Charlie lạnh mũi. Nó xì mấy cái mũi thật to gần bằng đầu ngón tay của Thạc, xoay người lại, không ngừng chúi đầu vào lòng bàn tay, y tá dẫn theo Charlie, cười nói lần đầu tiên thấy Charlie thích đến như vậy.
Thạc mỉm cười ở một bên, di chuyển đầu ngón tay xoa xoa lông tơ của chú chó. Cơ thể anh vẫn còn rất kém. Anh không thể nâng được một chút sức lực nào. Anh sẽ không cô đơn vì anh không còn ở một mình trong phòng bệnh.
Charlie là một chú chó điều trị được chứng nhận. Sau khi rời đi, mẹ của Kim Thư đã làm đơn xin ngoại lệ để người ta đưa nó vào khu phòng bệnh của cậu bé với gương mặt gần như không có cảm xúc. Biểu hiện trực quan về cảm xúc của động vật sẽ khiến những người không sợ động vật mất cảnh giác và phòng thủ và mỉm cười với chú chó lông nhỏ dễ thương.
Charlie hào hứng đi vòng quanh anh và cầm vào tay anh một quả bóng nhỏ. Nó nói nhỏ và yêu cầu Thạc ném quả bóng ra ngoài. Khi nó nhặt bóng, nó không mang lại nhiều tiếng ồn. Nó lon ton chạy lại và nhét vào tay của anh.
Một buổi chiều, Charlie màu vàng vui vẻ lặp lại trò chơi. Sau khi buồn ngủ, chú chó nằm ở mép giường bệnh và dùng cằm nhẹ nhàng xoa bụng. Đôi mắt ngấn nước của nó đầy chân thành. Khi nó rời đi, nó đứng thẳng chân trước và chào.
Sức khỏe của Thạc rất kém. Nằm trên giường ném và bắt bóng cũng tiêu hao gần hết sức lực của anh. Anh nằm mệt và hút oxy. Trước khi anh có thể rơi vào vòng xoáy rằng anh vẫn đang ốm và không thể đi đâu, Kim Thư đã đến. Cô dùng khăn ướt lau các ngón tay của Thạc, mỉm cười ghé sát tai anh và thì thầm: "Anh à, em nghe chị y tá nói rằng Charlie, con chó điều trị, đã đến hôm nay. Em chưa gặp nó. Em nghe nói nó là một chú chó điều trị siêu tự hào. Anh có thích nó không?”
"Chà, anh thích nó. Nó là một con chó đáng yêu." Thạc ho vài lần và di chuyển đầu ngón tay. Đầu ngón tay mềm mại bao bọc, vị trí miệng cọp cẩn thận bị cô gái xoa nắn.
Kim Thư ngồi trên mép giường bệnh của anh ấy. Người hướng dẫn cho biết hôm nay anh cảm thấy thế nào. Không hề mơ hồ khi hỏi câu hỏi đã được mẹ anh giải thích bằng cái giọng trẻ con của đứa trẻ.
"Anh hai, hôm nay có thấy vui không?"
"Ừ."
"Tâm tình không tốt sao?"
"Ừm."
"Bụng không thoải mái sao?"
"Hơi đói một chút."
Thạc lại ho khan vài tiếng, thở hổn hển một hồi liền nhỏ giọng cười, sắc mặt tựa hồ có chút ửng hồng hơn màu bệnh. Kim Thư ngoáy mũi, nói giễu cợt: "Anh ơi, anh làm sao mà đẹp thế? Để em vẽ lông mày cho anh, xong anh cởi mũ ra đi. Không ai nói anh đâu."
"Da không thể tiếp xúc với ánh nắng mặt trời, nó sẽ bị cháy nắng.” Thạc trả lời Kim Thư những lời của cô với một câu trả lời không liên quan như vậy, nhưng nó không ngăn cản anh khó chịu nhíu mày. Đầu ngón tay anh cử động một vài lần và không thể kiểm soát được cơn ho của mình. Ngực anh đã được theo dõi cẩn thận.
Cô không vội mở thùng giữ nhiệt. Khi anh thở nhẹ nhàng hơn, cô tiếp tục nói: "Anh ơi, anh chơi ô che nắng đi. Khuôn mặt ưa nhìn như vậy thì nên phơi bày. Tốt hơn hết là ốm nhanh hơn, đi lại dừng lại, ngắm phong cảnh đẹp là được rồi."
"Ừm."
Sức mạnh của Thạc không đủ và anh không thể ngồi ổn định. Anh giơ tay và nắm quần áo của Kim Thư. Thật khó để thể hiện sự yếu đuối. Anh nói với cô rằng anh không thể ngồi yên. Anh đặt tay lên cánh tay cô và nằm xuống. Không khí vui vẻ đó lại bị phá hủy.
Cô đút từng thìa cháo vào môi anh, và Thạc cũng ngoan ngoãn dùng nó. Nhưng anh lại cau mày và nuốt nước bọt một cách khó khăn. Anh không thể ăn thêm được nữa nếu không ăn vài ngụm. Cả người trông đặc biệt chán nản. Chất lỏng cháo ở khóe môi bị cô lau đi một chút, tay Kim Thư vuốt ve bụng anh.
