An ủi

2492 Words
Thạc quay đầu nghiêng trên giường bệnh, nhắm mắt nghỉ ngơi. Tuy rằng anh đã tỉnh, nhưng thân thể căng cứng, từ trên xuống dưới không có chỗ nào thoải mái. Anh bệnh nặng, suy nghĩ phân tán, đầu óc rối loạn, lại liên lụy tới thần kinh căng thẳng, có chút nhạy cảm mỏng manh. Bàn tay không có truyền dịch nắm trong lòng bàn tay, một tầm mắt nóng rực nhìn lông mày trắng anh cau lại. Dường như tâm trạng anh không được tốt cho lắm. Cũng không thể trách là do tim anh quá yếu nên không thể che giấu bằng những người bình thường được. "Anh ơi, chúng ta chơi một trò chơi nhỏ nhé? Cứ nằm đi. Hãy làm theo cảnh em đã mô tả, nhắm mắt lại và tưởng tượng, và thở nhẹ nhàng hơn." Đôi mắt của Thạc mở ra một khe và nhắm lại, đó là sự đồng ý cho hành động tuyệt vời của cô gái. Kim Thư bấm một bản nhạc nhẹ phác họa khung cảnh tuyệt đẹp của khu rừng trong điện thoại di động, vặn âm lượng ở mức nhỏ nhất, đặt nó vào tai Thạc, nằm xuống bên cạnh anh và dùng tay sưởi ấm bụng anh. Mẹ của Kim Thư là một nhà tư vấn tâm lý. Cô đã học cách để trấn an người khác từ thời thơ ấu. Với giọng hát ngọt ngào của mình, Thạc dần đi vào một khu rừng xinh đẹp. "Anh ơi, giờ anh nhắm mắt bước vào rừng yên lặng và tay trong tay với em. Không khí nơi đây trong lành. Hít một hơi thật sâu. Chóp mũi thơm mùi lá thông xanh. Ta cùng nhau bước đi và thấy một cái hồ nhỏ trong xanh có mấy con cá nhỏ tung tăng bơi lội. Nhìn xung quanh, núi non bao bọc, cây cối tươi tốt, thỉnh thoảng có vài con chim bay ngang trời, hót líu lo. " Mỗi lần nói một câu, cô đều giúp Thạc xoa bụng theo chiều kim đồng hồ. Cô giỏi tạo ra tất cả các loại âm thanh. Theo thời gian, cô cũng học được tiếng chim muông và muông thú, vuốt ve đầu ngón tay anh một cách âu yếm, xoa dịu tâm trí anh bị bệnh tật quấy rầy, và hạ thấp nhịp tim cao của anh. Bị đè nén và ngạt thở đã đỡ hơn một chút. Anh mở mắt, nhẹ nhàng nhìn theo bóng đen mơ hồ. Cô gái quay sang vị trí gần anh, dùng đầu ngón tay xoa xoa thái dương và tiếp tục nói: "Anh ơi, anh không thoải mái thì đừng hao tâm tốn sức. Cứ nhắm mắt và theo cảnh tượng miêu tả của em là được rồi.” "Chim và cá như nhỏ bé hơn trong khu rừng im lặng. Chúng ta cũng vậy. Chim lướt nước ngậm cá đi, bắt đầu hay kết thúc đều theo quy luật của cuộc sống." "Bây giờ hãy nghĩ về những chuyện đã làm anh bối rối? Liệt kê từng cái một, nói cho em nghe.” Cô ghé đầu lại gần và chăm chú lắng nghe. Chàng trai hiền lành nói bằng một giọng yếu ớt và mềm mại: "Bộ dạng không giống người thường và luôn bị bàn tán. Mắt kém quá không thể nhìn rõ mà không đeo kính. Trái tim không tốt và luôn bị bệnh suyễn yếu. Dạ dày luôn đau và khi không thoải mái sẽ khạc ra mặt đất. Không muốn nằm viện và muốn quay trở lại trường học.” "Ừm, bây giờ hãy hồi tưởng, nói cho em biết em đối xử với anh như thế nào, và nghĩ xem tất cả những người tốt sẽ đối xử với anh như thế nào." "Em nói trông anh rất đẹp, giống như một tinh linh tuyết. Em nắm tay anh dẫn đường. Em sẽ giúp anh xoa bóp tim và bụng. Những người tốt bụng cũng sẽ giúp anh gọi xe cấp cứu để đưa anh đến bệnh viện. Họ sẽ cử người luân phiên đến bệnh viện với anh, cũng sẽ cho phép anh học tập như những người bình thường. " "Đúng rồi, anh giỏi quá. Anh có lòng lương thiện thì sẽ được chăm sóc ấm áp. Chúng ta không cần nóng nảy, dưỡng bệnh trước đã. Kim Thư ở bên anh. Khi anh không thoải mái hoặc cảm thấy anh sẽ mang lại phiền phức cho người khác, hãy nghĩ lại những gì em đã bảo với anh, có được không?” "Ừm, anh hơi mệt muốn ngủ một lát." Sau khi anh nói những lời này, thần kinh đã không chống đỡ được nữa. Anh mơ màng sắp ngủ. Cô cất điện thoại di động và tắt nhạc, giúp anh lật người sang phải, vuốt lưng anh một chút rồi thì thầm một bài hát ru có vần điệu nhẹ nhàng. Anh sức khỏe kém nên ngủ một giấc dài. Trong khoảng thời gian này, mẹ của Kim Thư đến bệnh viện và nhìn cậu bé người tuyết đang say ngủ trên giường bệnh, vẫy tay với con gái mình. Hai mẹ con ngồi cạnh nhau ngoài hành lang để thảo luận về tình trạng của anh. “Thư à, cậu ta có chuyện gì vậy? Tại sao gia đình cậu ta không ở bên cạnh?" "Mẹ ơi, con không biết. Chúng con mới quen biết không lâu. Anh ấy là một người rất hiền lành và có văn hóa. Chắc hẳn là anh ấy được sinh ra trong một gia đình nề nếp. Sức khỏe anh ấy không được tốt lắm. Anh ấy đã tạm nghỉ học hai năm, nhưng anh ấy rất muốn quay trở lại trường để học hành lần nữa.” Bà nghe xong mỉm cười gật đầu, bảo con gái sau này có thể mời anh đến nhà làm khách. Gia đình sẽ giúp anh thoát khỏi khốn cảnh về tinh thần, và mang lại cho anh một chút ấm áp mà anh chưa bao giờ nhận được. Kim Thư, người có sự ngây thơ của một cô gái, nói, "Mẹ, con thích anh ấy và muốn làm cô dâu của anh." Bà ôm vai con gái, xoa xoa mái tóc xoăn nhỏ của cô bé và mỉm cười: "Mẹ cũng thích cậu bé này, nhưng Thư của chúng ta vẫn còn nhỏ và chưa thể kết hôn. Chúng ta trợ giúp cậu ta trước đã, có được không? Từ từ con sẽ hiểu con cần một cuộc sống như thế nào, cậu ta cũng sẽ rất vui khi con hạnh phúc, có đúng không?” "Ừm, đúng rồi, khi nào mẹ rảnh thì đến thăm anh ấy nhiều hơn, khi không thoải mái sẽ suy nghĩ lung tung, nhịp tim tăng vọt, bụng cũng khó chịu. Con đau lòng cho anh ấy.” “Được chứ, một lời đã định.” Người phụ nữ từ chối khéo mong muốn kết hôn của con gái. Vẻ ngoài mong manh của cậu bé giống như một thiên thần hư cánh không thật, cần được chăm sóc tỉ mỉ hơn. Bà và con gái có thể truyền đi hơi ấm này nhưng cũng không thể hóa giải hạnh phúc cả đời này của anh. Con người luôn ích kỷ. Khi Thạc tỉnh lại, bà vẫn chưa đi. Bà mở phích nước và bảo con gái cẩn