Ngày Mưa

1555 Words
“Hừ, đồ đáng ghét đồ đáng ghét đồ đáng ghét.” Thẩm Mặc tay mở cửa vào nhà, miệng lạigiống như đọc thần chú không ngừng lẩm bẩm nói ai đó là đồ đáng ghét Dì Nhã nhìn Thẩm Mặc đi ra ngoài về giống như đã gặp chuyện không vui liền lên tiếng hỏi: “Sao thế, ai chọc giận Thẩm thiếu gia nhà ta rồi?”  Thẩm Mặc đang đứng ở lối vào cất giày, nghe giọng của dì Nhã thì chỉ qua loa lắc đầu, nói: “Không có gì đâu ạ, con hơi mệt thôi. Sao trễ thế này mà dì còn chưa ngủ?”  Thẩm Mặc có ý đánh trống lảng nói qua chuyện khác, dn thấy vậy thì cũng không hỏi nữa. Bà đứng dậy đi vào bếp lấy ra trà hoa cúc đã pha sẵn đưa cho Thẩm Mặc. “Dì đợi con về, không phải con nói bị lạ giường khó ngủ sao. Dì pha ít trà hoa cúc an thần cho con này.” Thẩm Mặc vội đưa tay nhận lấy, sau đó đặt xuống bàn thuỷ tinh rồi quay sang nói với dì Nhã:  “Không cần đâu ạ, dì mệt thì cứ nghỉ ngơi đi. Vài ngày nữa là con lại quen thôi.” “Có gì đâu, dì cũng nằm nghỉ cả buổi chiều rồi.” Chiều nay bởi vì dì Nhã đột nhiên bị tụt canxi ngất xỉu trong phòng bếp, cũng may bà chỉ bị nhẹ nên không cần tới bệnh viện.  Tuy nhiên Thẩm Mặc vẫn bắt bà phải nghỉ ngơi, bữa tối cũng vì thế mà không có ai chuẩn bị. Sau đó liền có một màn Thẩm thiếu gia lúc sáng thì từ chối đi ăn với người ta vì sợ thức ăn bên ngoài không tốt cho dạ dày, đến tối lại phải tự mình đi tìm chỗ lấp đầu bụng. Mới về nước nên Thẩm Mặc không biết phải ăn ở chỗ nào, nhà hàng Thuỷ Trúc cũng là tài xế Chương giới thiệu.  Kết quả thức ăn thì rất ngon nhưng lại gặp Cố Nguỵ Khanh khiến Thẩm thiếu gia suýt thì tức chết.  “Cảm ơn trà của dì, bây giờ cũng sắp nửa đêm rồi dì mau đi nghỉ ngơi đi.” “Được rồi, dì đi ngủ liền đây.” Dì Nhã thấy Thẩm Mặc nói chuyện ba câu hết hai câu là nhắc nhở bà đi nghỉ liền cười trừ, không còn cách nào khác đành quay về phòng.  Thẩm Mặc cũng cầm li trà hoa cúc quay trở lại phòng của mình.  Đồng hồ đã sắp nhảy qua số 12 nhưng hai mắt Thẩm Mặc vẫn chưa có chút dấu hiệu nào là buồn ngủ, quả nhiên chứng lạ giường thật đáng sợ. Nếu như đã không ngủ được vậy thì liền tranh thủ làm việc vậy.  Thẩm Mặc vừa nghĩ liền bắt đầu mở lap top ra bắt đầu suu nghĩ bản thảo cho tiểu thuyết mới.  Lần này kí hợp đồng với Cố Thư cậu vẫn chưa nộp lên tác phẩm mới nào, bọn họ mới chỉ đơn giản là kí hợp đồng tác giả độc quyền mà thôi.  “Để xem nào.” Thẩm Mặc lẩm bẩm, bàn tay cầm chuột lướt qua các tác phẩm cũ vẫn còn lưu trong máy. Tiểu thuyết gần đây nhất của cậu viết về chủ đề cổ trang cung đấu, vậy lần này liền chuyển qua hiện đại đi.  Tiếng gõ phím lạch cạch rất nhanh đã vang lên trong phòng Thẩm Mặc, kim đồng hồ lại vừa nhảy qua thêm một số.  *** Những tia nắng đầu tiên của ngày mới len lỏi qua tấm màn gió, chiếu vào trong căn phòng thiếu ánh sáng của Thẩm Mặc. Và đương nhiên, chút ánh sáng nhỏ xíu đó chẳng thể nào làm phiền giấc ngủ của Thẩm thiếu gia cho đến khi tiếng chuông báo thức vang lên.  