Chương 4: Kích tình triền miên

1038 Words
Dù cố gắng giãy dụa đến mức nào thì Tuệ Nhi vẫn không thể xoay chuyển được tình thế này. Cửa phòng hung hăng bị đạp mạnh ra sau đó khóa trái lại. Cô gái được ôm trong lòng đã sớm nức nở vì sợ hãi. Thấy dòng nước mắt trong như ngọc từ khoé mắt rơi xuống, Đàm Thiệu Quân bỗng chốc hoảng loạn. Cô gái anh yêu đang khóc ư, do anh thô lỗ quá chăng?  Đôi môi mỏng thì thầm: - Tiểu Mai à, anh yêu em, anh yêu em, em đừng đi mà… - Sao em lại khóc, anh thực sự rất trân quý em mà... Tuệ Nhi sớm đã khóc đến mức không còn nghe điều gì nữa, chỉ thoáng qua những âm thanh thủ thỉ rằng cậu chủ yêu nàng. Cậu chủ thực sự yêu nàng ư? Nhưng cả hai chưa 1 lần tiếp xúc hay chạm mặt, sao có thể yêu đương được? Trong lúc đang phân tâm, Đàm Thiệu Quân nhanh chóng cướp lấy môi nàng một lần nữa. Đại não của cô lại một lần nữa như muốn nổ tung và trống rỗng. Cảm giác ấm áp từ môi anh truyền lại, thực sự quá mức cuốn hút đối với người thiếu nữ chỉ vừa tròn 20. Hai hàng mi cong khẽ chớp chớp. Đàm Thiệu Quân đang vui vẻ thưởng thức mật ngọt ngay đầu môi, cảm thấy người trước mắt không chuyên tâm. Anh buông cánh môi đỏ mọng ra, sợi chỉ bạc hững hờ vương lại khoé miệng nàng. - Em không chuyên tâm. Nghe thấy giọng nói trách mắng tràn đầy từ tính, Tuệ Nhi lúc này mới dám ngước nhìn thiếu gia. Đôi mắt to tròn đẫm nước trông vô cùng tội nghiệp.  - Nhắm mắt vào. - Đàm Thiệu Quân lại tiếp lời. Khoang miệng lại tiếp tục được lấp đầy, hơi thở hai người hoà quyện lại một chỗ, quấn quýt chẳng rời. Lần đầu hôn, cô thực sự không biết phải làm như thế nào. Chỉ ngoan ngoãn để lưỡi anh khuấy đảo nhẹ nhàng rồi dần mãnh liệt. Tim cô đập loạn nhịp, chỉ muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Bàn tay hư hỏng của Đàm Thiệu Quân bắt đầu dọc theo những đường cong mê người của cô vuốt ve. Tuệ Nhi bỗng hoảng sợ giật mình. Bàn tay mình như mang điện khiến mỗi chỗ được lướt qua nóng hệt lửa đốt. Cô gái nhỏ sợ sệt đẩy Thiệu Quân đang dồn cô nơi cánh cửa. Nhưng sức nàng lại càng không làm được gì. Thấy cô phản kháng, từng luồng dục vọng của anh lại cứ thế dâng lên đến cực điểm. Chỗ đụng quần sớm đã có “túp lều” dựng lên thẳng đứng. Vừa hôn nàng ngấu nghiến, anh vừa đẩy nàng xuống chiếc giường êm ái. Cả hai cùng ngã xuống. Ánh trăng dịu dàng bao trùm lên cơ thể rắn chắc của người đàn ông trước mặt. Mãi đến lúc này Tuệ Nhi mới có thể ngắm nhìn một cách rõ ràng nhất thiếu gia. Mày kiếm, mũi cao, tóc có chút rũ xuống trông vừa quyền thế nhưng cũng mang lại chút cảm giác dịu dàng. Môi mỏng của Thiệu Quân di chuyển dần từ môi nàng xuống cổ, để lại những dấu hôn vô cùng chói mắt.  - Không được. Tuyệt đối không được đâu thiếu gia! Đến lúc này Đàm Thiệu Quân càng không thể dừng lại được nữa. Hơi men đã sớm cuốn lấy cả tâm trí của anh. Thân thể mềm mại cùng hương thơm thoang thoảng dễ chịu như liều thuốc an thần sau bao ngày mong nhớ. Mái tóc đen xoã hững hờ trên bờ vai trắng noãn thực sự là cảnh tượng tuyệt vời nhất đời anh. Nhẹ nhàng kéo dây váy xuống, Đàm Thiệu Quân vùi mặt vào trong bầu ngực xinh đẹp của thiếu nữ. Đôi gò bồng đào run rẩy theo từng cái chạm đầy ướt át của người đàn ông. Chiếc áo ngực mỏng manh cũng bị anh cởi xuống không thương tiếc. Bỗng Thiệu Quân cúi rạp người xuống, hôn lên đôi nhũ hồng hào tươi tắn. Hôn chưa đủ, anh vội vàng liếm mút vô cùng kích tình. Tuệ Nhi không thể kìm nén tiếng rên khe khẽ của mình. Âm thanh vừa vọt ra khỏi miệng, nàng lại kinh hãi ngại ngùng cắn môi. Càng chơi đùa càng vui thích, Thiệu Quân một bên xoa nắn một bên lại trêu chọc nàng. Nhận thấy cô đang cắn chặt lấy hai cánh môi đỏ mọng, Đàm Thiệu Quân không ưng ý vọt lên lại hôn lấy môi nàng. Lúc bấy giờ những âm thanh rên rỉ xấu hổ bị nuốt xuống cổ họng. Cô chỉ có thể ưm a theo từng cảm giác mê dại mà anh mang lại. Bàn tay hư hỏng ấy vẫn chưa tha cho cô, anh lại tiếp tục mò mẫm xuống vùng tam giác nhạy cảm của người phụ nữ trêu đùa. Chú thỏ non như Tuệ Nhi làm sao có thể đấu lại tên cáo già Đàm Thiệu Quân. Chỉ vài cái chạm trêu đùa đã khiến cô ngửa cổ lên van xin.  - Xin thiếu gia, đừng mà…. Xin hãy dừng lại đi Âm thanh ngắt quãng cùng hơi thở gấp gáp dường như đã bán đứng những lời nói của Tuệ Nhi. Cô không thể phủ nhận rằng dù chuyện này rất ngại ngùng nhưng lại mang lại cảm giác đê mê khó tả. Những ngón tay của Đàm Thiệu Quân đã sớm thấm đẫm dòng nước thơm ngọt.  - Em xem, đã ướt rồi nhưng lại không thành thật. Xem tôi phạt em như thế nào. Anh tự cởi áo sơ mi thiết kế thủ công ở trên người để lộ cơ bắp săn chắc. Thiệu Quân cũng nhanh chóng giải phóng con cự long của mình. Chứng kiến cảnh tượng này, mặt Tuệ Nhi đã sớm đỏ như quả cà chua, cả thân thể nóng lên như muôn vàn ngọn lửa thiêu đốt. Thực sự trước đến nay cô chưa bao giờ có cảm giác như thế này...
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD