Nhà hàng Thuỷ Trúc nằm gần ngay khu CBD (khu trung tâm) của thành phố Hải Tinh, từ Cố Thư đến đây chỉ mất khoảng mười lăm phút đi xe.
Đây cũng là địa điểm quen thuộc thường xuyên diễn ra các cuộc gặp mặt bàn chuyện hợp tác của các doanh nghiệp tại Hải Tinh.
Lúc Cố Nguỵ Khanh đến nơi còn cách giờ hẹn mười lăm phút, anh để Hải Nghị ra đại sảnh đón ông chủ Trần Ký còn bản thân mình vào phòng ngồi đợi.
Tuy Cố Thư vài năm nay phát triển rất tốt nhưng Trần Ký lại là một tập đoàn có thâm niên lâu đời. So về tuổi đời và kinh nghiệm Cố Nguỵ Khanh đều phải gọi bên kia một tiếng tiền bối, thái độ lễ phép trước bậc cha chú đương nhiên vẫn phải giữ.
Hơn nữa Cố Nguỵ Khanh rất coi trọng lần hợp tác lần này, tốc độ in ấn và chất lượng sản phẩm của Trần Ký qua bao nhiêu năm vẫn luôn được đánh giá cao, nếu như lần này bọn họ hợp tác thành công thì đối với công ty của Cố Nguỵ Khanh chắc chắn sẽ là một đòn bẩy rất mạnh.
Kim chỉ phút của đồng hồ treo tường vừa nhảy qua vạch thứ mười một, có lẽ Hải Nghị đã sắp trở lại.
Cố Nguỵ Khanh vừa nghĩ đến đây liền nghe thấy bên ngoài có tiếng nói chuyện, sau đó là cánh cửa được mở ra.
Người mở cửa là Hải Nghị, theo sau là một người đàn ông trung niên có gương mặt rất phúc hậu, trên mặt người này đeo theo một cặp kính lão. Đây cũng chính là người đứng đầu tập đoàn Trần Ký - Trần Đại Hào.
Theo sau ông là một nam thư kí nhìn qua có phần già dặn, có lẽ lại là một vị nghiêm túc như Hải Nghị.
“Chào chú Trần.”
Cố Nguỵ Khanh đứng dậy, hơi cúi người đưa tay về phía Trần Đại Hào.
“Chào cháu chào cháu.” Ông chủ Trần vui vẻ đáp lại Cố Nguỵ Khanh sau đó ngồi xuống ghế.
“Tiểu Cố đâu cần phải để đích thân thư kí của cháu ra đón chú như thế, cứ để nhân viên phục vụ dẫn đường là được mà.”
Cố Nguỵ Khanh bên này cũng đã ngồi xuống, nghe Trần Đại Hào nói thì liền đáp:
“Chuyện nên làm thôi mà chú.”
Tuy rằng ngoài miệng ông chủ Trần nói thế nhưng Cố Nguỵ Khanh biết ông chủ Trần đối với chuyện Hải Nghị ra đón lại vô cùng vừa lòng, nhìn ông ta vừa nói vừa cười như thế liền hiểu.
Con người ai cũng muốn được chú ý, lại nói một hậu bối vừa tài giỏi vừa hiểu chuyện như Cố Nguỵ Khanh ai lại không thích cơ chứ.
“Được rồi, chú cũng biết cháu bận rộn nhiều việc, thời gian rảnh rỗi chẳng có bao nhiêu. Chúng ta vào việc chính luôn đi.”
Trần Đại Hào nói rồi ra hiệu cho thư kí phía sau lấy ra tài liệu công việc.
Quả không hổ là bậc lão làng, khi nãy còn là một ông lão nhìn qua phúc hậu hiền lành nhưng khi vào việc lại rất có uy lực.
Cố Nguỵ Khanh bên này cũng không hề thua kém, Cố Thư là do anh từ tay trắng gây dựng nên. Nói về khí thế cùng phong thái trên thương trường đương nhiên cũng sẽ không thua ai.
“Hợp đồng cháu đã chuẩn bị sẵn ở đây, chú Trần xem có điều nào cần bàn bạc lại hay không ?”
Cố Nguỵ Khanh vừa nói vừa ra hiệu cho Hải Nghị, trước mặt hai ông chủ lớn rất nhanh đã xuất hiện hai tập tài liệu.
Trần Đại Hào trên mặt đeo một cặp kính lão bắt đầu nghiên cứu bản hợp đồng trước mặt.
Thời hạn hợp tác của Cố Thư và Trần Ký là không cố định, tuy nhiên chỉ cần một trong hai bên có hành vi vi phạm bất kì một điều khoản nào trong hợp đồng thì bên còn lại hoàn toàn có quyền đơn phương chấm dứt hợp tác.
Về phần bồi thường, sẽ dựa trên mức độ gây hại của vi phạm mà tính ra.
Bản hợp đồng lần này là do đích thân Cố Nguỵ Khanh tự mình soạn ra, Trần Đại Hào có vẻ rất vừa ý với nó nên liên tục gật gù.
“Xem ra lần này Cố tổng là có chuẩn bị mà đến. Bản hợp đồng này rất hoàn hảo, chỉ còn thiếu chữ kí của chúng ta mà thôi.”
Trần Đại Hào nói xong liền cười một tràng cười sảng khoái. Từ lâu ông đã nghe danh Cố Nguỵ Khanh tuổi trẻ tài cao, quả nhiên không phải chỉ là lời đồn.
“Chú Trần quá khen, mong là sau này hai bên Cố Thư và Trần Ký sẽ hợp tác thành công.”
Không phải hợp tác vui vẻ mà là hợp tác thành công.
“Đương nhiên đương nhiên.”
Hai ông chủ lớn lần lượt đặt bút kí tên, mỗi bên sẽ giữ một bản hợp đồng có giá trị tương đương.
Tiết mục quan trọng nhất đã xong, tiếp theo đương nhiên là phải dùng bữa cho đúng với thủ tục.
Một bàn món ăn hôm nay đều dựa trên khẩu vị của ông chủ Trần, Hải Nghị đã đặc biệt đi tìm hiểu suốt mấy ngày nay.
Về phần Cố Nguỵ Khanh, những lần bàn việc làm ăn như thế này anh thường chỉ ăn một chút lấy lệ nên món gì cũng đều như nhau.
Dù sao mục đích chính cũng đã hoàn thành, bữa ăn này chỉ giống như dệt hoa trên gấm nên rất nhanh đã kết thúc.
Lúc Cố Nguỵ Khanh đang đứng đợi tài xế và Hải Nghị đi lấy xe thì chợt có ai đó đi từ phía sau tới vỗ nhẹ vào vai anh.
“Cố tổng, thật trùng hợp.”
Cố Nguỵ Khanh nghe thấy giọng nói khá quen tai thì quay lại, là Thẩm Mặc, cậu tác giả mới kí sáng nay.
“Chào cậu.” Cố Nguỵ Khanh đáp lại.
Thẩm Mặc bị câu chào xã giao này của Cố Nguỵ Khanh dội cho một gáo nước lạnh.
Tuy rằng hai người không phải thân thiết gì lắm nhưng ít nhất cũng đang là quan hệ hợp tác có được hay không, loại câu trả lời giết chết cuộc trò chuyện này là ý gì đây?
Thẩm Mặc tính tình ôn hoà không hiểu sao đột nhiên có chút bất mãn, cậu thầm nghĩ biết trước thế này sẽ không đến chào hỏi để rước nhục vào thân.
Cố Nguỵ Khanh có lẽ cũng nhận ra tâm trạng người bên cạnh đột nhiên thay đổi, lại nghĩ đến bộ dạng lúng túng sáng nay của Thẩm Mặc, không hiểu sao anh có cảm giác thật quen thuộc, tựa như đã từng gặp qua một người như thế.
“Anh cũng đến đây ăn tối sao?”
Câu nói của Thẩm Mặc cắt ngang dòng suy nghĩ của Cố Nguỵ Khanh.
“Đúng vậy.”
Lại là trả lời lấy lệ.
Được rồi, Thẩm Mặc lúc này đã chính thức bị chọc giận.
Anh ta hỏi lại mình một câu thì sẽ chết sao cái đồ đánh ghét này.
Thẩm Mặc đã tự mình bắt chuyện trước mà còn bị làm lơ… Được rồi cậu thừa nhận là bản thân hoàn toàn có thể không cần phải làm như thế. Nhưng ít nhất Cố Nguỵ Khanh cũng phải tỏ ra có chút thành ý với đối tác của mình mới đúng chứ, tại sao thái độ của anh ta cứ như thể cậu là một đứa không hiểu ra sao tự nhiên đến làm phiền anh ta vậy chứ.
“Anh…”
Đúng lúc Thẩm Mặc lên tiếng thì Hải Nghị và tài xế của Cố Nguỵ Khanh quay lại.
Hải Nghị thấy cậu thì lịch sự chào hỏi. Thẩm Mặc liền đáp lại anh sau đó lại liếc sang Cố Nguỵ Khanh.
Hừ, thư kí Hải Nghị còn hiểu chuyện hơn anh gấp trăm lần.
Người bị Thẩm Mặc mắng thầm trong lòng không biết từ lúc nào đã ngồi vào xe, Hải Nghị thấy vậy liền quay sang tạm biệt Thẩm Mặc rồi ngồi vào ghế phó lái, chiếc xe bắt đầu lăn bánh rời đi.
Ở trên xe, Hải Nghị nhìn ông chủ nhà mình qua gương chiếu hậu, không nhịn được lên tiếng hỏi:
“Chủ tịch, khi nãy ngài đã nói gì chọc giận tác giả mới hả, tôi thấy sắc mặt cậu ấy hơi...”
“Có sao?”
Cố Nguỵ Khanh đang chăm chú xem lại bản hợp đồng lên tiếng đáp, đúng thật là khi nãy nhìn Thẩm Mặc có chút kì lạ.
Nhưng anh nhớ bản thân có nói gì đâu nhỉ?
Chắc là do chuyện riêng của người ta mà thôi.
***
Anh ơi anh không nói người ta mới nổi điên đấy