Chương 1: Cánh hoa rơi trong đêm
- Tuệ Nhi, cậu có ổn không? Sao dạo này trông cậu có vẻ mệt mỏi vậy?
Đôi hàng mi cong vút hệt như hai cánh quạt khẽ chớp động, cô gái đang nằm nhoài trên bàn gắng gượng chống lại sự mệt mỏi của cơ thể để mỉm cười trấn an cô bạn cùng bàn.
- Tớ không sao đâu, Nhật Lệ à, đến giờ ăn trưa rồi, cậu mau xuống căn tin đi.
- Cậu thì sao? Mấy ngày nay tớ thấy cậu gầy đi một vòng rồi đấy! - Nhật Lệ sốt sắng đáp lời.
- Không sao thật mà, cậu xuống trước đi, tớ sẽ xuống sau.
Nhìn hình ảnh bạn bè vui vẻ đùa giỡn nhau, khoác tay nhau cùng sánh vai, lòng Tuệ Nhi bỗng đau nhói. Cô cũng đã từng là nàng thơ vô âu vô lo với nụ cười luôn toả nắng trên môi. Ấy vậy mà chỉ sau một cuộc điện thoại, mọi thứ dường như đã sụp đổ. Những âm thanh đáng sợ ấy cứ vọng lại, văng vẳng trong tâm trí nàng, khiến nước mắt cứ thế như dòng suối tuôn rơi. Vội vàng cầm lấy cặp sách, Tuệ Nhi chạy nhanh ra khỏi trường, cô sợ mọi người sẽ lo lắng cho hoàn cảnh thê thảm hiện tại của cô.
Về tới cửa phòng trọ, cô nhanh chóng vọt vào trong phòng tắm, dùng nước rửa trôi đi bao ưu phiền của cô. Ngồi sụp xuống giữa sàn nhà lạnh buốt, trong đầu cô không ngừng văng vẳng những tiếng khóc nấc của bà quản gia:
- Tuệ Nhi à, ba con mất rồi, con mau trở về đi, sẽ không kịp nữa mất, lão gia ơi… Bíp, bíp, bíp….
Lúc ấy cô chẳng thể suy nghĩ gì thêm, chỉ biết chạy thật nhanh về căn biệt thự của gia đình nhà họ Âu. Vừa bước vào trong nhà, không khí lạnh lẽo bóp nghẹt trái tim yếu đuối của thiếu nữ chỉ vừa bước sang tuổi 20. Gia đình hạnh phúc, tràn đầy tiếng cười ngày trước từ đây sẽ chẳng còn nữa. Bước thật gần tới thi thể của ba, tay Tuệ Nhi không ngừng run rẩy. Sự bình tĩnh cuối cùng của cô thắp lên một tia hi vọng thật mỏng manh rằng… gương mặt dưới tấm vải này không phải là ba cô. Tấm vải dần được vén lên, chỉ còn nghe thấy tiếng gào thét thê lương trong đêm mưa bão bùng.
Chu quản gia kìm nén những giọt lệ đã ướt đẫm trên gương mặt già nua, những ý nghĩ về tương lai khiến bà không thể không lo lắng. Đứa bé ngoan này, mất cha, gia đình tan vỡ, phu nhân còn đang nằm trong bệnh viện, rồi Tuệ Nhi của bà sẽ như thế nào đây. Vốn là cô gái được bố mẹ cưng chiều hết mực, bản tính yếu đuối, lương thiện,... Vậy mà, ông trời… Người thật không có mắt.
Ôm Tuệ Nhi trong lòng, bà ra sức an ủi để làm nguôi bớt đi phần nào nỗi đau trong lòng cô.
- Tiểu thư, tôi biết tiểu thư hiện tại đang rất đau lòng. Thế nhưng cô phải thật mạnh mẽ, mẹ của tiểu thư… Bà ấy đang còn nằm trong bệnh viện, tình trạng khá nguy kịch, tiểu thư phải thật bình tĩnh để đương đầu với mọi chuyện đang diễn ra phía trước.
Tâm của Tuệ Nhi dường như chết lặng, tại sao mọi thứ lại đổ lên đôi vai nhỏ bé của nàng… Cô chỉ mới 20 tuổi thôi, độ tuổi tuyệt vời nhất, độ tuổi thanh xuân tươi đẹp nhất… Không được… Lúc này cô phải thực sự mạnh mẽ, phải tiến về phía trước, cô còn mẹ, người thân duy nhất trên thế gian này… Cô sẽ làm tất cả mọi thứ, chỉ để mẹ bình an vô sự…
Cố gắng thoát ra khỏi những luồng suy nghĩ tiêu cực, Âu Tuệ Nhi chỉ biết cắn răng chịu đựng những nỗi đau giằng xé trong lòng. Nở nụ cười yếu ớt, thay bộ đồng phục trên người, nàng khoác lên mình chiếc áo sơ mi trắng tinh khôi cùng quần jeans xanh. Phải nói rằng Tuệ Nhi thực sự là một cực phẩm trời ban. Gương mặt thuần khiết, làn da trắng nõn cùng đôi môi đỏ mọng căng tràn thực sự khiến nàng thu hút ánh nhìn của mọi người xung quanh. Mái tóc dài màu hạt dẻ kết hợp với dáng người hoàn hảo, ai ai cũng ghen tị ngoái lại nhìn nàng.
Bước vội trên đường lớn, Tuệ Nhi bỗng chợt dừng chân thật hụt hẫng. Cô sẽ đi về đâu bây giờ… Giờ cô phải tìm kiếm việc làm ở đâu đây. Từ xa, bóng dáng quen thuộc rảo bước tiến lại gần Tuệ Nhi mỗi lúc một nhanh hơn. Nhật Lệ vội vàng gọi tên Tuệ Nhi giữa dòng người:
- Tuệ Nhi, cậu đi đâu vậy?
Nghe thấy tên mình, ánh mắt vô định của Tuệ Nhi quay lại nơi chỗ bạn thân đang đứng.
- Tuệ Nhi, lúc sáng không thấy cậu ở trên trường, cậu đi đâu vậy, cậu có biết rằng tớ rất lo lắng không? Gần đây cậu gặp chuyện gì có phải không, nếu thật sự coi tớ là bạn, cậu phải nói cho mình nghe.
Dắt tay Nhật Lệ vào quán cafe gần đó, Tuệ Nhi buồn rầu kể hết những sự tình mà bấy lâu nay cô luôn chôn chặt trong lòng.
Gương mặt Nhật Lệ mỗi lúc một trầm mặc. Sau một hồi suy nghĩ, Nhật Lệ chỉ đành an ủi cô gái đáng thương này:
- Tuệ Nhi à, thực sự tớ không biết nên động viên cậu bằng cách nào.
Bầu không khí lại rơi vào sự im lặng tới đáng sợ, Nhật Lệ bối rối phá vỡ sự ngột ngạt này:
- À, lúc nãy tớ nghe bảo cậu đang tìm việc đúng không. Vừa hay biệt thự của bạn anh tớ đang tìm người giúp việc. Dù không phải công việc cao sang gì nhưng tiền lương lại rất hậu hĩnh. Cậu có muốn thử không?