Chương 3: Tang Hoa Cũng Chỉ Là Đứa Trẻ Được Nhặt Về

2108 Words
Thời gian êm đềm trôi qua cô bé Tang Hoa lúc này tròn mười tuổi, gần tới mùa thu hoạch lúa, thu hoạch xong cũng giữa tháng chạp. Dân làng thường tổ chức ăn uống nghỉ ngơi, có tiền sắm đồ mới, nghỉ hết tháng giêng mới tới vụ mùa tiếp theo. Dần dà nơi đây trở thành tập tục không thể thiếu hằng năm. Người ta gọi đó là “Tết”. Trần Nhậm Siêu càng lúc càng muốn tiếp xúc với Tang Hoa, dạy cô bé chơi những trò dân dã, mà ở đây tụi nhỏ không có biết chơi. Cậu chỉ cô bé chơi trò mèo đuổi chuột. Nhậm Siêu là mèo, Tang Hoa là chuột, hai đứa vui vẻ chơi với nhau, ông Giáo cũng không ý kiến. Trần Nhậm Siêu từ nhỏ đã ít nói cũng do cha mẹ mất sớm, đứa trẻ càng ngày càng trầm tĩnh, ông Giáo thân là ông nội, không biết làm thế nào, gia cảnh giàu sang, nhưng gia tộc đấu đá, đến nỗi sẵn sàng một mất một còn. Bày mưu giết chết anh em ruột thịt. Ông Giáo chán nản mới dẫn đứa cháu trai duy nhất đến ngôi làng hẻo lánh này trú ngụ. Ông Giáo thấy cháu nội chịu mở lòng cũng rất vui vẻ, thân là người lớn ông cũng có điều đau đớn chất chứa trong lòng. Tang Hoa cũng là đứa trẻ không thích nói. Cô bé thường nghe lời cậu, Nhậm Siêu nói gì Tang Hoa đều nghe theo. Tụi trẻ trong thôn cũng muốn chơi cùng, nhưng hai đứa trẻ tính tình đều tĩnh, chỉ muốn chơi với nhau. Tụi trẻ con thì không so đo, vô tư vô lự, tụi nó học theo, tự tụ tập chơi riêng với nhau. Cuối tháng chạp, Tang Hoa được Mã Lệ Dung may cho bộ đồ mới tay lửng, tà áo dài đến gối, quần ống rộng, màu đỏ. Cô bé rất thích, chỉ mặc đúng một ngày, giặt sạch, xếp cất kỹ càng. Hai người lớn ở nhà nghỉ ngơi, Tang Hoa cũng có nhiều thời gian chơi cùng Nhậm Siêu. Cậu hay ngồi trước cửa nhà, chờ bóng dáng bé nhỏ. Thấy bóng dáng cô bé như con sóc nhỏ từ xa. Trần Nhậm Siêu vui vẻ trong lòng đứng dậy đón. Nhưng mấy năm nay cô bé không thấy cậu ấy cười. Mặt đứa trẻ ấy lúc nào cũng lành lạnh... Chỉ những lúc vui vẻ nhất, mới thấy đáy mắt của cậu ấy sáng lên thay đổi đôi chút. Mã Lệ Dung dạo này ăn nhiều, ăn vào lại ói, mặt mày bơ phờ xanh lét. Đỗ Phi lo lắng, mời đại phu tới bắt mạch xem sao. Tang Hoa cũng lo lắng, tay chân luống cuống, chạy lăng xăng, thím Mã sai bảo gì, cô bé liền nhanh nhẹn làm theo... Tang Hoa xem Mã Lệ Dung như người mẹ thứ hai của mình, thím Mã mệt mỏi nhíu mày, cô bé cũng nhíu mày theo, hệt như chính cô bé cũng mệt mỏi. Đại phu bắt mạch nói, Mã Lệ Dung có thai rồi. Cô ta vui mừng cười không khép được miệng, khoé mắt vì hạnh phúc long lanh ánh nước. Đỗ Phi lần đầu được làm cha cũng vui mừng không kém, trả tiền cho đại phu. Hai người lớn trong nhà ôm nhau vui mừng khóc lớn. Gần mười mấy năm bọn họ mới có một mụn con vui mừng là phải! Tang Hoa cũng vui, cô bé được lần thứ hai làm chị. Từ ngày Mã Lệ Dung có thai, nằm yên trên giường, không dám đi lại sợ động thai thì khổ. Tang Hoa lại bắt đầu cơm nước, ở bên thím Mã mọi lúc, nên cô bé tạm thời nghỉ học, cũng không có thời gian chơi với người bạn Nhậm Siêu. Cậu bé ấy buồn lắm, cả ngày không nói chữ nào, sinh hoạt hằng ngày vẫn bình thường, thời gian nhìn ngoài cửa cũng nhiều hơn lúc trước. Mã Lệ Dung có em bé, tính