Chương 11: Thịnh nộ của Đàm Thiệu Quân

1010 Words
Bị cơn thịnh nộ của anh doạ sợ, Tuệ Nhi chỉ biết ra sức vùng vẫy trốn chạy. Nhưng thỏ con đã vào tròng thì sói nào đâu tha thứ được, Đàm Thiệu Quân lại thêm cường ngạnh đè cô xuống giường, ngấu nghiến đôi môi của nàng.  Trước đây khi giải toả sinh lý cùng những cô gái khác, anh chưa một lần hôn môi cô ta. Từ khi Nhật Hạ ra đi, anh cảm thấy việc hôn môi cùng người khác thật sự là một dấu hiệu phản bội. Anh vẫn cương quyết giữ hình bóng ấy trong tim. Ấy thế mà cô gái đang nháo loạn không dứt kia lại là ngoại lệ. Môi nàng tựa như kẹo ngọt, vừa mềm lại vừa thơm làm anh càng nếm thử lại càng không nỡ tách rời.  Chưa kể gương mặt non nớt cùng thân thể nàng hấp dẫn tựa như loại thuốc phiện dày vò tâm trí anh. Mỗi khi vùi thật sâu trong nàng, cảm giác đê mê khó tả ấy lại khiến anh điên dại. Dường như một con thú mất kiểm soát, hai bàn tay hư của Đàm Thiệu Quân lại bắt đầu lần mò vào trong áo, đẩy thật cao bra vướng víu, xoa nắn khối cao vút trước ngực. Nhìn thân hình nàng nhỏ nhắn nhưng hai đôi gò bồng đào lại quả thật rất mê người. Tuệ Nhi la hét đến lạc cả giọng. Cô không hiểu tại sao mỗi lần người đàn ông này xuất hiện lại tựa như ác ma đem đến bao nhiêu tai hoạ cho đời cô. Rõ ràng cô chưa bao giờ tiếp xúc với anh, cũng không hề làm điều gì sai. Ấy thế mà người đàn ông này 3 lần 7 lượt tìm cách khiêu chiến sự nhẫn nại của cô. Tuy nàng nhút nhát nhưng không thể để anh ta thoả mãn những ý nghĩ xấu xa trong lòng được. Bị Đàm thiếu xúc phạm một lần đã quá đủ rồi.  Cô nâng đôi chân của mình lên hướng ngay vào chỗ hiểm của Đàm Thiệu Quân. Những tưởng anh đang chìm đắm trong mộng tưởng tình dục nhưng thực sự cô đã nhầm rồi. Đàm Thiệu Quân phát hiện được sự khác lạ của cô gái nhỏ, bàn tay nhanh chóng nắm chặt lấy chân của cô. Vừa đè ép nàng dưới thân, anh vừa rút thắt lưng của mình ra cùng nụ cười thần bí đến khó tả. Quả thực đây là lần đầu tiên Tuệ Nhi thấy thiếu gia cười, nhưng đây chắc chắn không phải nụ cười mang theo ý tốt. Nỗi sợ hãi trong lòng nàng dấy lên tới cực điểm. Đàm Thiệu Quân nắm lấy hai tay nàng, kéo lên cao và buộc chặt vào nơi góc giường. Đến bây giờ Tuệ Nhi thực sự biết mình sai rồi. Cô liên tục lắc đầu, miệng nhỏ khẩn thiết cầu xin:  Đàm thiếu gia xin ngài nhân từ tha cho tôi đi mà. Tôi đến Đàm gia chỉ để làm việc mà thôi. Nghe thấy cô vừa khóc nghẹn vừa mè nheo cầu xin, Đàm Thiệu Quân chỉ nhàn nhạt phun ra hai chữ: Phải không?  Thấy hành động của anh bỗng dừng lại, Tuệ Nhi mừng rỡ lắp bắp mở miệng đáp:  Phải, phải thưa thiếu gia, tôi chỉ đến đây để làm việc thôi. Tuyệt đối sẽ không làm gì sai trái. Xin ngài hãy tha cho tôi đi mà! Nhìn thấy hai mắt cùng mũi của Tuệ Nhi vì khóc mà đỏ ửng, miệng nhỏ không ngừng xin tha, Đàm Thiệu Quân nheo mắt trả lời: Tôi đây chính là thấy cô đến Đàm Gia để quyến rũ đàn ông.  Câu nói vừa dứt khỏi miệng, anh đã nhanh chóng thúc hông vào thật sâu bên trong. Nơi ấy đang khô khốc nhưng anh nỡ đâm mạnh vào làm cô chỉ biết ngửa cổ hét lên thê lương một tiếng. Từng thớ thịt thắt chặt lấy cây côn thịt lớn. Anh thoải mái gầm nhẹ: Chặt như thế này lại bảo là không câu dẫn hay sao? Tuệ Nhi đau khổ cắn chặt lấy cánh môi của mình. Hai tay đã bị trói chặt nên bây giờ cô chỉ có thể chịu đựng những dày vò của người đàn ông này.  Đàm Thiệu Quân sung sướng vùi mình trong thân thể ấm áp ấy. Lát sau, thấy sự khó chịu của cô gái nhỏ, anh lại thả nhẹ những động tác. Mỗi một nơi trên cơ thể cô được môi anh lướt qua lại ửng đỏ. Điều cô sợ hãi nhất lại đến. Thay vì những cơn đau đớn thấu trời lại là một nỗi khoái cảm sung sướng dâng lên. Cô không muốn thừa nhận bản thân đang yêu thích những hành động mà anh làm nhưng cơ thể đang dần phản bội nàng. Từng cú nhấp mang tới những cảm xúc kỳ lạ mà cô không thể gọi tên. Cô hận mình chìm đắm trong những cảm xúc cùng người đàn ông này.  Miệng nhỏ của nàng không ngừng tha thiết cầu xin: Hức… Xin anh nhẹ một chút …. A...a...a.. làm ơn nhẹ một chút đi mà Giọng nói ngọt ngào của nàng lại tựa như liều xuân dược khiến cả thần trí của Đàm Thiệu Quan điên đảo. Anh lại mạnh mẽ đâm vào nơi sâu nhất cỡ chục lần rồi nhanh chóng bắn hết tinh hoa vào trong nàng.  Nhiệt tình trôi qua, Đàm Thiệu Quân rời chăn vào phòng tắm. Anh thực sự điên rồi! Tại sao có thể hết lần này đến lần khác chìm đắm trong cô gái này? Chắc chắn là do gương mặt quá giống với Cẩn Mai mà thôi, chắc chắn là như vậy, anh thực sự chỉ mê luyến gương mặt ấy thôi. Đàm Thiệu Quân chỉ thực sự xem Âu Tuệ Nhi là một thế thân không hơn không kém. Dù trước đây, hiện tại hay sau này sẽ đều là như vậy!
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD