Tuệ Nhi ở phía bên ngoài đã nước mắt rơi như mưa! Đây là lần thứ 2 cô thất thân trước người đàn ông kia, thật sự đây là một nỗi nhục nhã quá lớn. Cô đã chờ đợi tiểu ca ca hơn 10 năm ròng rã, quyết đem tất cả những gì tốt đẹp nhất tới cho anh. Vậy mà… Giờ đây cô lại thất thân trước một người đàn ông xa lạ.
Cô thực sự hận.. Thực sự rất hận. Trong lòng nàng bây giờ không còn chút tôn trọng nào đối với người đàn ông mang tên Đàm Thiệu Quân kia. Vừa thấy anh ta bước từ phòng tắm ra ngoài với vẻ mặt khoan khoái, Tuệ Nhi tức giận, nén cơn đau râm rỉ ở giữa hai chân, liền bổ nhào tới anh. Như con thú nhỏ giận dữ, cô lập tức nhìn thẳng vào mắt người đàn ông, hai tay liên tục đánh vào ngực trần của anh, trong làn nước mắt cô tủi thân nức nở:
- Tại sao? Tại sao anh lại làm như vậy với tôi? Tại sao hết 5 lần 7 lượt đều ức hiếp tôi?
Nhìn thấy chú thỏ con ngoan ngoãn lần đầu nổi cơn thịnh nộ với anh, Đàm Thiệu Quân có chút sửng sốt. Thế nhưng anh lại mau chóng thu hồi, thay vào đó là một nụ cười dâm mị:
Không phải cô cũng rất chìm đắm hay sao?
- Hai mắt Tuệ Nhi mở to không tin nổi lời nói tà ác từ Đàm thiếu phát ra, liền mạnh mẽ phản bác:
- Anh chính là đang làm càn, nếu anh còn dám làm vậy thêm một lần nữa tôi sẽ kiện anh!
- Kiện tôi ư? Còn xem bản lĩnh của cô như thế nào?
Chỉ nhắc nhở một câu lạnh lùng, Đàm Thiệu Quân lại nhanh chóng xoay đi. Ở phía trong phòng, khoé môi của Tuệ Nhi rung rung, thật sự không nói nên lời. Cô sớm nên nhớ thân phận hiện tại của mình bây giờ! Cô chỉ là một người giúp việc không có gì trong tay. Anh lại đường đường là Đàm Thiếu thâu tóm cả thị trường một vùng đất rộng lớn. Ai sẽ nghe cô nói bây giờ?
Đang đứng thất thần, Đàm Thiệu Quân quay trở lại căn phòng của mình, cầm theo một vỉ thuốc. Đặt xuống bàn, anh từ tốn nói:
- Cô mau uống đi, tôi không muốn người đàn bà như cô lại mang thai con của Đàm gia.
Người đàn bà như cô? Người đàn bà như cô thì như thế nào cơ chứ? Trước đây cô không phải rất thanh thuần hay sao? Chỉ vì gặp người đàn ông này, mà tất cả mọi thứ dường như bị đảo ngược. Cô tức giận ném ánh mắt hình viên đạn dành cho anh. Từ hôm nay, Tuệ Nhi tuyệt đối sẽ không còn là cô gái yếu đuối mà ai cũng có thể bắt nạt được nữa, cô tự dặn bản thân mình.
Nhặt lấy viên thuốc tránh thai ở trên bàn, cô nhanh chóng nhịn nhục nuốt xuống khó khăn. Xoay người nhưng không quên gai góc bỏ lại một cô nói:
Loại đàn bà như tôi chính là không thèm sinh con cho anh
Đàm Thiệu Quân cười cười. Không nghĩ cô lại là một chú mèo đầy sắc bén như vậy. Càng ngày hình bóng của Tuệ Nhi càng khắc sâu trong lòng Đàm Thiệu Quân mà ngay cả chính anh cũng không hay biết.
Đứng dưới vòi hoa sen, Tuệ Nhi nỗ lực gột rửa hết những dấu vết ám muội mà trận kích tình vừa rồi để lại. Cô thực sự điên rồi mới chìm đắm vào trong dục vọng mà anh ta mang lại.
Tắm rửa sấy tóc xong, Tuệ Nhi lại cuộn mình trong chiếc chăn êm ái, đã lâu lắm rồi không có một khoảnh khắc bình yên như lúc này. Đi làm về mệt rã rời lại bị người đàn ông kia tàn nhẫn chà đạp, thực sự lúc này cô cảm thấy rất tủi thân.
Cô rất nhớ ba và cũng rất nhớ mẹ. Công việc quá bận rộn nên cô chẳng thể nào có thời gian ghé thăm mẹ của mình. Dự định ngày mai sau khi xong công việc ở quán bar cô sẽ lập tức tạt qua bệnh viện để xem bệnh tình mẹ cô như thế nào.
Cô bất chợt nhớ đến ba. Ngày trước cô là công chúa nhỏ được ba cưng nựng hết mực, chưa bao giờ phải cực khổ, cũng chưa bao giờ bị nghe những lời lăng mạ như hôm nay. Trong mắt anh ta cô là dạng con gái như thế nào chứ? Chỉ vừa nghĩ đến Đàm Thiệu Quân, cảm giác vừa sợ hãi lại vừa căm hận lại dấy lên trong lòng cô đến tột cùng.
Từ giờ cô sẽ không để anh ta muốn làm gì thì làm nữa, cơ thể này thuộc về cô, chỉ mình Tuệ Nhi mà thôi. Cô sẽ tuyệt đối không cho phép anh ta có cơ hội làm càn thêm một lần nào nữa.
Càng căm ghét Đàm Thiệu Quân bao nhiêu, Âu Tuệ Nhi lại thêm nhớ tiểu ca ca trong lòng mình bấy nhiêu. Nhưng bây giờ nếu may mắn tiểu ca ca trở về, anh có cần cô nữa hay không? Cô đã bị vấy bẩn rồi, thực sự không còn trong sạch nữa. Liệu anh có chấp nhận nổi một Tuệ Nhi không còn như xưa nữa hay không?
Càng nghĩ, hai mí mắt lại trở nên nặng nề hơn. Ngày hôm nay cô đã phải nếm trải quá nhiều thứ rồi, hy vọng rằng ngày mai lại sẽ là một ngày tốt đẹp hơn. Chỉ cần tên ác ma ấy không xuất hiện nữa, chắc chắn mọi thứ lại sẽ quay về quỹ đạo của nó mà thôi!