tình đổi khác, cáu gắt nhiều hơn, cơn nghén do mang thai hành hạ, ăn gì nôn đó. Cô ta bội trút giận lên đầu đứa trẻ Tang Hoa. Có hôm cô ta cầm chén canh nóng, thẳng thừng vứt lên người cô bé, làm phỏng một mảng trên tay, nóng rát là thế nhưng cô bé chỉ nhăn mày một chút tuyệt đối không ồn ào hay khóc lóc, chỉ im lặng dọn dẹp. Càng ngày cô ta càng quá đáng, ỷ mình là người phụ nữ đang bầu bì muốn gì cũng được. Đỗ Phi thương Tang Hoa, nhưng thương vợ đang mang thai hơn. Cô bé bị thương ở đâu cũng đành chờ thời gian lành lại... May mắn da đứa trẻ ấy dễ lành sẹo, thời gian ngắn cũng chỉ để lại những vết sẹo mờ mờ. Bụng Mã Lệ Dung càng ngày càng lộ to, đi lại nặng nề, đi đâu cũng kêu đứa trẻ nhỏ xíu ấy đi. Cô ta bụng đã to sợ trật chân té... Đỗ Phi đi làm thuê lo cho ba miệng ăn, càng ngày càng vất vả. Cô bé rất hiểu, thường luôn cắn răng chịu đựng tính khí của Mã Lệ Dung và cô bé ăn rất ít cũng không đem cơm với thịt lên núi nữa Cũng gần cuối năm, Mã Lệ Dung lâm bồn, hạ sinh đứa bé trai kháu khỉnh, múp máp, đứa trẻ hay cười, thức ngày ngủ đêm... Ban đêm thường ôm em dỗ nín. Cô ta nói mình sinh con vất vả, ban đêm cần phải ngủ bù. Cô ta vắt sữa để trong nước ấm, cô bé có nhiệm vụ đút sữa theo chỉ dẫn của bà đỡ đẻ. Buổi tối trước khi đi ngủ cô ta cho thằng bé bú một bụng căng tròn. Rồi giao lại cho cô bé, Tang Hoa thắp lên cây nhang, tàn một cây là tới cứ cho em uống sữa, thắp lên cây nhang nữa, canh nhang tàn là tới cữ sữa của thằng nhóc. Một đêm cho uống ba lần, thằng nhỏ ban đêm thường khóc. Nó khóc Tang Hoa cũng bị rầy la. Suốt một tháng trời cô bé gầy còm vì thiếu ngủ, mắt mờ đi. Trong lúc nấu cơm quên bỏ muối vào canh, cô ta lấy cây chổi dựng góc nhà đánh đứa trẻ phạm lỗi ấy một trận xuýt chết. Trước ngày đầy tháng thằng bé, Tang Hoa bận rộn suốt một ngày, chuẩn bị nấu nướng để đãi thôn làng, cũng có vài người phụ nữ trong làng ghé nhà họ Đỗ phụ lo nấu nướng. Ngày đầy tháng ai cũng tới chung vui, người đem áo, người đem gạo, người đem bánh tặng cho nhà họ Đỗ. Ông Giáo dẫn theo cháu nội tới chúc mừng, tặng cho thằng bé cái tên rất có ý nghĩa “Thiên Tài”. Ông Giáo giải thích “ Thiên” là con của trời, “Tài” là tài giỏi, ý nghĩa tên “Thiên Tài” ý nghĩa là con trời giỏi giang thông minh nhất. Mã Lệ Dung ưng ý nâng niu thằng bé gọi tên hai, ba lần “Thiên Tài, Thiên Tài”. Cười không khép được miệng. Tang Hoa phụ dọn đồ ăn sắp đều từng món trên mấy chiếc bàn lớn đặt giữa sân, dân làng may tấm vải lớn cột dây bốn phía che nắng. Tang Hoa bắt gặp ánh mắt Trần Nhậm Siêu nhìn mình, cô bé lén lút nhìn cậu ấy một giây, nhanh chóng tập trung vào công việc. Dân làng tụm nhau, ăn uống rôm rả. Tang Hoa tranh thủ giấu một nắm cơm, ở giữa cơm có chèn một miếng thịt. Cô bé trốn phía sau nhà, nghe ngóng xem thím Mã có gọi mình giữ em không, đợi mãi không có, chỉ nghe tiếng cười nói rôm rả trong đám đông có lẫn tiếng cười vui vẻ của Đỗ Phi và Mã Lệ Dung. Đứa nhỏ ăn tâm, tính đứng dậy rời đi, Trần Nhậm Siêu đứng bên cạnh nhìn chằm chằm vào mặt cô bé. Tang Hoa run bắn người một phát, nhận ra cậu ấy mới từ từ thở phào một hơi. Tang Hoa hỏi: - Anh tới đây làm gì, vào trong ăn