thận khi đưa tới trên giường. Thiếu niên nhịn xuống sự choáng váng trong lòng, nhếch lên khóe môi lễ phép cảm ơn. Mặt nạ dưỡng khí cũng được thay thế bằng ống thở ôxy qua mũi. Thân hình gầy guộc của anh bị kẹt dưới lớp chăn bông khiến người ta không khỏi xót xa. "Chóng mặt có phải hay không, góc độ này có thể chứ?" Cơ thể của bà có mùi thơm nhẹ nhàng của hoa oải hương, từ từ bay vào mũi của Thạc. Anh đầu tiên là lắc đầu, sau lại gật đầu, ngượng ngùng đỏ mặt. Cô con gái nhỏ vừa nhảy vừa quàng chiếc yếm vào cổ anh. Tiếng cười như chuông bạc làm cho anh thẹn thùng: "Con tự ăn được, con không cần cái này.” "Nhưng đây là lần đầu tiên Thư đút cho người khác ăn, sẽ làm rớt thức ăn trên người con, ngoan nào, con cần thư giãn tâm tình thì cơ thể mới nhanh khỏe hơn." Bà lấy cớ về trước, nhìn hai đứa nhỏ đầy ẩn ý, bất lực thở dài. Bà cảm thấy thương tiếc và không đành lòng. Bà thầm mong con gái hạnh phúc trọn đời, còn chàng trai bà chỉ có thể sưởi ấm hết mức có thể. Anh tuyệt đối không có khả năng ở bên con gái bà. Trong phòng bệnh. Kim Thư bảo Thạc mở miệng như đang dỗ một đứa trẻ. Mà cô còn nói bằng giọng trẻ con trông thật thú vị: "Anh ơi, cháo mẹ nấu rất thơm, mềm và vào miệng là tan ngay. Uống một ngụm được không? Nào anh ơi, mở miệng ra." Nụ cười cô lan từ khóe miệng đến đầu lông mày. Miệng của Thạc vô vị, vẫn há miệng uống ngụm cháo. Cô gái liên tục dỗ dành anh uống một hơi cạn sạch nhưng cuối cùng cô vẫn không đút hết bát. Thấy anh không thể nuốt nổi một ngụm trong miệng, cô lấy một khăn giấy đặt vào lòng bàn tay và để bên môi của Thạc, bảo không bắt anh phải uống hết. Lưỡng lự hồi lâu anh mới lịch sự để cháo chưa nuốt trôi chảy xuống môi vào chiếc khăn giấy. Anh cụp mắt xuống. Anh lo cô gái nghĩ anh giả vờ giả vịt. Nhưng thật ra cô lau khóe môi cho anh một cách tỉ mỉ và tiếp tục nói: "Đều là do Thư quá nóng vội. Quên mất dạ dày của anh khó chịu và bắt anh ăn nhiều hơn. Có phải căng dạ dày không? Nằm xuống cho đỡ một chút đi. Đừng lo lắng, anh à. Không dơ.” "Cám ơn. Không cần nghĩ nhiều. Dạ dày đúng là có hơi khó chịu, nhưng ngồi cũng không sao." Anh nói rất chậm. Anh nói về sự không thoải mái của mình một cách bình thản. Như thể thực tế anh cũng không khó chịu như vậy. Cô gái vẫn đang thuyết phục anh đừng lo lắng. Anh cắn môi và chịu đựng sự khó chịu mà không nói một lời. Thay vào đó, Kim Thư dừng lại giữa chừng để giúp anh xoa bụng và tiếp tục dỗ dành: "Không sao, không sao. Có hơi khó chịu không? Dựa vào vị trí này trong chốc lát, em giúp anh xoa bụng?" "Chà, bụng hơi phình ra giống như phụ nữ mang thai. Em có thấy ghê không?” Thạc lặng lẽ bỏ tay ra khỏi vùng bụng sưng tấy của mình rồi lại hạ lông mày xuống. Tâm trí của anh khiến tim Kim Thư nhói lên. Cô phải dỗ dành anh trước rồi mới giúp anh bớt khó chịu. "Anh