Tuệ Nhi tỉnh dậy sau một giấc mộng thật đẹp. Người thiếu niên ấy quả thực là thanh xuân của cô. Dẫu cả hai chỉ gắn bó cùng nhau một đoạn thời gian rất ngắn nhưng hình bóng người dường như lại in hằn trong cuộc đời của Tuệ Nhi. Dù đã 20 tuổi nhưng Tuệ Nhi vẫn luôn chờ đợi một ngày tiểu ca ca sẽ trở về tìm mình, cùng nhau thực hiện lời hứa năm xưa.
Nhưng chắc là chỉ mỗi cô đa tình, từ đêm mưa năm xưa, hai người có lẽ vĩnh viễn không thể trùng phùng cùng nhau nữa.
Tuệ Nhi nhanh chóng khôi phục lại tâm trạng, xuống giường vệ sinh cá nhân sau đó bắt đầu công việc như thường ngày tại Đàm Gia. Chăm chỉ dọn dẹp hết phần của mình, lại giúp đỡ thêm cho Gia Hân một chút bởi sức khoẻ cô còn yếu, thoắt cái đã hết một ngày.
Đồng hồ điểm đúng 8 giờ 30 tối, Tuệ Nhi khoác lên mình chiếc áo sơ mi trắng cùng quần jeans đơn giản để chuẩn bị đi làm tại quán bar King.
Gia Hân đã nhờ dì sắp xếp ổn thoả công việc cho Tuệ Nhi tại quán. Bước lên chiếc xe bus, tâm trạng của Tuệ Nhi không tránh khỏi chút lo lắng. Trước kia cô cũng đã nhiều lần nghe bạn học kể về những chuyện không hay tại bar. Thế nhưng vào giây phút này, cô thực sự không thể tìm được công việc nào tốt hơn thế nữa. Bằng cấp không có, kinh nghiệm lại càng không, có thêm thu nhập đã là chuyện tốt rồi.
Xe bus dần chuyển bánh rồi dừng tại trạm chuyển tiếp. Cô gái nhỏ xuống xe, nắm chặt lấy chiếc túi của mình, hạ quyết tâm sẽ làm việc thật chăm chỉ để có thể cứu được mẹ của nàng.
Vừa bước vào King Bar, tiếng nhạc xập xình sớm đã làm Tuệ Nhi hoảng hốt. Đôi chân rụt rè thận trọng bước từng bước nhỏ vào cửa. Tại quầy lễ tân, cô được hướng dẫn cụ thể để tìm đến quản lý Triệu. Vừa bước vào phòng, mùi hương nước hoa nồng nàn đã hấp dẫn sự chú ý của Tuệ Nhi.
Cô nhanh chóng bước tới gần người phụ nữ quyến rũ đang ngồi tựa trên ghế salon:
- Chào chị, xin hỏi chị có phải là quản lý Triệu đúng không ạ?
- Cô là Tuệ Nhi đúng không?
Quản lý Triệu nhìn lướt qua Tuệ Nhi. Gương mặt xinh đẹp, ngây thơ kết hợp cùng đường cong tuyệt mỹ quả thật là cực phẩm trời ban. Tuy ăn mặc giản dị nhưng cũng không thể nào che hết đi được vẻ ngoài hấp dẫn của nàng.
Triệu Dĩnh Kỳ khẽ nhấc đôi chân mày, hỏi han:
- Cô gái nhỏ, cô liệu có thể chịu đựng được hết thảy những cám dỗ nơi này hay không?
Tinh quang trong mắt Tuệ Nhi như loé sáng lên, trước giờ cô luôn là đứa trẻ ngoan, được cha mẹ dạy dỗ cẩn thận. Vì vậy, bằng một giọng nói đầy quả quyết, Tuệ Nhi đáp:
- Vâng, em nhất định có thể ạ.
- Vậy hãy cố gắng nhé, chị đã sắp xếp ổn thoả mọi việc. Từ bây giờ em sẽ làm việc tại đây, mỗi tuần chị sẽ đều trả lương đều đặn cho em.
Tuệ Nhi nghe xong, cũng hân hoan trong lòng, cô chắc chắn sẽ cố gắng hết sức để không phụ lòng đã giúp đỡ cô hết mình. Cô dần dần thực hiện những công việc của mình. Để đảm bảo không ai nhận ra cô, Tuệ Nhi đã khéo léo nguỵ trang bằng một chiếc mũ lưỡi trai. Mũ khéo léo che đi gương mặt nhỏ nhắn với nhan sắc kinh người của nàng.
Càng khuya, quán bar lại càng nhộn nhịp sầm uất hơn bao giờ hết. Tuệ Nhi tất bật phục vụ rượu cùng trái cây cho hết phòng bao này đến phòng bao khác. Cô nhanh nhẹn xử lý mọi công việc thật nhanh. Cũng vì quá nóng vội mà nàng lại đâm sầm trúng một người đàn ông.
Vương Minh Thành đang vội vàng ra nghe điện thoại thì lại va vào trúng một cô gái nhân viên. Mũ lưỡi trai cũng vì vậy nhẹ nhàng rơi xuống. Đang chuẩn bị tinh thần tiếp đất, Tuệ Nhi bỗng lại cảm thấy cả người nhẹ tênh. Vốn tưởng đau đớn sẽ ập đến, nào ngờ đâu lại là vòng tay rắn chắc của ai đó.
Chai rượu quý đã bể tan tành, cô chỉ đến nước khóc ròng cúi đầu rối rít xin lỗi anh:
- Thực xin lỗi, tôi không cố ý đâu mà, tiên sinh có bị thương chỗ nào không ạ?
Nàng vừa ngước lên, Vương Minh Thành đã trải qua một phen hoảng hốt trước nhan sắc tuyệt trần này. Mũi cao, môi đỏ, làn da lại trắng hồng xinh xắn, tóc nâu thật dài buông xoã khiến nàng càng trông thu hút và nổi bật hơn. Anh nhìn cô đến mức ngẩn người, anh đã từng gặp nhiều cô gái khác nhau, xinh đẹp thì lại càng vô kể. Duy chỉ có cô gái trước mắt này thu hút anh đến lạ.
Nàng tựa như thiên sứ với khí chất thanh thuần đến lạ kỳ. Anh chỉ cười đáp lại:
- Không sao đâu, cô nhìn xem, cả thân thể tôi chỗ nào cũng không bị xây xát. Còn về chai rượu này, tôi sẽ tính tiền.
Tuệ Nhi vội vàng xua tay:
- Không được đâu thưa thiếu gia! Đây là việc mà tôi đã làm sai, tôi phải chịu trách nhiệm mới phải!
Vương Minh Thành liền phì cười:
- Vậy coi như tôi mời cô đi, có được hay không?
- Tôi với ngài không quen, không biết, tôi thực sự không muốn mắc nợ tiên sinh.