Chương 3: Tổng giám đốc Đàm Thị

1004 Words
- À mà Gia Hân này, thực ra tớ có chút thắc mắc về chủ nhân của ngôi biệt thự này, người đàn ông trẻ tuổi lúc nãy… thực sự là anh ấy sao? - À, đúng vậy, dù chỉ mới 28 tuổi nhưng thiếu gia đã là người đứng đầu của tập đoàn Đàm Thị đấy. Trước giờ chưa từng thấy ai dám đối đầu với cậu ấy.  Tuệ Nhi gật gật đầu, từ nay về sau nàng sẽ thật cẩn thận để không làm ai trong căn biệt thự này mất lòng. Công việc này thực sự rất khó khăn nàng mới có thể có được.  Nhưng mà điều tớ cảm thấy rất kỳ lạ đó chính là chưa bao giờ thấy thiếu gia cười. Đã 2 năm rồi nhưng lúc nào tớ cũng chỉ thấy bộ mặt lạnh lùng của cậu ấy thôi. Tuệ Nhi thoáng lo sợ trong lòng. Nhưng suy nghĩ ấy cũng dần được gạt bỏ, chỉ cần cô thực sự cố gắng, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Tốt nhất không nên chọc giận thiếu gia để không mang hoạ vào thân. Gia Hân ân cần hướng dẫn và giúp đỡ Tuệ Nhi về quy tắc và những công việc cô cần làm. Tuy xuất thân từ gia đình giàu có nhưng Tuệ Nhi tuyệt đối không ngại khó ngại khổ. Bây giờ chỉ cần việc gì kiếm ra tiền nàng đều có thể làm để đổi lấy mạng sống của mẹ. Cô nhanh chóng bắt tay vào công việc của mình. Đang loay hoay lau dọn góc cầu thang, Tuệ Nhi bỗng nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của Gia Hân ở gian phòng bên cạnh.  - Gia Hân, cậu sao vậy? Gia Hân mặt mày nhăn nhó, đau đến nỗi mặt trắng bệch, giọng nói thì thào đứt quãng: - Tớ đau bụng quá... Tuệ Nhi vội vàng chạy đi tìm thím Trương. Chiếc xe mau chóng đưa Gia Hân tới bệnh viện cấp cứu. Vì không muốn cô bạn của mình bị khiển trách nên Tuệ Nhi đã tình nguyện nhận nốt phần việc của Gia Hân. Làm xong công việc của bản thân lúc trời đã sẩm tối, lúc này Tuệ Nhi lại tiếp tục lau dọn nốt phần còn lại.  Vì phần việc của hai người thực sự có chút quá sức đối với cô nên mãi tới 10h tối Tuệ Nhi mới có thể hoàn thành xong tất cả. Lê đôi chân mệt mỏi về căn phòng của mình, cô thực sự không còn chút sức lực nào, những gì mà nàng muốn ngay lúc này chỉ là tắm rửa và ngủ trên chiếc giường thân yêu của mình.  Tắm rửa sạch sẽ xong, việc cuối cùng mà Tuệ Nhi cần làm ngày hôm nay đó chính là báo cáo công việc. Chỉ một chút nữa thôi là một ngày dài mệt mỏi sẽ kết thúc tại đây, Tuệ Nhi mừng thầm trong lòng. Đôi bàn chân trắng nõn đệm từng bước xuống cầu thang, nhìn từ xa đã thấy bóng dáng của thím Trương, Tuệ Nhi ngoan ngoãn lại điểm danh, báo cáo luôn cho cả phần của Gia Hân. Cùng bác tán gẫu đôi ba câu, cô xin phép quay trở lại phòng nghỉ ngơi.  Cũng ngay lúc này, cửa chiếc xe Rolls - Royce phiên bản giới hạn được mở ra, người trong xe sớm đã ngà ngà say. Hơi men lấn chiếm cả tâm trí của Đàm Thiệu Quân. Đã hơn 10h đêm, cả căn biệt thự xa hoa nay chỉ còn vài ánh đèn le lói. Anh rất ít khi quay trở về đây. Mỗi lúc đặt chân tới nơi này, tâm trí lại bất giác nghĩ ngay tới người con gái đã từng phản bội mình năm xưa. Loạng choạng bước đi lên cầu thang, cả thân thể bỗng va phải thân thể mềm mại phía trước.  Bỗng dưng bị ai đó đâm vào mình, Tuệ Nhi nhút nhát quay lưng lại. Đèn trong nhà lờ mờ, khiến cô không nhìn rõ gương mặt phía trước mình và Đàm Thiệu Quân cũng vậy. Trong giây phút người con gái ấy quay lại, Thiệu Quân dường như chết lặng. Thật sự cô ấy đã quay trở về ư?  Đôi mắt ấy, bờ môi ấy, không thể nhầm lẫn được. Nhưng rõ ràng Cẩn Mai đã bỏ đi từ rất lâu rồi cơ mà… Sao bây giờ bỗng quay trở lại nơi này. Hơi men càng khiến vạn vật trước mắt anh trở nên mơ hồ. Ôm chầm lấy bóng dáng anh từng đêm mong nhớ, mùi hương thoang thoảng tựa như kẹo ngọt thực sự khiến Đàm Thiệu Quân điên cuồng. Bị ghì chặt trong khoang ngực thoang thoảng mùi rượu của người đàn ông, Tuệ Nhi mở to hai đôi mắt, cực kỳ hoảng sợ với tình cảnh hiện tại. Đôi môi đỏ mọng vừa hé mở định hét lên thì đã bị môi của Đàm Thiệu Quân sớm chặn lại. Hai cánh môi nóng rực ra sức mút lấy ngọt thơm từ người thiếu nữ thanh thuần. Đầu lưỡi sớm chui vào trong khoang miệng đảo quanh thuần thục. Cô gái trong lòng liền ra sức dãy dụa. Đầu óc như ong lên bởi không kịp phản ứng lại trước những gì đang diễn ra. Nụ hôn đầu của cô… Ấy thế mà bị người đàn ông xa lạ trước mắt cướp mất. Sợ hãi, nàng chỉ còn cách cắn vào môi người đàn ông trước mặt và ra sức chạy về phía trước thật nhanh. Nhưng không ngờ hành động này đã vô tình chọc giận Đàm Thiệu Quân. Đôi chân dài chỉ cần vài sải bước đã tới nhấc bổng người con gái trước mắt. Chưa kịp chạy tới phòng, Tuệ Nhi đã bị vác bổng lên vai. Cô sợ hãi la hét nhưng lúc này chẳng còn ai tới giúp. Đàm Thiệu Quân thuận thế đưa nàng vào phòng ngủ tầng 3.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD