Chương 13: Ghen ghét từ trong đáy mắt

1063 Words
Tuệ Nhi thức dậy trong tình trạng toàn thân mỏi mệt rã rời. Cô gắng gượng đánh răng, rửa mặt thật nhanh để phụ giúp thím và các chị giúp việc khác làm bữa sáng. Ăn uống xong xuôi, cô vẫn luôn chăm chỉ hoàn thành công việc của mình.  Thế nhưng, trong cả quá trình làm việc, cô vẫn không thể lý giải được ánh mắt khó hiểu của cô giúp việc lâu năm trong nhà với mình. Ả ta tên Kha Nguyệt, đã làm trong Đàm Gia được 2 năm. Từ khi Tuệ Nhi vừa vào làm, cô chưa bao giờ ngừng ghét bỏ Tuệ Nhi.  Đều là con gái nhưng thực sự Tuệ Nhi sở hữu vóc dáng quá mê người cùng gương măt xinh xắn, ai nấy cũng đều thực ghen tị. Với bản tính xấu xa, ả ta luôn gây khó dễ cho Tuệ Nhi. Có lần còn giả vờ cố ý đổ nước nóng lên chân của Tuệ Nhi, ấy thế mà cô vẫn chẳng hề trách ả. Tối hôm qua, tình cờ bước đến lầu 3 thấy Tuệ Nhi chạy từ trong phòng của Đàm thiếu ra, Kha Nguyệt đã nhận thấy dấu hiệu bất ngờ. Lúc làm việc, Tuệ Nhi luôn mặc một chiếc áo sơ mi gài luôn cúc đầu cực kỳ bảo thủ. Lờ mờ đoán ra lí do, lòng ghen tức của cô ta lại tăng thêm gấp bội phần. Đàm Thiệu Quân làm sao  có thể để ý đến cô ta chứ! Làm việc ở Đàm Gia 2 năm, luôn cố gắng chỉn chu xinh đẹp nhưng Kha Nguyệt chưa một lần đổi được cái liếc mắt của Đàm Thiệu Quân. Ấy vậy mà Tuệ Nhi chỉ mới vào làm việc chưa đến 2 tuần đã thành công trèo lên giường cậu chủ. Trong lòng ả ta ngầm nghĩ rằng Tuệ Nhi thực sự không đơn giản như vậy. Thấy Tuệ Nhi đang lúi húi lau nhà, Kha Nguyệt mưu kế khi nàng không để ý liền ngáng chân giữa đường. Tuệ Nhi không kịp phòng vệ bất cứ điều gì, vấp phải vật cản, liền ngã về phía trước. Đầu nàng bị đập vào sàn đau điếng, hay tay trắng nõn cũng đã rỉ ra vết  máu đỏ tươi. Nhìn thấy cảnh tượng này, trong lòng Kha Nguyệt cực kỳ hả dạ, vui sướng. Thế nhưng, ngoài miệng cô ta vẫn giả vờ an ủi: - Sao Tuệ Nhi lại bất cẩn như thế, có đau hay không hả? Gương mặt nhỏ xinh xắn của Tuệ Nhi nhăn lại 1 chỗ. Miệng vết thương bị nước lau sàn dính vào nên đang cực kỳ ngứa rát. Từ xa, Gia Hân đã chứng kiến tất cả mọi việc, bèn nhanh chóng lại quát mắng vào mặt Kha Nguyệt: - Sao? Cô bảo Tuệ Nhi bất cẩn ư? Không phải cô chính là người đã ngáng chân Tuệ Nhi đó hay sao? Vội vàng đỡ Tuệ Nhi dậy, Gia Hân bắt gặp nụ cười đắc ý của Kha Nguyệt chỉ muốn lao vào đánh mắng ả ta. Kha Nguyệt nhếch khoé môi: - Ồ vậy à, thế thì cho tôi xin lỗi nhé, con-điếm-của-Đàm Thiếu! Mấy từ sau Kha Nguyệt thì thầm rất khẽ, nhưng cũng đủ âm lượng để 3 người đều nghe thấy. - Cô... Gia Hân muốn bênh vực cho bạn mình nhưng lại bị Tuệ Nhi cản lại. Cô ả Kha Nguyệt hất tóc quay ngại rời đi để lại hai cô gái nhỏ. - Tuệ Nhi cậu có sao không, để tớ đưa cậu tới phòng băng bó vết thương. Hai thân ảnh dìu nhau về phòng. Vừa băng bó cho Tuệ Nhi, Gia Hân vừa lẩm bẩm:  - Ôi trời bàn tay trắng nõn, xinh đẹp như vậy mà lại bị xước rồi. Cô nàng Kha Nguyệt kia thật độc ác quá! Nhắc đến Kha Nguyệt, Tuệ Nhi lại thở dài. Thực ra không phải cô không biết rằng Kha Nguyệt ghét nàng. Thế nhưng vì không muốn gây chuyện ầm ĩ tại Đàm Gia nên mỗi lần bị bắt nạt Tuệ Nhi liền cắn răng chịu đựng. Thế nhưng bây giờ Kha Nguyệt đã biết đến chuyện của cô và Đàm Thiệu Quân. Vấn đề này ngày lại một thêm phức tạp hơn.  Gia Hân nhìn thấy nét mặt trầm tư của Tuệ Nhi, lòng lại chùng xuống.  -  Tuệ Nhi à, chuyện cũng đã đành rồi. Thiếu gia quả thật có khả năng thâu tóm tất cả mọi thứ, người ở vùng Bắc Kinh này không ai là không nể phục. Thực sự liên quan đến cậu ấy đã là một chuyện kinh thiên động địa rồi. - Bây giờ cậu hãy tạm gác lại mọi chuyện sang một bên, chăm chỉ kiếm tiền để chăm lo cho bản thân và bác gái nhé! Về phần Đàm Thiệu Quân tớ không thể giúp được nhưng cô ả Kha Nguyệt kia tớ sẽ chiến đấu đến cùng để dành lại công bằng cho cậu. Tuệ Nhi nghe những lời nói này liền cảm động không thôi, thực sự cô cũng chẳng mong sẽ trả thù Kha Nguyệt hay điều gì. Nàng chỉ mong có thể hoàn thành tốt công việc và không dây dưa vào Đàm Thiệu Quân dù chỉ là thêm một giây phút nào.  Đến tối, Tuệ Nhi vẫn như cũ đi làm tại quán bar. Vừa tới cửa, cô liền đau điếng va vào khuôn ngực người đàn ông phía trước. Ăn đau nhưng cô liền cúi gập người loay hoay xin lỗi: - Tôi xin lỗi! Tôi thực sự không cố ý! Mỗi một vị khách tới King Bar đều có xuất thân không hề tầm thường. Bởi vậy để giữ lấy miếng cơm của mình cô đều thật sự rất thận trọng. - Cô không cố ý nhưng tôi là cố ý đấy Vừa nghe thấy giọng nói quen thuộc, Tuệ Nhi vừa ngước mắt lên vừa vặn nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của Vương Minh Thành. Thấy ánh mắt tròn xoe ngạc nhiên của cô, Minh Thành chỉ muốn ôm thân ảnh xinh xắn này vào trong ngực. - Lần trước tôi vẫn chưa biết tên cô! Cô gái! - Tiên sinh, nhân viên phục vụ như tôi thực sự không xứng để quen biết với anh đâu!
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD