Thẩm Y Thư

1563 Words
Cố Nguỵ Khanh đưa tay xoa nhẹ hai bên thái dương.  Gần đây lượng công việc của anh hình như hơi quá tải dẫn đến tình trạng bản thân thường xuyên rơi vào trạng thái mệt mỏi. Đây cũng chính là di chứng để lại từ sau vụ tai nạn năm năm về trước, cũng là nguyên nhân cướp mất đi người mà Cố Nguỵ Khanh yêu nhất.  Hôm nay là ngày 23 tháng 9.  Nhìn tờ lịch nhỏ trên bàn làm việc được cẩn thận đánh dấu vào số 24. Ngày 24 tháng 9 năm năm trước, ngày Thẩm Y Thư mãi mãi rời đi anh. Thật ra Cố Nguỵ Khanh không biết liệu đây có thực sự là ngày giỗ của người yêu mình hay không, bởi vì lúc anh tỉnh dậy từ sau tai nạn thì đã gần một tháng trôi qua. Đến ngay cả cơ hội gặp mặt Thẩm Y Thư lần cuối mà Cố Nguỵ Khanh cũng bỏ lỡ.  “Y Thư, đã năm năm rồi. Thật nhanh.” Cố Nguỵ Khanh nhỏ giọng lẩm bẩm, bàn tay khẽ vuốt nhẹ lên khung ảnh đặt ngay cạnh màn hình máy tính.  Trong ảnh là một cậu trai trẻ nhìn chỉ khoảng độ 20 tuổi đang khoác tay một người đàn ông khác. Người đàn ông đó chính là Cố Nguỵ Khanh còn chàng trai bên cạnh là người yêu đã mất của anh - Thẩm Y Thư.  Thẩm Y Thư trong bức ảnh này cười rất tươi, gương mặt cậu tràn đầy hạnh phúc nhìn thẳng vào ống kính. Hai mắt cong lên tựa vành trăng khuyết, ôm chặt lấy cánh tay của người bên cạnh. Chỉ thoáng qua thôi cũng có thể cảm nhận được tâm trạng lúc ấy của Thẩm Y Thư hẳn là rất tốt.  Nụ cười của cậu xinh đẹp đến mức có thể thu hút bất kì ai, và Cố Nguỵ Khanh cũng không ngoại lệ. Ống kính trước mặt nhưng anh chỉ chăm chăm nhìn vào người yêu. Không cần nói một lời nào, chỉ cần nhìn vào cách Cố Nguỵ Khanh say đắm Thẩm Y Thư như thế liền có thể khẳng định hai người bọn họ chắc chắn là một cặp tình nhân.  Bức ảnh này được chụp vào ngay trước khi tai nạn xảy ra, cũng là kí ức cuối cùng về Thẩm Y Thư trong trí nhớ của anh. Thời gian giống như trôi ngược về năm năm trước, trở lại ngày đen tối nhất trong cuộc đời Cố Nguỵ Khanh.  Cố Nguỵ Khanh còn nhớ nơi bọn họ chụp tấm hình này là ở ven đường gần công viên thành phố. Vốn dĩ hai người chỉ đang đi dạo, nhưng khi Thẩm Y Thư bắt gặp một thợ chụp ảnh tự do trên đường liền nảy ra ý định muốn cùng Cố Nguỵ Khanh chụp chung một tấm ảnh.  Ngay sau khi người thợ rời đi, chiếc xe vẫn luôn tắt máy dừng phía bên kia đường giống như phát điên mà lao thẳng về phía bọn họ. Mặc dù Cố Nguỵ Khanh đã cố hết sức để bảo vệ người yêu nhưng cuối cùng vẫn không được.  Sau khi anh tỉnh lại, nữ y tá chăm sóc riêng nói rằng cậu đã không thể qua khỏi. Cố Nguỵ Khanh lúc đó một mực không tin, mặc kệ cơ thể còn chưa hồi phục được bao nhiêu mà chạy khắp bệnh viện.  Gặp ai cũng chỉ lặp lại duy nhất một câu nói:  “Y Thư của tôi đâu?” Người không biết chuyện thì chán ghét đẩy anh ra, những vị bác sĩ điều trị thì chỉ thương cảm lắc đầu, có người tốt bụng muốn khuyên anh vài câu nhưng đều không có tác dụng.  Duy chỉ có đáp án của câu hỏi kia là không ai có thể trả lời anh. Y Thư của tôi đâu? Các người đã mang em ấy đi đâu rồi?  Suốt một tuần sau đó, Cố Nguỵ Khanh chỉ cần không có ai canh chừng bên cạnh sẽ lại chạy đi tìm Thẩm Y Thư. Cho đến một ngày bản thân suy kiệt ngất xỉu trong vườn hoa bệnh viện.  Lục Quảng, bạn của anh vì chuyện này vừa lo lắng lại vừa tức giận. Nhìn người trên giường vừa tỉnh lại đã muốn tiếp tục chạy đi làm loạn không nhịn được lên tiếng: “Thẩm Y Thư đã chết rồi. Cậu nghe kĩ cho tôi, người yêu của cậu Thẩm Y Thư đã qua đời hơn một tháng trước rồi.” Giọng nói của Lục Quảng nghẹn ngào, gương mặt tràn đầy bất lực nhìn Cố Nguỵ Khanh đang thất thần.  “Em ấy sẽ không bỏ tôi lại như thế này đâu.” Cố Nguỵ Khanh lẩm bẩm, hai mắt tựa như mất đi tiêu cự nhìn vào khoảng không vô định.  “Nhưng...nhưng cậu ấy thật sự đã đi rồi. Không phải lúc trước cậu đã hứa với Y Thư sẽ chăm sóc bản thân thật tốt, gây dựng sự nghiệp thành công rồi hai người sẽ tổ chức hôn lễ sao? Nếu như Thẩm Y Thư biết hiện tại cậu người không ra người ma không ra ma như thế này liệu cậu ấy có vui không? Tại sao cậu luôn miệng nói yêu thương cậu ấy nhưng ngay cả một lời hứa cũng không làm nổi. Cố Nguỵ Khanh cậu mau tỉnh táo lại cho tôi.” Hai tay Lục Quảng nắm lấy vai Cố Nguỵ Khanh lay mạnh, những lời này anh đã giấu trong lòng suốt một tuần qua, bởi vì không muốn đả kích người bạn vừa trải qua cú sốc lớn lại còn đang bị thương.  Thế nhưng anh biết nếu còn không thức tỉnh tên bạn thân ngu ngốc này e rằng không sớm thì muộn cậu ta cũng đi theo người yêu.  “Nếu như cậu thật sự yêu Thẩm Y Thư, hãy để cậu ấy được ra đi thanh thản.” Lục Quảng để lại một câu nói cho Cố Nguỵ Khanh rồi rời đi, không quên nhờ y tá trông chừng anh.  Cũng chính câu nói này của Lục Quảng kéo Cố Nguỵ Khanh trở lại.  Những điều đã hứa với Thẩm Y Thư chắc chắn anh sẽ làm được, sẽ không để cậu phải vướng bận. Nhìn lại tấm ảnh trên tay, Cố Nguỵ Khanh như có như không mà cười nhẹ.  Anh đã phải vất vả lắm mới có thể tìm được người thợ hôm đó để lấy lại tấm ảnh này.  Thẩm Y Thư trong ảnh vào năm hai mươi tuổi rạng rỡ khoác tay người yêu.  Mà Cố Nguỵ Khanh năm nay ba mươi ba tuổi, đã rời xa người anh yêu nhất được năm năm.  *** Hải Nghị đứng bên ngoài phòng chủ tịch có chút do dự không biết có nên gõ cửa hay không. Anh vừa gọi điện cho chủ tịch nhưng điện thoại nội bộ đã bị ngắt, vì vậy mới phải tự mình sang đây.  Gần đây tâm trạng chủ tịch có vẻ không được tốt lắm nên chính vì thế tất cả nhân viên đều vô hình chung trở lên căng thẳng hơn rất nhiều, ngay cả thư kí vạn năng Hải Nghị cũng không tránh khỏi. Hít thở sâu lấy tinh thần, ngay khi sắp chạm tay gõ lên cửa thì cánh cửa được Cố Nguỵ Khanh bên trong mở ra.  Hải Nghị hiếm khi bị lúng túng lên tiếng tiếng: “Chủ...chủ tịch.” Cố Nguỵ Khanh đang muốn ra ngoài hít thở không khí, thấy thư kí của mình đứng như trời trồng trên tay ôm một tập dày tài liệu thì khẽ cau mày. “Có chuyện gì vậy?” Trải qua hai giây thích ứng, Hải Nghị ngay lập tức trờ lại tác phong nghiêm túc chuyên nghiệp bắt đầu lên tiếng báo cáo: “Đây là toàn bộ hợp đồng và tài liệu mà chủ tịch cần xem trong hôm nay. Do chiều mai đặc biệt để trống lịch nên công việc bị đẩy lên. Khi nãy tôi liên lạc với chủ tịch qua điện thoại nội bộ không được nên mới lên đây tìm ngài.” Cố Nguỵ Khanh vừa nghe đến đây liền khẽ gật đầu, điện thoại nội bộ là anh tắt.  “Ngoài chuyện hợp đồng còn gì nữa không?” “Cuộc gặp với phía in ấn Trần Ký đã được dời lên 6h tối nay, địa chỉ như cũ.”  Hải Nghị nói đến đây khẽ liếc đồng hồ trên tay rồi tiếp tục: “Còn hơn ba mươi phút nữa sẽ tới giờ hẹn.” “Được rồi, tài liệu mang vào phòng tôi. Những hợp đồng này cậu mang ra xe, tôi sẽ xem trên đường đến nhà hàng.” “Vâng thưa chủ tịch.” Gần đây công ty Cố Thư đã liên tiếp kí hợp đồng với ba vị tác giả có tiếng trong và ngoài nước, chính vì vậy công tác tìm đơn vị in ấn cũng diễn ra vô cùng gấp rút. Trần Ký là một trong những xưởng in lớn có tiếng tại Á Quốc, Cố Nguỵ Khanh rất xem trọng cuộc gặp mặt lần này nên muốn đến nơi sớm một chút để chuẩn bị. 
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD