Tuệ Nhi chân trần chạy về căn phòng ở cuối lầu 2 của mình. Thật sự một cô gái luôn nhút nhát như cô không biết phải đối mặt với tình huống này như thế nào. Cô chỉ muốn trải qua những ngày tháng yên bình tại Đàm Gia, nàng thực sự không thể tưởng tượng được sóng gió lại ập đến nhanh như vậy.
Không...Không thể nào… Dù bất kỳ giá nào cô vẫn phải làm việc tại Đàm Gia. Chuyện này thực sự có thể nào xem như chưa từng xảy ra hay không? Một cô gái nhỏ bé như nàng chắc chắn thiếu gia sẽ không thể để lọt vào trong mắt có đúng không? Hàng vạn mối suy tư cứ quẩn quanh trong tâm trí của Tuệ Nhi.
Bà quản gia trông thấy sắc mặt không tốt của cô, liền quan tâm hỏi han:
- Tuệ Nhi à, con mệt à? Sao lại trông xanh xao như thế?
Trông thấy quản gia, Tuệ Nhi chột dạ hai tay che lấy phần cổ đầy vết xanh tím do trận hoan ái tối qua để lại. Dù cô đã cố tình mặc áo sơ mi cổ cao để che lấy dấu kích tình nhưng trong lòng vẫn hỗn loạn như trăm đống tơ vò.
Gượng cười, Tuệ Nhi giả vờ vui vẻ hoạt bát như mọi khi ngoan ngoãn trả lời:
- Con vẫn ổn thưa thím Trương, tối qua có chút không quen giường nên con ngủ trễ. Chắc vì vậy nên mới trông khá nhợt nhạt ạ.
- À mà thím ơi, Gia Hân sao rồi ạ?
- À con bé Gia Hân, nó có chút vấn đề về dạ dày, nay đã đỡ hơn nhiều rồi. Ngày mai nó sẽ xuất viện trở về Đàm Gia.
Ánh mắt của Tuệ Nhi lại ánh lên tia ấm áp. Thực sự trong căn nhà to lớn nhưng có đôi chút lạnh lẽo này, niềm hạnh phúc duy nhất của cô đó chính là thím Trương và Gia Hân. Dù là những người xa lạ nhưng họ luôn quan tâm cô hết mực, dành những điều tốt đẹp nhất cho cô. Vừa nghĩ đến, Tuệ Nhi liền cảm kích không thôi.
- Hôm nay con sẽ vẫn tiếp tục làm nốt phần việc cho Gia Hân thưa thím.
- Được rồi, con thật ngoan ngoãn và hiểu chuyện. Cố gắng lên nhé Tiểu Nhi.
- Vâng ạ, con đi lau dọn đây thưa thím.
Tại công ty, Đàm Thiệu Quân không thể nào chuyên chú vào công việc của mình. Tựa lưng vào chiếc ghế tổng tài, anh bực bội nới lỏng hai cúc áo với tư thế bất cần. Cô gái kia cứ quẩn quanh trong suy nghĩ của anh. Có quỷ mới biết tại sao hôm nay anh không tập trung nổi vào bất kỳ điều gì, ngoài cô gái kia.
“Cạch” một tiếng, cánh cửa văn phòng mở ra, không cần nhìn cũng biết chính là ai. Chỉ có Dương Tuấn Lãng - bạn thân của Đàm Thiệu Quân mới có thể tự tiện bước vào phòng quấy rầy vị tổng tài lãnh khốc kia mà không cần gõ cửa.
Đàm thiếu gia, sắc mặt của cậu có thể nào trông tươi tỉnh hơn một chút được không?
Cậu có thể bớt nhiều lời một chút được không? Vào thẳng việc chính đi!
Dương Tuấn Lãng dường như đã quá quen với tính tình lạnh lùng của Đàm Thiệu Quân. Anh nghiêng mình tựa vào ghế nhanh chóng báo cáo công việc:
Phía bên công ty Vương Gia vừa mới bổ nhiệm tổng giám đốc mới.
Thì sao? - Thông tin này có vẻ không mấy quan trọng đối với Đàm Thiệu Quân. Tuy trước nay Đàm Gia cùng Vương Gia luôn đối đầu với nhau. Nhưng anh thực sự không mấy coi trọng cái tên này.
Điều quan trọng ở đây chính là tên tổng giám đốc mới, tên Vương Minh Thành. Chỉ vừa nhậm chức được 1 tuần, anh ta đã thành công ra mắt bộ sưu tập mới, đẩy doanh thu tăng gấp 10 lần so với trước.
Đàm Thiệu Quân gương mặt vẫn thản nhiên như không. Tên họ Vương kia xem ra cũng khá lợi hại. Nhưng anh vẫn luôn tự tin rằng khả năng của mình có thể hạ gục hắn một cách dễ dàng.
Làm việc tới lúc sẩm tối, anh bỗng dưng lại nhớ đến cô gái nhỏ kia. Cô ta thực sự là ai vậy? Sao có thể vào trong nhà anh một cách dễ dàng vào đêm khuya như vậy? Loại trừ mọi trường hợp, hẳn nàng là một người hầu chăng? Thế nhưng làn da trắng nõn cùng thân hình mê người đến nhường này, lại nguyện ý trở thành người hầu cho Đàm gia ư?
Thư ký Triết, vào phòng tôi một lát. - Đàm Thiệu Quân nhấc bộ đàm, từ tốn gọi thư ký riêng vào trong.
-Thưa tổng giám đốc, ngài có phân phó gì không ạ?
-Tìm hiểu xem Đàm gia có vừa thu thập thêm người hầu nào hay không? Tìm tất cả mọi thông tin về cô ta cho tôi.
-Vâng, quả thực Đàm gia vừa mới tuyển thêm một cô gái làm người hầu. Tôi sẽ lập tức tổng hợp thông tin cho ngài.
Chỉ 10 phút sau, mọi tư liệu về cô gái nhỏ Tuệ Nhi đã được sắp xếp gọn gàng trên bàn làm việc của Đàm Thiếu.
Âu Tuệ Nhi, tiểu thư nhà họ Âu vừa mới phá sản cách đây không lâu. Bố mất, mẹ hiện tại đang nằm viện chờ phẫu thuật. Trước đây cô theo học một ngôi trường quốc tế khá danh tiếng nhưng hiện tại vì phải kiếm tiền nên đã trở thành người giúp việc cho Đàm gia.
Mày kiếm khẽ nhíu lại nhưng rồi anh cũng chẳng thèm quan tâm hơn nữa. Gấp lại quăng vào 1 xó, Đàm Thiệu Quân lại tiếp tục chuyên chú vào công việc của mình. Nhưng chẳng hiểu vì cớ sự gì, anh lại lấy chiếc áo khoác của mình rồi nhanh chóng quay trở về nhà - nơi đã từng làm anh chán ghét nhất!