bc

Thống Ái: Vé Khứ Hồi

book_age16+
4
FOLLOW
1K
READ
HE
powerful
independent
dare to love and hate
tragedy
bxb
another world
ABO
like
intro-logo
Blurb

Yêu hận đan xen, hiểu lầm chồng chất. Đến ngay cả chúng ta cũng không biết rõ bản thân mình là ai thì tự hỏi làm sao có thể xứng đáng có được tình yêu?

Nhưng...đây là một tấm vé khứ hồi, mọi chuyện chắc chắn sẽ lại một lần nữa quay trở về như ban đầu.

chap-preview
Free preview
Chương 1: Về nước
“Oa, ngay cả không khí ở Á Quốc cũng khiến người ta vui vẻ hơn ở Thịnh Châu.” Thẩm Mặc trên mặt đeo kính râm, tay xách vali không nhịn được mà cảm thán trong đầu, đôi môi giấu sau lớp khẩu trang cũng khẽ cười.  Cậu đã rời đi Á Quốc hơn nửa thập kỉ. Thẩm Mặc thời gian trước bị tai nạn nghiêm trọng, sống thực vật hơn hai năm trời, sau đó tỉnh lại còn phải tiếp nhận chuyện bản thân đã mất đi gần như toàn bộ kí ức.  Cũng may có cha và anh trai luôn cận kề bên cạnh, Thẩm Mặc cũng dần dần khôi phục. Nhưng không hiểu sao cậu luôn cảm thấy bản thân đã quên mất rất nhiều thứ, lại còn là những thứ vô cùng quan trọng. Chính vì điều này khiến Thẩm Mặc ngày càng muốn quay trở lại Á Quốc, dường như luôn có một giọng nói nhỏ trong đầu không ngừng nói với Thẩm Mặc rằng chỉ cần trở lại Á Quốc, kí ức mà cậu đã đánh mất sẽ lại một lần nữa quay về.  “Cậu chủ, thật xin lỗi. Trên đường xảy ra tai nạn dẫn đến kẹt xe nên chúng tôi đến trễ.” Một người phụ nữ trung niên tiến về phía Thẩm Mặc, đây là bảo mẫu mà anh trai và cha đã thay Thẩm Mặc sắp xếp, dì Nhã Lị. “Không sao, không cần vội vã mà chạy nhanh.”  Thẩm Mặc nói với dì Nhã Lị và tài xế đang đứng phía sau bà. Tai nạn năm năm trước của Thẩm Mặc chính là tai nạn giao thông, điều đó đã khiến Thẩm Mặc đối với xe cộ nảy sinh một nỗi sợ hãi không lời.  Nếu như không phải việc thật sự gấp, nên chạy chậm thì hãy cứ chạy chậm.  Tài xế nhìn thoáng qua thiếu gia nhà mình một lát, khẽ gật đầu rồi tiếp nhận hành lí từ trong tay cậu, dì Nhã Lị giúp Thẩm Mặc mở cửa ghế sau, đợi cậu ngồi vào an ổn rồi mới quay về ghế phó lái, tài xế lúc này cũng đã sẵn sàng.  Chiếc xe đen bóng không có gì nổi bật từ từ lăn bánh khỏi sân bay.  *** Thẩm Mặc là con út của Thẩm gia, phía trên cậu còn có một anh trai. Anh trai cậu Thẩm Y Lãng từ nhỏ đã bộc lộ khả năng xuất chúng của một người kế thừa sáng giá, không bù cho Thẩm Mặc không chút hứng thú với chuyện kinh doanh.  Mẹ Thẩm Mặc lúc mang thai cậu bị đối thủ kinh doanh của Thẩm gia ám hại dẫn đến sinh non. Sản phụ bất hạnh không qua khỏi, thai nhi sinh non là cậu đây cũng vô cùng yếu ớt, suýt chút cũng đi theo mẹ mình.  Cũng may lúc ấy kì tích xuất hiện, mẹ cậu đã cố gắng đến tận hơi thở cuối cùng mà sinh hạ Thẩm Mặc sau đó mới yên tâm ra đi.  Thẩm Mặc vì vậy được cha và anh trai vô cùng cưng chiều, coi cậu như búp bê dễ vỡ mà che chở trong tay, dường như Thẩm Mặc muốn gì đều có thể ngay lập tức có được.  