Nghe Tự Huyên hỏi, Thời Phương Hạ rất nhanh nâng môi cười nhạt, không vội mà trả lời. " y… mẹ còn phải vào viện giúp bà ngoại chăm ông ngoại. Con vào đấy không tốt, để ở nhà một mình cũng không tốt, vẫn là nên gửi vào nhà trẻ… ở đây con phải ngoan biết chưa… nếu như vậy mẹ sẽ không mệt…" Đứa trẻ ngoan ngoãn gật đầu lia lịa, đôi môi nhỏ nhắn cười tủm tỉm. "Con biết rồi ạ." Trong tất cả các khu, mấy đứa trẻ con ồ ạt chạy ra ngoài, đông đúc đến nổi chóng mặt. Thời Phương Hạ bế Tự Huyên trên tay, hướng người ra ngoài cổng, tựa hồ sắp rời khỏi nhà trẻ rồi. Đột ngột trong túi vang lên tiếng chuông điện thoại inh ỏi. Bất quá nàng liền đứng khép sang một bên để nhường đường cho bọn trẻ chạy ra. Khó nhọc lắm Thời Phương Hạ lấy được điện thoại ra từ trong túi. Liếc mắt một lượt qua màn hình đ

