“Anh về trước đi, hoặc có thể đi đâu đó cũng được. Một lát tôi sẽ gọi anh quay lại.”
Thẩm Mặc cúi người nói với tài xế Chương qua cửa kính sau đó bước vào bên trong đại sảnh.
Công ty xuất bản Cố Thư, vừa thành lập được gần năm năm nhưng lại dùng tốc độ phát triển bằng mười năm của những công ty khác, một bước tiến thẳng vào top các công ty xuất bản quy mô và uy tín nhất Á Quốc.
Lúc nhận được lời mời hợp tác, Thẩm Mặc vẫn chưa biết đến Cố Thư, nhưng sau khi tìm hiểu cậu lập tức bị làm cho kinh ngạc. Cũng thật là thần kì, lãnh đạo công ty chắc chắn là kì tài trong kì tài.
Hôm nay Thẩm Mặc ăn mặc có chút long trọng và già dặn hơn phong cách thường ngày của cậu. Quần tây màu nâu nhạt cùng áo somi trắng, khoác ngoài là một chiếc gile len màu kem, không quên đeo theo một cặp kính không độ.
Cậu nhìn quanh đại sảnh một chút rồi tiến vào thẳng quầy lễ tân.
Nữ nhân viên ngay lập tức nở một nụ cười chuyên nghiệp, lên tiếng hỏi:
“Xin chào, tôi có thể giúp gì cho anh?”
Thẩm Mặc lịch sự gật đầu, sau đó thấy chiếc máy tính bảng từ trong cặp táp trên tay, mở ra một email lưu sẵn trong máy đưa cho nữ tiếp tân.
“Tôi là Thẩm Mặc, hôm nay đến kí hợp đồng tiểu thuyết.”
Không biết có phải Thẩm Mặc nhìn nhầm không nhưng dường như khi nghe đến tên cậu, hai mắt nữ tiếp tân giống như muốn phát sáng.
“Vâng, anh vui lòng đợi tôi một chút nhé.”
Cô nói sau đó nhanh chóng nhấc điện thoại bàn lên nối máy với văn phòng cấp cao ở trên.
Chưa đầy hai phút sau đã quay sang phía Thẩm Mặc:
“Mời anh đi theo tôi.”
Nữ tiếp tân của công ty Cố Thư dẫn Thẩm Mặc vào thang máy chuyên dụng, bấm lên thẳng tầng số 10.
Thanh máy vừa mở ra ngay lập tức xuất hiện một người đàn ông. Vừa nhìn qua vẻ bề ngoài của anh ta, Thẩm Mặc liền không nhịn được nghĩ thầm quả nhiên Cố Thư toàn là tinh anh.
Nữ tiếp tân đã hết nhiệm vụ nên nhanh chóng rời đi, lúc này nam nhân kia cũng lên tiếng:
“Xin lỗi đã để anh chờ lâu, do phía bên công ty có cuộc họp đột xuất nên tôi chưa kịp sắp xếp cho người đến đón anh.”
Thẩm Mặc nghe vậy thì vội xua tay, là do cậu đến sớm mà thôi. Nhìn lại đồng hồ còn hẳn 15 phút nữa mới tới giờ hẹn.
Người đàn ông kia dẫn cậu đến phòng chờ cho khách, anh ta giúp Thẩm Mặc chuẩn bị một ly cà phê nóng, thái độ vô cùng nhanh gọn và chuyên nghiệp.
“Tôi xin tự giới thiệu, tôi là thư kí chủ tịch của công ty Cố Thư, Hải Nghị. Đáng lẽ hôm nay anh Thẩm sẽ bàn bạc hợp đồng cùng giám đốc, nhưng do xảy ra một chút sự cố nên một lát chủ tịch sẽ trực tiếp đến đây.”
Hải Nghị nói xong thì khẽ liếc đồng hồ.
“Giờ này cuộc họp có lẽ đã kết thúc, anh Thẩm ngồi chờ một lát nhé. Tôi sẽ quay lại ngay.”
“Được, anh cứ để tôi tự nhiên.” Thẩm Mặc nói với anh ta.
Hải Nghị khẽ hướng cậu gật đầu rồi rời đi, anh ta đóng cửa nhẹ đến nỗi Thẩm Mặc cũng không phát hiện ra.
Sự nghiêm túc của Hải Nghị khiến người quanh năm đều ung dung thoải mái như Thẩm Mặc cảm thấy có chút áp lực.
Chỉ mới là một thư kí mà đã khủng bố như vậy, một lát còn phải gặp chủ tịch…
Thẩm Mặc đột nhiên có chút khổ não. Bình thường cậu đã không hay nói chuyện với người lạ, lỡ như gặp vị chủ tịch kia trực tiếp không nói được gì luôn thì sao đây. Vừa nghĩ đến đây liền có chút muốn bỏ về.