"Anh à, anh đang nghĩ gì bây giờ? Sao anh có vẻ không vui? Anh có thể chia sẻ cảm xúc của mình được không?"
Thạc lần này không hé răng nhìn cô. Anh chỉ đưa tay lên và che tay của Kim Thư đang xoa bụng mình. Anh thoáng mỉm cười và để mặc những cảm xúc tiêu cực đó cho riêng mình. Một giọng nói yếu mềm truyền vào tai cô: "Thư à, cám ơn. Thân thể của anh làm cho em lo lắng."
Gò má mềm mại của cô áp vào ngực anh và lắng nghe âm thanh trái tim có chút lộn xộn và tiếng thở gấp gáp của anh. Cô xoa đầu mũi vào ngực anh và kéo bầu không khí trở lại như ban đầu. Cô ấy chuyển chủ đề và khen Thạc. Ngay cả lời cảm ơn của anh cũng nhẹ nhàng và đau đớn.
Thạc không có sức lực để phản bác, cũng không muốn phản bác lại cái gì. Anh chỉ ấn những đầu ngón tay mỏng và màu oải hương lên tay cô, điều này khiến cô không thể nhào vào bụng mình. Anh hơi mệt. Cô gái nhỏ nằm trên ngực anh khiến anh cảm thấy buồn ngủ ngoại trừ ấm áp. Anh ngáp và mắt lại nhắm nghiền.
Trước khi anh ấy có thể xin lỗi vì lại mệt, cô gái nhướng người, đưa tay ra ôm chặt anh rồi nhẹ nhàng đề nghị anh ngủ thêm một chút: “Anh à, mẹ nói tối qua anh bị sốt nặng, sáng lại dậy sớm. Ngủ không đủ giấc. Anh có mệt không? Ngủ đi. Em sẽ về khi anh đã ngủ. Anh không gây phiền phức cho chúng ta đâu. Thư hay quậy anh. Nhưng anh rất tốt.”
"Miệng của em thật ngọt, thật tốt."
Thạc muốn nói chuyện tốt với Kim Thư, nhưng anh không thể cười với cơ thể của mình. Anh chỉ có thể bình yên đối mặt với những khó khăn gian khổ này. Cảm giác bất lực sâu sắc khiến anh chán nản và lạc lõng. Anh không thể giơ tay hay ôm lấy cô gái với hương thơm dịu dàng. Để vây quanh cô ấy mãi mãi chỉ có thể là anh trai thay vì người yêu.
Ngay cả khi nằm xuống, anh cũng không được thoải mái cho lắm. Thỉnh thoảng anh bị ho vài lần. Trái tim không lành lặn của anh đang cố gắng bơm máu để góp phần vào các hoạt động sống của anh. Ngực anh bị ngạt thở nặng. Nó giống như bị một hòn đá lớn đè lên. Anh muốn cử động cũng không thể cử động, đành phải nằm đó mà thở.
Nhịp tim của anh lúc cao lúc thấp, giống như một chiếc tàu lượn siêu tốc đang lái qua một con suối trên núi. Cô gái không ồn ào khó chịu bên tai anh mà vỗ về tấm lưng lộ ra vì nằm nghiêng của anh, lặng lẽ như không tồn tại.
Mẹ cho biết khi đến khu vòng bác sĩ nói tình trạng tim của anh rất xấu. Níu kéo cho đến lần thay tim cuối cùng là cách duy nhất để anh tiếp tục cuộc sống, nhưng trái tim ở đâu ra? Rất khó để tìm được một người hiến tặng phù hợp cho nhóm máu không phổ biến của mình. Hơn nữa, cơ thể anh còn mắc các bệnh cơ bản khác. Ngay cả khi anh có được trái tim, anh có thể không sống sót.
Cuộc đời của Thạc sẽ lặng lẽ kết thúc như một quả pháo ẩm trước khi nó nở ra một bông hoa lộng lẫy. Kim Thư không muốn và không thể chịu được anh của mình lại như thế này. Vì vậy, dù biết đồng hành và an ủi cũng vô ích, nhưng anh cũng phải một lần chiến đấu với tử thần để xoa dịu vết thương lòng.
Cô nói trong lòng: chỉ cần anh cố gắng hết sức để thở và tiến về phía trước, anh sẽ mở ra điều kỳ diệu của cuộc sống.
Thạc cong môi khi anh chóng mặt. Mặc dù tình trạng ngày càng trở nên tồi tệ nhưng anh đã có thêm dũng khí để mặc cả với cái chết. Trước hết hãy sống hơn 20 tuổi. Anh có thể.
Khi anh chìm vào giấc ngủ, anh đang cố gắng tiết kiệm năng lượng. Anh rất vui vì có thể nói chuyện với Kim Thư với một nụ cười và nhìn thấy mặt trời tỏa sáng. Vết thương lòng không thể chữa lành hoàn toàn bằng phẫu thuật. Vết thương lòng của anh ấy có thể được san bằng bởi thời gian được tranh thủ từng phút một.
Tính tình của anh rất ổn định, nhưng khí chất lạnh lùng và cô độc xung quanh anh tỏa ra mọi lúc. Kim Thư và gia đình cô giống như những người thân trong thế giới song song của anh, luôn chăm sóc và quan tâm đến sự trưởng thành của anh.
Trên thực tế, lời nói của Kim Thư chưa được hỏi, và cô cũng không đến để hỏi anh rằng anh muốn hoàn thành điều gì nhất?
Sự tiếc nuối này kéo dài cho đến khi anh qua đời ở tuổi 26. Khi đó, anh không giống vẻ bề ngoài vì căn bệnh phù thũng, nhưng trái tim anh vẫn là một dòng nước trong xanh. Anh dùng sức lực cuối cùng của mình để dịch tài liệu trong tay.
Tên sách là Mẹ tôi.
Lời nói của anh mạch lạc, nhẹ nhàng, như hoa hồng dưới bóng trăng, tỏa hương thơm vào mũi. Anh dịch bà mẹ nước Nga sang một chút duyên dáng phương Đông, như gửi gắm lòng biết ơn đến người phụ nữ đã cho mình cuộc đời nhưng không bao giờ làm tròn trách nhiệm của người mẹ.
Thạc không bao giờ đề cập rằng tổn thương lớn nhất của anh đến từ mẹ khi anh đang tư vấn tâm lý với sự giúp đỡ của họ. Khi sinh anh ra, anh được người lạ chăm sóc, không hề thăm hỏi hay quan tâm đến anh.
Còn với bố, anh không bao giờ muốn gì cả. Người đàn ông luôn mặc vest chỉnh tề không bao giờ bày tỏ niềm vui hay tình cảm với anh. Ông ta chỉ bấm một số tiền lớn vào thẻ ngân hàng của anh đúng hạn, và sau đó không có hồi âm.
Tốc độ nói của anh rất chậm và giọng nói rất nhẹ. Dù che mặt khóc lóc cũng không phát ra tiếng nghẹn ngào. Những giọt nước mắt nóng hổi từng chút một rơi trên mặt đất, và những viên bùn được bao bọc bởi những giọt nước mắt tụ lại với nhau. Khi cô hỏi tại sao anh lại khóc, anh sẽ chỉ nói "Anh không sao, cảm ơn em."
Thạc đôi khi lặng lẽ rơi nước mắt khi không như ý mình. Anh dựa vào vai Kim Thư và thở nhẹ. Anh thường chảy nước mắt đến hồi hộp, tức ngực, nhắm mắt và cắn chặt môi. Anh không bao giờ chống lại Kim Thư. Cô luôn chăm sóc cơ thể anh và chăm sóc anh trong tiềm thức.
"Thư à, anh có chút hồi hộp. Hãy để anh dựa vào một lúc."
Sau khi Thạc rời đi, Kim Thư luôn nghĩ đến những lời nói của anh. Vì anh nói rằng cô sẽ không bao giờ khiến anh gặp rắc rối, anh sẽ lặng lẽ dựa vào vai cô miễn là cô ở bên anh những lúc rảnh rỗi.
Anh ăn uống rất lịch sự, nhai từng ngụm nhỏ, khi ăn rất ít vẫn khó chịu. Anh có vẻ ngượng ngùng khi nói rằng anh đã quen với việc cô xoa bụng để thúc đẩy quá trình tiêu hóa.
Kim Thư sẽ hỏi, "Anh ơi, anh có khó chịu không? Em xoa cho anh được không?"
"Ừm."
Tay anh luôn không có chỗ để đặt. Anh nằm nghiêng và nhắm mắt lại. Anh không biết mình đang nghĩ gì. Anh để Kim Thư nhào từ bụng đến trái tim mình, sau đó tinh nghịch ôm anh vào lòng: "Anh của em mềm mại như kẹo bông, thật khiến người ta thích mê."
Kim Thư đã nói tất cả những lời ngọt ngào mà cô sẽ nói trong 22 năm qua, và chỉ để làm cho Thạc hạnh phúc, để anh mỉm cười và dựa vào chính mình, anh đã lặng lẽ dựa vào vai cô.
Khi Thạc chìm vào giấc ngủ, Kim Thư đã suy nghĩ về mối quan hệ của họ từng giây từng phút và muốn lấy trái tim của mình thay thế cho anh, để anh được là chính mình, không khó chịu hay buồn bã.
Nhìn chằm chằm, cô cúi đầu xuống.
Cô hôn lên trán anh một cách bí mật trước khi rời khỏi phòng một cách miễn cưỡng. Tại sao anh đẹp như vậy lại không thể làm bạn trai của cô mà phải làm anh trai của cô?
Khi cô đóng cửa lại, Thạc tỉnh dậy, ho một cách bất lực, và ngàn vạn lời nói thành một tiếng thở dài không thể nghe được: "Chao ôi ..."
Cơ thể mệt mỏi yếu ớt khó cử động, trong lòng không nổi. Anh cũng muốn chạy và vui chơi. Nhưng bây giờ tất cả năng lượng của anh đều được dùng trong từ "sống". Thạc muốn tồn tại và cảm nhận thế giới bằng trái tim khiếm khuyết này.