Đàm Thiệu Quân nóng mặt chịu đau. Anh tức giận, trên môi vẫn lưu lại vết máu tươi do cô gái đáng chết kia để lại. Rõ là muốn tiếp cận với anh, thế nhưng bây giờ lại chơi trò mèo vờn chuột. Để tôi xem cô có thể còn kiên nhẫn được đến bao lâu:
- Alo, thư ký Triết, tra cho tôi đia chỉ bệnh viện của mẹ Tuệ Nhi đang nằm viện đi.
Âu Tuệ Nhi, những việc không suy nghĩ ngày hôm nay, nhất định rồi sẽ phải trả giá.
Phía bên kia, Tuệ Nhi sau khi vội vàng chạy về phòng đã vội đóng chặt lại. Cô thực sự khiếp sợ người đàn ông tàn nhẫn đến cực điểm này, thực sự cô không biết nếu phản kháng thêm anh sẽ làm ra điều gì nữa.
Bỗng ngoài cửa truyền lên tiếng mở cửa, giọng Tuệ Nhi run run, sợ sệt cất tiếng:
- Xin hỏi ai vậy?
- Tuệ Nhi, là mình.
Nghe thấy giọng cô bạn nhỏ nhắn, Tuệ Nhi liền mừng rỡ ra mở cửa. Gặp Gia Hân, cô liền cuống quýt hỏi thăm tình hình:
- Gia Hân, cậu đã đỡ hơn chút nào chưa? Mình thực sự lo cho cậu lắm.
- Tớ đỡ hơn rồi. Nhưng hiện tại tớ còn lo cho cậu hơn đấy!
Ánh mắt của Tuệ Nhi bỗng cụp xuống đầy khổ sở. Gia Hân vừa nhìn vào cô gái nhỏ đáng thương này đã đoán được chắc chắn chuyện gì đó vô cùng nghiêm trọng đã xảy ra.
- Nếu cậu thực sự coi mình là bạn, hãy chia sẻ với mình có được hay không?
- Tuệ Nhi hai mắt ươn ướt, ôm chầm lấy Gia Hân. Nỗi đau trong lòng cô dường như được vơi bớt bội phần. Từ lúc cha mất, mẹ nằm viện chờ phẫu thuật, đây hẳn là câu nói ấm áp nhất mà cô được nghe.
- Tuệ Nhi chầm chậm kể lại mọi chuyện cho Gia Hân nghe. Hai cô gái nhỏ rơi vào trầm mặc thật lâu. Gia Hân muốn phá vỡ bầu không khí này liền bèn mở miệng an ủi:
Chắc thiếu gia sẽ quên chuyện này nhanh thôi. Chắc cậu không biết thôi, thiếu gia thật sự có rất nhiều người đẹp vây quanh. Báo mạng đều đưa tin không ngớt. Một đêm chắc cậu ấy sẽ quên nhanh thôi. Điều quan trọng nhất bây giờ chính là cậu phải chăm sóc thật tốt bản thân và mẹ cậu còn nằm trong bệnh viện.
Nhắc đến mẹ, Tuệ Nhi dường như bừng tỉnh. Cô không chỉ sống vì bản thân mình nữa, mà còn vì mẹ. Thế nhưng tháng này cô chỉ mới làm việc tại Đàm Gia vỏn vẹn chưa tới 1 tuần lễ, vẫn chưa được nhận lương. Trong khi mẹ cô mỗi ngày đều phải uống thuốc để duy trì đợi ngày phẫu thuật, chi phí thực sự rất đắt đỏ. Cô phải làm sao bây giờ…
- Gia Hân này, tớ có thể xin làm việc ở ngoài sau khi hoàn thành công việc ở Đàm Gia hay không?
- Điều này tớ cũng không rõ nữa. Nhưng mà với hoàn cảnh hiện tại của cậu bây giờ, có thể thím Trương sẽ xem xét cho cậu đấy! Cậu đừng lo.
Hai cô gái nhỏ xuống nhà tìm thím Trương nói chuyện. Sau khi được sự đồng ý của quản gia, họ vui vẻ đi bộ trong khuôn viên của Đàm gia.
- Gia Hân à, dù đã được thím Trương chấp thuận thế nhưng tớ vẫn chưa tìm được công việc nào có thể kiếm tiền nhanh chóng. Trước nay tớ không có nhiều mối quan hệ. Nếu cậu biết công việc nào có thể nhanh chóng lấy được tiền lương có thể chỉ cho tớ được không?
Gia Hân suy nghĩ hồi lâu rồi ngại ngần bảo:
- Thực ra tớ có một người cô làm quản lý ở quán bar. Quán bar King nổi danh khắp vùng này, nói đến không ai không biết, tiền lương mỗi đêm đều thực sự rất hậu hĩnh. Nhưng cậu lại phải tiếp xúc với rất nhiều loại người, tớ e là…
- Cậu đừng lo, chỉ cần không làm việc phạm pháp, mọi thứ tớ có thể làm được, kể cả lễ tân hay phục vụ khổ sở tớ đều có thể làm được. - Tuệ Nhi sốt sắng trả lời.
- Vậy được, lát nữa tớ sẽ gọi cho cô của tớ sắp xếp cho cậu làm công việc phục vụ. Nhưng nếu công việc quá nặng nhọc thì cậu lập tức phải bảo với tớ biết không?
- Ừ, tớ biết rồi. Thực sự cảm ơn cậu nhiều lắm, Gia Hân à!
- Đừng khách sáo Tuệ Nhi. Tớ luôn xem cậu như chị em trong nhà của mình vậy. Bây giờ tớ quay về phòng đây. Lát nữa cậu ngủ sớm nhé! Ngủ ngon.
- Ngủ ngon nhé Gia Hân!
Tuệ Nhi cuộn tròn trong chiếc chăn ấm áp. Vậy là từ mai cô sẽ có thêm công việc mới. Dẫu vất vả nhưng sẽ trang trải được phần nào viện phí giúp mẹ. Chỉ cần mẹ cô khoẻ mạnh, việc gì cô cũng có thể làm a~
Hai mắt Tuệ Nhi dần nặng nề rồi khép chặt theo những giấc mơ êm đềm. Trong mơ cô thấy người thiếu niên 15 tuổi với nụ cười rạng rỡ, cưng chiều cô công chúa nhỏ trước mắt:
- Công chúa nhỏ, tiểu ca ca tặng em món đồ này, em nhắm mắt lại đi.
- Oa, là quà gì vậy. Em lập tức nhắm mắt lại.
Trên tay nhỏ xinh mềm mại sớm truyền đến cảm giác mát lạnh. Những ngón tay mảnh khảnh của người thiếu niên nhẹ nhàng trân quý đeo chiếc lắc có hình giọt nước vào tay cô.
- Tiểu ca ca, cái này có ý nghĩa là gì vậy?
- Em nhìn xem, trên vòng tay là một giọt nước nhỏ.
Cậu lại từ trong túi quần lấy ra một chiếc vòng cổ. Khi ghép giọt nước trên lắc tay cùng vòng tròn trên mặt dây chuyền đều khớp nhau đến lạ lùng.
- Tuệ Nhi vừa nhìn thấy điều này đều vui vẻ đến cười tít mắt, miệng chu chu hỏi:
- Mảnh ghép này có ý nghĩa gì vậy tiểu ca ca?
Nó có ý nghĩa rằng, anh chính là biển cả rộng lớn. Công chúa của anh là giọt nước nhỏ xinh. Chúng ta là 2 nhưng tựa 1. Anh sẽ bảo vệ em cả đời này, sẽ vĩnh viễn không tách rời.