đi? Nhậm Siêu hỏi ngược lại. - Sao em không ăn, ngồi trốn trong góc làm gì? Tang Hoa trả lời nói mình đói đã ăn trong bếp trước rồi. Nhậm Siêu nhìn Tang Hoa không tin. Bước tới gần, nhìn kỹ mặt cô bé. Mới một năm không gặp, cô bé dễ thương ngày nào đã thay đổi, đôi mắt trũng sâu, vành mắt thâm quần, trên má còn có vết bầm để lại. Cậu bé cau mày, kéo tay áo cô bé lên cao, các vết thương chằng chịt nổi rõ trên da thịt gầy còm, tim cậu ấy đau một nhịp. Cậu ấy có hỏi vì sao bị thương nhưng cô bé chỉ mím môi yên lặng lắc đầu. Gặng hỏi mãi Tang Hoa cũng không trả lời, cô bé chỉ hỏi. - Đi lên núi với em không? Đáy mắt đứa trẻ ấy chờ mong... Con người lúc nào cũng cần một chỗ dựa! Trần Nhậm Siêu gật đầu, Tang Hoa nắm tay cậu bé, cả hai chạy nhanh lên đồi núi. Chơi với nhau mấy năm, hai đứa trẻ ấy chưa từng đụng chạm. Tay Tang Hoa gầy yếu, lòng bàn tay có vết chai, tay Nhậm Siêu to hơn một chút, nắm gọn tay cô bé giữ chặt trong lòng bàn tay mình, ấm áp. Lên tới tảng đá, Tang Hoa lấy nắm cơm, cẩn thận đặt lên tảng đá. Cậu đứng sau lưng, im lặng, gió trên núi thổi mạnh từng cơn, xoẹt qua tai nghe vù vù... Tang Hoa lạy ba lạy xong ngồi xuống, chủ động nói chuyện, trước giờ cô bé không nhắc tới gia đình mình với bất cứ ai, lần này là lần đầu tiên cũng sẽ là lần duy nhất với một người đáng để cô bé thổ lộ lòng mình. Trần Nhậm Siêu cũng làm theo Tang Hoa, cũng lạy trước tảng đá ba lạy, ngồi xuống cạnh cô bé. Ánh nắng xuyên qua những tán lá, nhảy nhỏ trên đầu hai đứa trẻ thơ. Tang Hoa kể: - Em cúng cơm cho ba và em trai, không biết em đi khỏi thôn, mẹ em ở nhà còn sống không, dân trong làng chết nhiều lắm... Xác người đi đâu cũng thấy, họ chết đói, chắc mẹ em cũng chết vì đói rồi! Em tới đây đưa cơm cho họ, không biết họ nhận được không? Anh nói em biết họ có ăn cơm em mang tới được không? Tang Hoa nghẹn ngào nói, nhưng không có khóc, thổn thức kể lại, như kể chính mình nghe. Nhậm Siêu cũng không nói nhiều chỉ nói vỏn vẹn hai tiếng “nhận được” cũng không an ủi, chỉ ngồi bên cạnh lắng nghe. Tang Hoa gật đầu, vui vẻ nhìn Nhậm Siêu. - Thế thì tốt quá, em sợ họ không nhận được, thì đói lắm!... Ánh mắt cô bé hướng nhìn xa xăm, mới mấy tuổi đầu mà như một người lớn... Đứa trẻ ấy muốn biết “nhà” ở hướng nào. Đoạn đối thoại ngắn ngủi, cả hai cùng im lặng ngắm nhìn tảng đá. Cô bé bắt đầu thắp thỏm, đứng ngồi không yên, canh thời gian, cũng qua nửa bữa tiếp đãi. Tang Hoa đứng dậy, kêu Trần Nhậm Siêu về thôi, hôm sau có dịp lại đến. Cậu gật đầu, đứng dậy, cúi người phủi quần, giơ tay trước mặt Tang Hoa. - Đưa tay cho anh. Cô bé chìa bàn tay gầy nhỏ ra phía trước, cậu bé bắt lấy nắm chặt. Hai đứa trẻ vội vàng xuống núi trở về. Về gần tới thôn, Tang Hoa rụt rè rút tay mình lại, nói nhỏ: - Anh vô trước đi, để thím nhìn thấy... Nói một nửa Tang Hoa dừng lại, cậu bé ít nói ấy lại rất lanh lợi liền hiểu ý, ba chân bốn cẳng chạy nhanh về. Tang Hoa đứng nhìn cậu bé đã được một đoạn xa, mới co chân cắm mặt chạy về nhà. Không ai tìm Tang Hoa, hít một hơi mạnh, cô bé nghĩ may quá, thoát một trận đòn! Năm đó cô mười một tuổi, cậu mười lăm tuổi!
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD