Chương 7: Vô cớ gây sự

1014 Words
Nghe thấy tiếng động cơ xe từ xa vọng lại, thím Trương liền thông báo tập hợp người hầu ra nghênh đón thiếu gia. Đây quả thực là một chuyện vô cùng bất bình thường. Mỗi tháng thiếu gia chỉ về nhà 1 lần để nắm bắt được tình hình trong nhà. Ngày hôm qua đã là một phá lệ, nay lại về thêm 1 lần nữa. Phải chăng có chuyện gì đã xảy ra ư? Tuệ Nhi đang lúi húi làm nốt phần việc cho Gia Hân, lại nghe tin Đàm thiếu quay trở về. Anh… Người đàn ông đó đã quay trở về ư? Nghĩ đến cảnh kích tình khiến người ta đỏ mặt ngày hôm qua, Tuệ Nhi lại rụt rè sợ hãi. Nhưng người cao cao tại thượng như anh chắc đã sớm quên mất hình dáng cô trông như thế nào. Tuy nhiên, hẳn cô đã lầm, hình dáng của cô, thực giống người anh đã từng yêu thương nhất! Cúi rạp người xuống, tất cả người hầu đều đồng thanh: - Chào mừng Đàm thiếu gia trở về! Đàm Thiệu Quân lướt qua đám người hầu, dừng chân ở vị trí góc cuối. Nhìn thấy đôi giày da thủ công dừng trước tầm mắt của mình, Tuệ Nhi cả kinh không dám ngẩng đầu lên.  - Cô - Tuệ Nhi đúng không? Tuệ Nhi sợ hãi, lúc này chẳng có ai có thể cứu được cô nữa rồi. Tại sao thiếu gia lại biết tên của người hầu nhỏ bé như cô chứ. Đàm gia nếu tính riêng đã lên tới 30 - 40 người làm. Trán cô khẽ rịn ra tầng mồ hôi mỏng, vẫn duy trì dáng người cúi gập không dám nhúc nhích.  - Lập tức ngước mặt lên. - Đàm Thiệu Quân ra lệnh. Tuệ Nhi sợ hãi đến mức hai mắt đã đong đầy nước, cố gắng bình tĩnh để nước mắt không thi nhau chảy ra. Thế nhưng cô vẫn không dám ngẩng đầu nhìn đối diện dung mạo người đàn ông trước mắt. Đàm Thiệu Quân thấy cô vẫn không phản ứng gì, lập tức vô cùng tức giận. Bao nhiêu năm trên thương trường sớm đã tôi luyện cho anh bản lĩnh sắt thép nhưng lại khó kiểm soát trước thân hình bé nhỏ này. Lập tức xốc cả người cô lên, anh nóng nảy vác nàng lên trên thư phòng. Bỗng cảm thấy cả thân hình không còn chút trọng lực, Tuệ Nhi sợ hãi thét lên chói tai. Cả thân thể cô ra sức giãy dụa, không muốn khuất phục trước Đàm Thiệu Quân. Cô thậm chí còn cả gan cắn vào bả vai của anh. Mày kiếm của người đàn ông khẽ nhăn lại đau đớn. Nhưng miệng lưỡi lại độc địa cảnh cáo: - Nếu cô còn nháo loạn thêm nữa, tôi lập tức sẽ làm cô mất hết mặt mũi ngay tại đây. Chú thỏ con Tuệ Nhi vừa nghe thấy đã sợ hãi tột cùng, hai tay ngoan ngoãn không còn dám đánh mắng thêm nữa. Người trong nhà sớm đã được một phen hốt hoảng, ai nấy đều nhìn nhau lo lắng cho số phận của Tuệ Nhi. Thực sự không biết cô đã chọc giận gì Đàm thiếu để anh ấy tức giận đến nhường này. Nhất là thím Trương, lòng bà hệt như lửa đốt. Con bé Tuệ Nhi ngoan ngoãn như thế, làm sao có thể đắc tội gì với thiếu gia. Nghĩ bụng, bỗng dưng bà cảm thấy sợ hãi đến vô cùng. Thực chất Tuệ Nhi với Cẩn Mai có đôi ba phần tương tự… Tuy không dễ nhận ra nhưng quan sát kỹ vẫn có thể liên tưởng đến… Thế nhưng ở Tuệ Nhi, bà cảm nhận được sự thánh thiện, thuần khiết. Thực không như cô gái Cẩn Mai kia. Ôi.. Tuệ Nhi, Tuệ Nhi đáng thương của bà! Chỉ cầu nguyện rằng cậu chủ sẽ không ức hiếp cô gái tội nghiệp này thêm nữa. Trên lầu 3 sớm đã diễn ra một cảnh tượng nháo loạn. Đàm Thiệu Quân sau khi bế Tuệ Nhi lên phòng, liền ném cô xuống giường, hai con mắt đỏ ngầu.  Tuệ Nhi sợ sệt, hai bàn tay nhỏ chỉ biết nắm lấy ga giường. Hai cánh môi khẽ mấp máy: - Thiếu gia, người gọi tôi lên có việc gì không ạ? Đàm Thiệu Quân khẽ cười khẩy: - Cô quên tối qua ai là người nhiệt tình thét chói tai dưới thân tôi rồi sao? Mặt Tuệ Nhi cắt không cần giọt máu. Không còn giấu nổi bình tĩnh thốt lên: - Thiếu gia, tôi thực sự không biết cậu đang nói gì? - Cô còn giả vờ ngây thơ trước mặt tôi? Sao? Hay đây là phương thức “lạt mềm buộc chặt”? Vừa nói, Đàm Thiệu Quân vừa nâng gương mặt của Tuệ Nhi lên, ép cô phải nhìn đối diện với anh. Dù trong lòng sợ hãi nhưng Tuệ Nhi vẫn quật cường nhìn vào ánh mắt cương nghị của người đàn ông này.  - Tôi thực sự không biết điều gì đã xảy ra thưa thiếu gia. - Ồ vậy à? Hay để tôi nhắc một chút cho cô nhớ nhé! Nói đoạn, Đàm Thiệu Quân nhanh chóng đẩy cô ngã xuống giường, đôi bàn tay bắt đầu mơn trớn theo từng đường cong mỹ miều của người con gái. Đôi môi nhanh chóng chiếm gọn, liếm mút cánh môi tựa như kẹo ngọt của thiếu nữ.  Tuệ Nhi dưới thân ra sức giãy dụa, nhưng dù cố gắng đến nhường nào thì sức của cô gái yếu ớt như cô cũng không thể thắng được Đàm Thiệu Quân. Trong lúc nguy cấp nhất, nàng làm liều cắn thật mạnh vào đôi môi mỏng của anh. Đàm Thiệu Quân ăn đau, liền buông môi cô ra. Tuệ Nhi hoảng hốt thừa dịp đẩy anh ra, tông cửa chạy thật nhanh về căn phòng của mình trong sự thấp thỏm không yên.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD