Chương 1
"Két"
Cánh cửa nặng nề kéo ra, kéo theo vô số tro bụi rơi xuống mơ hồ. Ánh sáng mặt trời oi bức của buổi trưa đổ ập vào trong, tạo thành vệt sáng chói lòa chiếu lên nền gạch lấm lem, phơi bày từng vết nứt, từng mảng tường hoen ố đã ngấm sâu theo năm tháng. Trong khoảng khắc ấy, sự hoang tàn của đại sảnh hiện ra rõ rệt những chiếc ghế gỗ đổ nghiêng, mảnh kính vỡ nằm ngổn ngang, và những bức tường đen sạm vẫn còn hằn dấu vết của ngọn lửa năm xưa.
"Rầm"
Ánh sáng vụt tắt, trả cho căn phòng sự tĩnh lặng vốn có của nó. Không gian lại chìm trong bóng tối âm u, chỉ còn lại ánh sáng yếu ớt, vàng vọt len lỏi qua các khe nứt trên trần những ô cửa sổ vỡ tan, cũng không thể xua đi cảm giác lạnh lẽo của nơi đây.
"Cộp... cộp... cộp..."
Tiếng bước chân nhẹ nhàng, chậm rãi. Nhưng trong không gian tĩnh lặng, âm thanh ấy vang vọng một cách kỳ lạ, nghe như vọng lại từ quá khứ xa xăm. Mang theo mùi hương ẩm mốc, mùi khói cháy vẫn còn hằn sâu trong từng mảng tường đen sạm, âm thanh đâu đó cứ xa rồi lại gần, lại xa... Mọi thứ nơi đây như bị thời gian bỏ quên.
Một bóng người lướt qua giữa ánh sáng mờ ảo. Chỉ có bóng hình mảnh mai, di chuyển giữa đống đổ nát với những động tác thành thạo như đã quen thuộc với sự hoang tàn này. Trong tay, chiếc túi vải đong đưa nhẹ nhàng.
Đại sảnh rộng lớn này từng là lối vào chính của nhà máy, nơi hàng ngàn con búp bê được sinh ra, được tô vẽ nụ cười, được khoác lên những bộ váy xinh xắn. Nhưng giờ đây, chỉ còn lại những khung sườn cháy đen, những mảng trần sập đổ, và đâu đó trong bóng tối, những con búp bê nằm rải rác, ánh mắt nhìn chằm chằm vào hư không.
Bóng người dừng lại trước một cánh cửa lớn mở ở cuối sảnh. Ánh sáng từ bên trong rỉ ra, yếu ớt như hơi thở cuối cùng. Đằng sau cánh cửa ấy là xưởng lắp ráp, nơi những con búp bê chưa được hoàn thiện, chúng vẫn mãi ở đó không thấy được ánh sáng của mình.
Tay đẩy nhẹ. Cánh cửa mở ra không một tiếng động. Và bên trong, hàng nghìn đôi mắt thủy tinh đang chờ đợi. Xưởng lắp ráp rộng hơn cả đại sảnh bên ngoài. Ánh sáng từ những ô cửa sổ cao vút trên trần chiếu xuống, tạo nên những vệt sáng xiên chéo cắt ngang không gian tối tăm. Bụi bay lơ lửng trong ánh sáng ấy như những linh hồn không nơi nương tựa.
Hàng dài bàn làm việc kim loại đổ nghiêng, một số bị lật ngửa, để lộ những vết cháy đen sì bên dưới. Trên mặt bàn, khuôn búp bê nứt vỡ nằm rải rác, một số còn nguyên hình dáng khuôn mặt nhỏ xinh với đôi mắt rỗng hoác nhìn chằm chằm lên trần nhà. Tay chân búp bê nằm lẫn trong đống tro, những bàn tay sứ trắng bệch với ngón tay mảnh mai, những bàn chân nhỏ xíu vẫn còn đi giày búp bê bằng nhựa đỏ tươi. Ở góc phòng, cả một đống đầu búp bê chồng lên nhau, mái tóc giả cháy xém, một số còn nguyên nụ cười son phấn đã phai màu.
"Cộp... cộp... cộp..."
Bóng người bước vào, từng bước một. Tiếng bước chân vang vọng trong không gian rỗng lớn. Chiếc túi vải trong tay hất nhẹ khi người ấy cúi xuống, nhặt lên một bàn tay búp bê còn nguyên vẹn. Ngón tay sứ lạnh ngắt, bỏ vào túi, cứ tiếp tục nhặt những bộ phận ấy như những mảnh ghép linh hồn.
"Nhanh lên! Phải hoàn thành chúng trước năm giờ!"
Giọng nói vang vọng từ đâu đó giọng đàn ông trầm khàn, gay gắt, như đang quát tháo. Vọng lại từ xa xăm, nhưng lại rõ ràng đến kỳ lạ, như đang vang lên ngay bên cạnh.
Bóng người dừng lại. Quay đầu nhìn về phía phát ra âm thanh. Không có ai. Chỉ có những bàn làm việc trống rỗng. Chỉ có bóng tối và tro bụi. Nhưng không khí dường như ngưng đọng lại. Như có gì đó đang hiện diện, đang di chuyển trong những góc tối mà ánh sáng không chạm tới.
"Cộp... cộp... cộp..."
Bóng người tiếp tục bước đi. Nhặt thêm một cánh tay khác. Một đôi chân nhỏ. Một chiếc đầu búp bê với mái tóc vàng óng, khuôn mặt tròn trĩnh, đôi mắt thủy tinh xanh long lanh như vẫn còn sống.
"Hihi... hihihi..."
Tiếng cười!
Tiếng cười của trẻ con!
Nhẹ nhàng, trong trẻo, như một đứa trẻ tinh nghịch nhưng lại lạnh lẽo đến rợn người. Vọng lên từ đâu đó phía sau những hàng bàn làm việc, như đang muốn chơi trốn tìm.
Bóng người dừng lại lần nữa. Lần này không quay đầu. Chỉ đứng im, lắng nghe.
"Hihi..."
Tiếng cười lại vang lên, lần này gần hơn. Rồi xa đi. Rồi lại gần. Như đang di chuyển xung quanh, nhưng không thể xác định được hướng.
Và trong khoảnh khắc im lặng ấy, một âm thanh khác len lỏi vào, tiếng leng keng, như kim loại va chạm. Một lần. Hai lần. Rồi ngừng lại. Phía góc xa nhất của xưởng, nơi ánh sáng không chạm tới, một cái bóng nhỏ thoáng hiện rồi biến mất.
Bóng người từ từ bỏ chiếc đầu búp bê vào túi. Ngẩng lên, nhìn thẳng về phía bóng tối ấy.
Chỉ đứng đó, như đang chờ đợi điều gì đó. Và trong yên lặng nghẹt thở ấy...
"Nhanh lên! Đừng lười biếng!"
Giọng quát tháo lại vang lên, lần này to hơn, gần hơn, như đang đứng ngay sau lưng.
Nhưng khi quay lại vẫn không có gì.
Chỉ có một con búp bê đang đứng với khuôn mặt cười đến tận mang tai, rồi sau đó ngã xuống.
Con búp bê ấy nằm ngửa, hai tay dang rộng, đôi mắt thủy tinh nhìn chằm chằm lên trần nhà.
Và trên môi nó một nụ cười son đỏ tươi, như mới được vẽ lên.