Nhưng còn chưa đợi cho Thẩm Mặc xoắn xuýt xong thì cửa phòng lại một lần nữa được mở ra, là Hải Nghị, nhưng phía sau còn có một người nữa.
“Đây là chủ tịch của chúng tôi.” Hải Nghị lên tiếng, sau đó quay sang phía người đàn ông kia - “Đây là tác giả Thẩm Mặc.”
Thẩm Mặc nghe đến tên mình thì giống như lúc xưa bị giáo viên điểm danh, vội đứng bật dậy, cúi đầu nói:
“Chào...chào anh.”
Cố Nguỵ Khanh và Hải Nghị đều bị phản ứng của cậu làm cho ngạc nhiên, cũng may Cố Nguỵ Khanh còn nhớ ra bọn họ là đến bàn luận công việc chứ không phải tiệc chào hỏi kết bạn.
“Chào cậu, tôi là Cố Nguỵ Khanh, chủ tịch của Cố Thư.”
Anh nói xong liền tiến đến đưa tay ra trước mặt Thẩm Mặc tỏ ý muốn bắt tay. Nghi thức chào hỏi đến đây mới coi như kết thúc.
“Về phần hợp đồng có lẽ Lục Quảng đã gửi cho cậu cũng như nói rõ rồi có đúng không?”
Lục Quảng chính là giám đốc mà hôm nay đột nhiên có việc không đến được.
“Đúng vậy.”
Thẩm Mặc lấy ipad của mình ra, mở file hợp đồng mình đã được nhận.
Cố Nguỵ Khanh khẽ gật đầu, ra hiệu cho Hải Nghị đi lấy hợp đồng bản giấy còn mình lại nói tiếp:
“Vậy cậu có muốn chỉnh sửa hay có ý kiến với điều khoản nào trong hợp đồng không? Nếu có chúng ta có thể trao đổi ý kiến một chút.”
Cố Nguỵ Khanh nhận lấy hợp đồng từ Hải Nghị, Thẩm Mặc cũng đưa tay ra nhận lấy.
Hợp đồng của Cố Thư đưa ra có thể nói là vô cùng tốt,
cho dù là nhuận bút hay chế độ đãi ngộ đều không có chỗ nào chê được.
Thẩm Mặc cẩn thận đọc lại một lần bản hợp đồng giấy để chắc chắn nó không thay đổi gì so với bản cậu đã nhận trước đó.
“Hợp đồng này tôi rất hài lòng, tuy nhiên tôi có một yêu cầu nhỏ.” Thẩm Mặc vừa nói vừa hướng mắt về phía Cố Nguỵ Khanh.
“Phần bìa sách, tôi muốn được tham gia thiết kế.”
“Không thành vấn đề. Công ty chúng tôi trước giờ luôn mong muốn tác giả được thoải mái quyết định đứa con của họ.”
“Được vậy thì tốt quá.”
Cố Nguỵ Khanh nhìn người trước mắt chỉ vì chút chuyện này mà vui vẻ, chợt xuất hiện suy nghĩ người này thật trẻ con.
Chuyện hợp đồng bởi vì không có gì cần phải chỉnh sửa nên rất nhanh đã bàn bạc xong.
Cố Nguỵ Khanh muốn mời Thẩm Mặc dùng cơm trưa, nhưng Thẩm thiếu gia năm năm rồi chưa ăn qua đồ Á Quốc có chút lo lắng cho bao tử yếu ớt của mình nên đành lễ phép từ chối.
Dù sao cũng chỉ là xã giao, Thẩm Mặc không muốn Cố Nguỵ Khanh cũng không ép. Anh để cho Hải Nghị tiễn Thẩm Mặc ra về, bản thân thì quay lại phòng làm việc.
Đợi đến khi ngồi trên xe quay về nhà, Thẩm Mặc mới dám thả lỏng bản thân. Quả nhiên ở trước mặt những người tài giỏi cũng sẽ khiến người ta vô thức mà căng thẳng, đặc biệt là người vừa tài giỏi lại còn...còn đẹp trai như chủ tịch Cố.
Quả thật Cố Nguỵ Khanh có vẻ ngoài vô cùng xuất sắc. Mày rậm trán cao, ngũ quan từng nét đều giống như được nghệ nhân cẩn thận điêu khắc nên.
Với ngoại hình này tuyệt đối có thể trở thành nam chính vạn người mê trong tiểu thuyết của Thẩm Mặc. Chỉ tiếc anh ta nhìn qua thật lạnh lùng, Thẩm Mặc còn nhớ khi nãy nói chuyện với cậu dường như trong mắt Cố Nguỵ Khanh không có lấy một tia ấm áp.
Thẩm Mặc càng nghĩ lại càng tò mò, muốn biết dáng vẻ ôn hoà mỉm cười của người đàn ông đó rốt cuộc ra sao, có phải sẽ càng đẹp mắt, càng khiến người ta trầm mê không?