Lần này về nước, ngoài chuyện muốn tìm cách khôi phục trí nhớ, Thẩm Mặc còn là vì sự nghiệp của bản thân. Sau khi tỉnh dậy từ tai nạn, không hiểu sao Thẩm Mặc cảm thấy bản thân rất muốn trở thành một tiểu thuyết gia.  Có lẽ bản thân cậu thật sự có thiên phú, ngay từ tác phẩm đầu tiên đã vô cùng nổi tiếng. Lần này về nước là vì có một công ty xuất bản có tiếng của Á Quốc muốn cùng Thẩm Mặc hợp tác, để bọn họ từ nay về sau phát hành độc quyền sách của cậu.  Mải suy nghĩ vẩn vơ, lúc nhìn lại đồng hồ đã gần 7 giờ, có lẽ giờ này dì Nhã Lị đã chuẩn bị xong bữa tối.  “Dì Nhã Lị, con có thể gọi dì là dì Nhã không?” Thẩm Mặc bước từ trên cầu thang xuống, lúc nhìn thấy bóng dáng phụ nữ loay hoay trong bếp thì lên tiếng.  “Cậu chủ muốn gọi như thế nào cũng được.” Bà cười hiền đáp lại, hai tay cẩn thận đặt một tô canh nóng xuống bàn. Bà quay sang nói với Thẩm Mặc: “Bữa tối xong rồi, cậu chủ có muốn dùng luôn không?” “Được ạ, mà dì Nhã đừng gọi con là cậu chủ này cậu chủ nọ nữa, gọi là Thẩm Mặc là được.” Dì Nhã đang muốn nói như vậy không được, nhưng lại phát hiện sắc mặt cậu chủ nhỏ khi nói với bà câu này vô cùng nghiêm túc, liền gật đầu đồng ý.  “Được rồi, dì ngồi xuống ăn cùng con đi, gọi cả anh tài xế ban chiều nữa.” Thẩm Mặc đột nhiên quên mất tên người ta, chỉ có thể bất đắc dĩ gọi là anh tài xế.  Tuy từ nhỏ cậu đã là thiếu gia của gia tộc có tiếng tại Á Quốc, nhưng Thẩm Mặc chưa bao giờ ra vẻ hống hách ta đây.  Lần này về nước Thẩm Mặc cũng chỉ để anh trai và cha sắp xếp một dì bảo mẫu cùng một tài xế, đến ngay cả xe cũng là loại xe phổ thông bình thường.  Dù sao năm đó ở Á Quốc, người căm ghét nhắm đến Thẩm gia không ít, mặc dù bọn họ đã rút sang Thịnh Châu được năm năm nhưng ai dám chắc những kẻ kia sẽ từ bỏ, Thẩm Mặc không muốn khi không lại gặp tai hoạ.  Nếu không phải cậu ra sức ngăn cản, ông cha Thẩm Trác Phong và anh trai Thẩm Y Lãng của cậu nhất định sẽ cho một dàn vệ sĩ xếp hàng chào đón cậu mất. Sau khi dùng xong bữa tối, Thẩm Mặc cầm theo ly trà hoa cúc mà dì Nhã pha giúp cậu trở về phòng. Bản tính của cậu rất hoà nhã, nhưng lại không giỏi giao tiếp. Hơn nữa hôm nay vừa đáp chuyến bay nên Thẩm Mặc vẫn còn chút jet lag (mệt mỏi do bị lệch múi giờ), cậu muốn tranh thủ nghỉ ngơi để ngày mai gặp đối tác không bị thất lễ.  Biệt thự lúc này bọn họ đang ở là biệt thự cũ của Thẩm gia, Thẩm Mặc nghe cha nói tai nạn lúc trước của cậu là do đối thủ của Thẩm gia sắp xếp. Ông và Thẩm Y Lãng lo sợ bọn họ sẽ lại nhắm đến cậu lần nữa, liền từ đó rút dần gia tộc qua nước ngoài, cũng chính là Cộng Hoà Liên Bang Thịnh Châu.  Á Quốc bây giờ chỉ còn vài người họ hàng xa và tay chân thân tín của cha Thẩm, ở lại để điều hành các công ty chi nhánh nhỏ. Có lẽ bọn họ cũng chưa kịp biết Thẩm thiếu gia đã quay về.  Thẩm Mặc đối với căn nhà này cũng có chút quen thuộc, nhưng nhiều hơn là cảm giác xa lạ, không hiểu sao còn có chút...chán ghét.  Cậu luôn cảm thấy nó quá rộng, quá lạnh lẽo, quá đau thương. Có lẽ quá khứ tại đây đã từng xảy ra chuyện gì đó khiến Thẩm Mặc thương tâm, chỉ là cậu không tài nào nhớ ra được.  Cứ mỗi khi Thẩm Mặc muốn thử nhớ lại chuyện trong quá khứ thì đầu cậu sẽ bắt đầu nhói lên từng cơn, tựa như bên trong có ai đang cầm búa gõ từng nhát mạnh. “Không sao, thời gian còn dài. Mình sẽ nhớ lại thôi.” Thẩm Mặc tự nhủ trong đầu, sau đó từ từ nằm xuống giường cố ép bản thân đi vào giấc ngủ. *** “Bảo bối, mau dậy thôi. Em sắp trễ giờ rồi kìa.” Một người đàn ông khẽ lay nhẹ thiếu niên còn đang ngủ trên giường. “Ưm, một lát...để em ngủ thêm một lát thôi mà.” Thẩm Mặc đáp lời. “Không được, em mau dậy đi, anh sắp phải đi rồi.” “Anh đi đâu?” “Anh...đến gặp em.” Thẩm Mặc nghe đến đây thì giật mình tỉnh giấc, thì ra tất cả chỉ là mơ, nhưng tại sao cậu lại mơ thấy một người đàn ông xa lạ chứ.  Nhưng mà cẩn thận nghĩ lại thì Thẩm Mặc lại không thể nhớ nổi gương mặt của anh ta, chỉ nhớ rằng người đó không ngừng dùng chất giọng vô cùng dịu dàng để đánh thức cậu, lại còn nói cái gì mà đến gặp Thẩm Mặc. “Có lẽ mình viết tiểu thuyết đến nỗi mơ luôn rồi.” Thẩm Mặc tự nói chuyện một mình.  Đúng lúc này thì bên ngoài có tiếng gõ cửa, sau đó là giọng nói của dì Nhã: “Thẩm Mặc, cậu dậy chưa? Đã sắp 7 giờ rồi.” “Vâng ạ, cháu ra ngay.” Thẩm Mặc lê thân mình còn chưa tỉnh ngủ, vừa đáp lời dì Nhã vừa tiến vào nhà vệ sinh.  Hôm nay 8 giờ cậu sẽ đến gặp đại diện bên công ty xuất bản kia để kí hợp đồng, vậy nên tối hôm qua mới nhờ dì Nhã đánh thức mình. Vừa xuống tới giữa cầu thanh đã ngửi được mùi đồ ăn thơm phức, dì Nhã quả nhiên là một bảo mẫu vô cùng xuất sắc.  “Cậu mau ăn đi, tài xế Chương đã ăn xong rồi. Cậu ấy vừa đi chuẩn bị xe.” Dì Nhã nói xong rồi cũng ngồi xuống đối diện Thẩm Mặc, từ hôm qua bà đã biết thiếu gia này không thích bà cùng tài xế Chương tự xem mình là người làm mà giữ khoảng cách.  “Dì Nhã, há cảo dì làm ăn rất ngon.”  “Cảm ơn cậu, ngon thì ăn nhiều một chút. Dì thấy cậu chủ hơi gầy đấy.” Thẩm Mặc bị “phê bình” thì chỉ âm thầm cười trừ, biết sao được đây. Thẩm thiếu gia sinh non nên suy dinh dưỡng bẩm sinh, ăn mãi cũng không thể mập nổi. Ăn xong bữa sáng, Thẩm Mặc lễ phép chào dì Nhã rồi ra xe, cùng tài xế Chương tiến về phía công ty xuất bản.

editor-pick
Dreame-Editor's pick

bc

Tưởng Chỉ Là Thích, Không Ngờ Là Yêu

read
1K
bc

Bùi Tướng quân, chàng đứng lại cho ta!

read
1K
bc

Mối tình đầu

read
1.5K
bc

Cô Hầu Cao Cấp

read
25.8K
bc

Em là tia nắng của đời tôi

read
1K
bc

NỮ PHỤ! XIN LỖI NHÉ!

read
1K
bc

Tìm Lại Giấc Mơ

read
1K

Scan code to download app

download_iosApp Store
google icon
Google Play
Facebook