à, tất nhiên là không. Làm sao anh có thể khiến người khác cảm thấy ghê nếu anh không thoải mái? Hãy nói cho em biết nếu anh không thoải mái. Thư sẽ không bao giờ ghét anh và sẽ chăm sóc anh thật tốt, làm cho anh vui vẻ.” "Em không để ý những gì người khác nói là được rồi. Thực ra, anh gần đây sức khỏe kém. Lúc bình thường không nghiêm trọng lắm. Chỉ thỉnh thoảng cảm thấy hơi khó chịu. Anh sẽ ổn thôi, đợi một lát là được rồi.” Anh ta nói một hơi dài như vậy khiến cho thở hổn hển. Kim Thư đã hứa sẽ giúp anh xoa bóp bụng, thế là nhẹ nhàng xoa bóp và đảo quanh, và nói với anh rằng cô đã nói với mẹ để giúp anh làm thủ tục nhập học khi anh khỏe mạnh. Thiếu niên mắt sáng lên, kích động thở gấp gáp mấy hơi. Anh chưa kịp đứng dậy thì cô gái đã ôm eo anh và nhắc nhở: "Thôi, từ từ, đừng kích động. Người hiền lành như anh chắc hẳn là người học giỏi. Khi thích nghi với cuộc sống học đường, cuối tuần anh cũng phải ra cửa một chút để đi dạo đấy.” Họ đều là những người hiền lành, nhẹ nhàng đối diện trước những khó khăn của cuộc sống. Hơi ấm của Kim Thư đã làm tan chảy tảng băng cô đơn do cơ thể anh gây ra, và gửi tia sáng đó vào sâu trong tâm hồn của anh. Cô liên tục nói với Thạc rằng anh rất tốt, rất đẹp trai, đáng được thế giới đối xử nhẹ nhàng, và đáng được thấu hiểu và bao dung. Anh không phải lo lắng về quan điểm của người khác. Anh nên đi về phía trước với cái đầu ngẩng cao. Anh nhỏ giọng thở dài vài tiếng, vòng cung của bụng cuối cùng biến mất. Cô còn nói đùa với anh: "Anh ơi, nhìn xem, nếu những bà mẹ tương lai may mắn như anh, họ sẽ bật cười sảng khoái. Em bé của anh sẽ được sinh ra sau vài lần nhào nặn. Giờ không khó chịu nữa phải không?" "Thư, em... trời ạ." Anh lại mắc cỡ. Cô gái có EQ cao này thực sự đã đè bẹp mọi ý tưởng xấu của anh. Anh không biết phải nói gì về cô. Anh chỉ biết rằng ngay cả trái tim tàn tật cũng sẽ nở rộ khi ở gần cô. "Em sao vậy? Em là bà đỡ tốt nhất. Bây giờ anh của em có thể thoải mái nằm xuống, không phải là chuyện tốt sao?" Cô lại xoa xoa đầu ngón tay bên hông anh, cười hi ha trêu chọc Thạc. "Em đang nói nhảm nhí gì vậy? Anh là đàn ông. Anh sẽ không sinh con." Thạc nghẹn hồi lâu mới nói ra được một câu như vậy, thế rồi lại bị Kim Thư thuyết phục. "Vì vậy, anh khó chịu và bụng chướng lên thì người khác cũng sẽ không nghĩ trông anh giống phụ nữ mang thai. Người khác nhìn anh không chỉ vì lòng hiếu kỳ, mà thấy anh che lại dạ dày, cũng sẽ thắc mắc anh có cần đến bệnh viện hay không?” "Em đúng là cô gái biết an ủi người khác, không biết trong tương lai ai sẽ may mắn rước được em đây?" Anh mỉm cười nghiêng đầu, bên môi vừa lúc được đưa tới một cây ống hút, uống lên là độ ấm vừa thích hợp. “Đương nhiên là anh rồi, chỉ an ủi một người là anh.”
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD