Một lần nữa lại đè cơ thể của nàng xuống, thiếu gia đỡ lấy gáy của cô, lại trao nhau nụ hôn nóng bỏng triền miên. Nhân lúc nàng còn chìm đắm trong xúc cảm đê mê, Thiệu Quân nhanh như chớp vọt sâu vào trong nàng.
Bị dị vật xâm phạm, cánh hoa phía dưới yếu ớt co rút không ngừng. Cảm giác đau như bị xé toạc làm đôi khiến Tuệ Nhi vô tình cắn vào đôi môi Thiệu Quân. Máu tươi lập tức tràn ngập khoang lưỡi cả hai.
Cảm nhận được vật thô to bị lớp màng mỏng cản trở, anh không nghĩ ngợi thêm gì nữa mà đẩy hông thúc thẳng vào trong. Tuệ Nhi liền không chịu đựng được hét lên:
- Đau quá thiếu gia… Người nhanh ra ngoài đi, Tuệ Nhi không chịu được, xin người...
Vốn dĩ đang thương cảm người con gái dưới thân bởi vì đau đớn mà đôi mày cũng đã xô lại 1 chỗ. Thế nhưng chỉ vừa mới nghe thấy giọng nói ngọt ngào tựa như kẹo thơm, Đàm Thiệu Quân dường như lại biến thành con sói hung hăng muốn chiếm lấy thân thể Tuệ Nhi.
Anh cứ thế thong thả vận động trong cơ thể nàng. Trán đã sớm rịn ra những giọt mồ hôi vô cùng khổ sở. Khi cảm nhận dòng nước ấm nóng lại một lần nữa chảy ra, xúc tác cho hành động của anh, Thiệu Quân không thể kìm nén nổi ra vào như vũ bão.
Đây quả thực là lần đầu tiên mà anh không thể bình tĩnh nổi trước một người con gái, đặc biệt là phương diện tình dục. Cô xinh đẹp như một đóa anh túc, mềm mại, thơm ngát đến khó cưỡng.
- Vật nhỏ, em thực quá mê người!
Trải qua cơn đau như chết đi sống lại, Tuệ Nhi lại bỗng cảm nhận được từng cơn khoái cảm đang dâng trào như từng đợt sóng vỗ. Mỗi một lần ra vào lại khiến tâm trí cô như đang trên mây.
Căn phòng chỉ còn tràn ngập tiếng rên rỉ cùng hơi thở dốc đầy nam tính của cả hai. Như loài sói đói khát đã lâu, Đàm Thiệu Quân buộc cô phải đổi không biết bao nhiêu tư thế mới nặng nề trút từng luồng t*ng tr*ng ấm nóng vào nơi nhạy cảm của người phụ nữ.
Ấy thế nhưng tinh lực của Thiệu Quân dường như vẫn chưa hề vơi cạn dù chỉ một chút. Dù Tuệ Nhi đã ngất xỉu từ lúc nào nhưng anh vẫn tiếp tục đến mãi 2h đêm mới ôm người con gái mềm mại trong ngực đi ngủ. Cả hai đã có một đêm kích tình thực sự không thể quên được.
Sáng sớm hôm sau, khi những giọt sương mai khẽ lay động trên những tán cây, cả hai thân thể vẫn đang say giấc nồng. Đàm Thiệu Quân vẫn chưa thức giấc, đã lâu lắm rồi anh mới có thể ngủ ngon như vậy.
Cảm nhận được luồng nhiệt nóng từ phía bên cạnh, Tuệ Nhi khẽ cựa mình mở mắt nhìn trần nhà. Đứng hình mất vài ba giây, cô mới thực sự hiểu được tình cảnh nan giải lúc này. Thực sự cô đã làm chuyện ấy với thiếu gia rồi… Cô chỉ muốn 1 cuộc sống bình thường, là một người làm chăm chỉ trong Đàm gia thôi… Chuyện này quả thực quá lớn rồi…
Rón rén ngồi dậy, lật giở tấm chăn trắng muốt, cô khẽ kinh hoàng bởi vết máu đã khô sẫm màu trên ga giường. Giờ phút này thực sự không thể che giấu nổi nữa rồi. Cô phải làm như thế nào đây. Trước tiên cô phải nhanh chóng rời khỏi nơi này đã!
Vừa mới mặc xong chiếc váy ngày hôm qua đã bị anh xé rách, Tuệ Nhi vừa ngước lên đã nhìn thấy thân hình rắn chắc còn ngái ngủ của Đàm Thiệu Quân. Tóc anh xõa trước trán trông gần gũi nhưng không làm giảm bớt khí chất vương giả của anh.
Lúc này đây anh mới nhận thức được tối qua đích thị mình đã nhận lầm người.
- Cô muốn bao nhiêu tiền? - Đàm Thiệu Quân lạnh lùng hỏi.
Đại não của Tuệ Nhi oanh lên 1 tiếng. Bao nhiêu tiền? Bao nhiêu tiền ư? Lần đầu quý giá của cô chỉ có thể đổi lại một câu “Bao nhiêu tiền” ư? Sự tủi thân bỗng ập tới khiến nàng không thể nào kiểm soát được cảm xúc của bản thân. Hai mắt mở thật to ngăn dòng nước mắt không chảy xuống. Cô vội vàng đứng lên, chân trần trắng noãn chạy thật nhanh ra khỏi căn phòng vẫn đang tràn ngập hơi thở của tình dục.
Thiệu Quân không thèm liếc mắt thêm dù chỉ một chút. Dù gì đối với anh thực sự không hề thiếu phụ nữ. Nếu cô đã không nhận tiền thì chắc hẳn người thiệt thòi chỉ là mình cô ấy thôi. Nhưng anh thực sự không thể phủ nhận một điều rằng: Cảm giác vùi sâu trong cơ thể ấm nóng của nàng thực sự là một cảm giác tuyệt vời chưa từng có. Tối qua chính Thiệu Quân cũng không biết chính mình đã muốn cô gái nhỏ này đến bao nhiêu lần.
Mắt ấy, môi ấy, cơ thể ấy,.. thực sự quá quyến rũ. Dù giống với người anh yêu thương nhất - Cẩn Mai đến 5 6 phần nhưng cô ta tuyệt đối không thể là Cẩn Mai. Cẩn Mai của anh trên đời duy nhất chỉ có 1. Nghĩ về Cẩn Mai, tâm trạng anh bỗng trở nên thật tồi tệ. Nhờ nước lạnh gột rửa đi hết những ưu phiền, Đàm Thiệu Quân nhanh chóng khoác lên mình chiếc áo vest rồi phóng chiếc xe thể thao ra khỏi nhà. Tuệ Nhi thực sự đã bước vào cuộc đời anh một cách đầy bất ngờ.