Tuệ Nhi cảm kích nhìn người bạn thân của mình, thực sự với hoàn cảnh hiện tại của cô, có được một công việc để trang trải cuộc sống và chữa bệnh cho mẹ là đã quá tuyệt vời. Thầm cảm ơn ông trời vì đã ban cho cô một người luôn kề vai sát cánh ngay cả khi khó khăn nhất.
Nhật Lệ thuê một chiếc taxi đưa cả hai cùng đến căn biệt thự ở ngoại thành. Vừa bước xuống xe, Tuệ Nhi đã không khỏi cảm thán trầm trồ trước vẻ đẹp tráng lệ của ngôi nhà này.
Dù trước đó đã từng là tiểu thư đài cát nhưng cô vẫn phải choáng ngợp về sự xa hoa và độ giàu có của chủ nhân nơi đây.
Dẫn cô đến cửa, Nhật Lệ lập tức phải rời đi vì chút việc gấp. Dặn dò rồi nói lời tạm biệt, một mình cô gái nhỏ Tuệ Nhi rụt rè tiến vào cửa chính. Cảnh vệ sớm đã được gọi điện thông báo nên không ngăn nàng lại.
Vào trong nhà, Tuệ Nhi lại thêm một lần nữa phải cảm thán về sự xa hoa này. Thế nhưng nàng không còn thời gian ngắm nhìn. Nàng tới đây để xin được trở thành người giúp việc. Dù đây là công việc tầm thường nhưng đối với Đàm gia, những tiêu chí tuyển chọn cũng hết sức gắt gao.
Trông thấy cô gái nhỏ xinh trước mắt, thím Trương cất giọng dịu dàng:
- Tiểu thư, cô đến đây có việc gì không?
- Cháu đến đây để xin việc ạ - Tuệ Nhi ngại ngùng cúi đầu trả lời.
Thím Trương thoáng chút giật mình. Cô gái có vẻ ngoài xinh đẹp và thuần khiết này thế nhưng lại đến đây tìm việc ư. Không thể lý giải nhưng chính bà cảm thấy ở nàng toát lên một khí chất thanh thuần nhưng không kém phần cao sang của một tiểu thư nhà giàu.
- Tiểu thư à, thật ra Đàm gia có nhiều người giúp việc nên công việc cũng sẽ không quá nặng nhọc. Nhưng tại đây yêu cầu phải có mặt 24/24 giờ, tiểu thư hiện có đang học tập hay làm việc ở nơi nào khác hay không?
Một chút bối rối hiện lên gương mặt trắng nõn của Âu Tuệ Nhi. Chuyện đi học, cô biết nó thực sự rất quan trọng. Nhưng với hoàn cảnh hiện tại của bản thân, Tuệ Nhi không chắc rằng nàng vẫn có thể đủ tiền trang trải học phí. Ngôi trường cô đang theo học là trường quốc tế. Vì vậy mọi chi phí cũng đều vô cùng đắt đỏ. Sở dĩ từ lúc gia đình phá sản đến nay Tuệ Nhi vẫn có thể đến trường do trước đó ba cô đã đóng học phí cho cả 1 năm.
Nhớ tới ba, chóp mũi của nàng bỗng cay cay, từng kỉ niệm bên gia đình ấm áp dường như đang bóp nghẹn con tim của Tuệ Nhi.
Thấy dáng vẻ thất thần tội nghiệp của Tuệ Nhi, thím Trương đã lờ mờ đoán ra được vấn đề. Chắc hẳn cô phải lâm vào bước đường cùng mới phải lưu lạc đến nơi đây xin làm giúp việc. Nhẹ nhàng cất giọng dịu dàng hỏi thêm lần nữa:
- Tiểu thư, người có thể hay không?
Giật mình thoát ra khỏi những cảm xúc tiêu cực đến đáng sợ, Tuệ Nhi cương quyết gật đầu trả lời:
- Vâng bác quản gia, con có thể làm được ạ! Xin hãy thu nhận con ạ!
Ngắm nhìn đứa trẻ ngoan ngoãn trước mắt, ánh mắt của thím lại dịu dàng và trìu mến hơn bao giờ hết. Chỉ mới gặp lần đầu tiên, thiện cảm trong bà về thiếu nữ trước mắt đã tràn đầy.
- Từ nay hãy gọi bác là thím Trương nhé. Còn con, con tên là gì?
- Con tên là Tuệ Nhi ạ - Cô ngoan ngoãn đáp lời.
- Tuệ Nhi, một cái tên thật đẹp. Vậy ta sẽ gọi con là Tiểu Nhi nhé!
Mừng rỡ nhìn người phụ nữ phúc hậu, Tuệ Nhi mỉm cười thật tươi, lộ ra hai lúm đồng xu nhỏ xinh cực kỳ xinh xắn. Thay vào trang phục của người giúp việc, cô tự dặn bản thân phải hoàn thành thật tốt công việc để không phụ công những người đã ra sức giúp mình.
Thay xong bộ đồ giúp việc, Âu Tuệ Nhi nhanh nhẹn chạy xuống nhà chính để thu dọn đồ đạc lên phòng. Tiếng động cơ xe ô tô từ từ chuyển bánh trước sảnh nhà chính, đôi giày da Italy được gia công thiết kế tỉ mỉ bước từng bước chắc chắn vào trong. Người hầu ai nấy đều cung kính cúi rạp người chào thiếu gia.
Hé mắt nhìn lên, nàng cảm thấy tim mình như hẫng đi một nhịp. Người đàn ông này quả thực toả ra khí lạnh làm người ta không dám tới gần. Bộ vest tinh tế bao trùm lên cơ thể với tỉ lệ hoàn hảo. Gương mặt góc cạnh cùng bờ môi mỏng khiến anh trông giống như quân vương từ trong truyện bước ra. Người đàn ông lạnh lùng bước qua mang theo mùi hương bạc hà vô cùng dễ chịu. Cô bỗng cảm thấy thực lo sợ khi đứng trước mặt anh. Bàn tay nhỏ nhắn không kìm được khẽ nắm vào chiếc váy để trấn an tâm trạng.
Thiếu gia đã đi lên phòng, Tuệ Nhi mới có thể ổn định được hơi thở loạn nhịp của mình. Lúc này, một cô gái tầm trạc tuổi vui vẻ lại làm quen với cô:
- Xin chào, cậu là người làm mới ở đây đúng không?
Tuệ Nhi cũng thật niềm nở làm quen với cô gái trước mắt:
- Đúng vậy. Tớ tên là Tuệ Nhi. Mong thời gian tới sẽ được cậu giúp đỡ.
- Còn tớ tên là Gia Hân, đã làm việc ở Đàm Gia được 2 năm rồi. Có gì không hiểu cứ hỏi tớ nhé!