Thẩm Mặc không muốn ngày nào cũng phải làm phiền dì Nhã đánh thức mình nên đã quyết định nhờ cậy đến vũ khí thần thánh mang tên “đồng hồ báo thức”. “Oáp.”  Thẩm Mặc ngáp dài rồi vươn vai ngồi dậy, hôm qua cậu mải mê viết bản thảo đến gần sáng mới ngủ. Kết quả là chỉ mới chợp mắt được gần ba tiếng đã phải thức dậy, quầng thâm dưới mắt dường như lại đậm hơn một chút.  Đành chịu thôi, chiều nay là đến hạn nộp bản thảo mới rồi, Thẩm Mặc không thể để lại ấn tượng xấu bị trễ deadline ngay từ lần đầu tiên được.  Thẩm Mặc lê từng bước chân uể oải vào phòng tắm, hai mắt vẫn tranh thủ nhắm lại thêm một chút. Phải đến tận khi vệ sinh cá nhân xong thì cậu mới coi như có chút tỉnh táo.  Giờ này có lẽ dn đã chuẩn bị xong bữa sáng, phải tranh thủ ăn chút gì đó rồi bắt đầu công việc.  Thẩm Mặc là một tiểu thuyết gia, tuy rằng giờ làm việc của cậu không bị cố định gò bó như nhân viên văn phòng  nhưng áp lực tuyệt đối không thua bọn họ một chút nào, nhất là cậu lại là tác giả độc quyền vô cùng được mong chờ.  Bản thảo mới nhất của cậu là một tiểu thuyết đam mỹ hiện đại, bối cảnh được lấy cảm hứng từ chính thành phố Hải Tinh của Á Quốc.  Các tác phẩm trước đây của cậu đa số đều thuộc chủ đề cổ tranh nên lần này Thẩm Mặc muốn có sự thay đổi, hơn nữa một câu chuyện tình ở Á Quốc là điều mà Thẩm Mặc đã ấp ủ từ rất lâu.  Không hiểu sao cậu luôn cảm thấy nhất định phần ký ức mà bản thân còn chưa thể nhớ lại có sự liên quan mật thiết đến đất nước này. “Ai lại nữa rồi.” Thẩm Mặc đưa tay vỗ vào đầu mình, mỗi lần cậu cố gắng nhớ lại chuyện xưa thì đầu sẽ vô cùng đau đớn. Có đôi khi Thẩm Mặc chợt nghĩ có lẽ phần ký ức kia là thứ trái tim cậu luôn mong nhớ nhưng lí trí lại muốn từ bỏ. Chính vì thế mỗi lần muốn nhớ lại đầu liền đau như muốn nổ tung.  Ầm ầm!  Tiếng sấm bất chợt giữa trời quang thu hút sự chú ý của Thẩm Mặc. Lông mày của cậu hơi nhíu lại khó hiểu, rõ ràng lúc nãu trời vẫn còn còn vô cùng quang đãng dễ chịu mà lúc này mây đen đã bắt đầu kéo đến. Trời đổ mưa! Thẩm Mặc không thích trời mưa, đơn giản vì cậu ghét sự ẩm ướt mà nó mang lại. Hơn nữa trời mưa còn dễ khiến cho người ta cảm thấu thê lương, nghĩ đến những chuyện không nên nghĩ.  Có lẽ Thẩm Mặc đã đúng, bởi lẽ lúc này cũng đang có một người đứng ngắm mưa sau đó hồi tưởng lại kí ức không mấy vui vẻ của mình. Lúc Hải Nghị tiến liền bắt gặp một màn Cố Nguỵ Khanh đứng ngẩn người bên cửa sổ sát đất, hai mắt vô thần nhìn vào cơn mưa đang rơi bên ngoài. “Chủ tịch, cuộc họp với các giám đốc chi nhánh mười phút nữa sẽ bắt đầu.”  Hải Nghị báo cáo lịch làm việc nhưng dường như Cố Nguỵ Khanh không hề đáp lại. “Chủ tịch.” Vẫn như cũ không có ai phản ứng. “Chủ tịch à anh không khoẻ sao?” Hải Nghị lo lắng bước đến gần, đưa tay muốn chạm vào Cố Nguỵ Khanh thì ngay lúc này người kia mới đáp lại: “Được rồi, tôi biết rồi.” Vừa nói xong liền quay lại trạng thái như bình thường, khiến Hải Nghị nhịn không được nghĩ hình ảnh chủ tịch thất thần vừa nãy chỉ là ảo giác.  Cố Nguỵ Khanh đưa tay chỉnh lại cà vạt bị lệch, nói với Hải Nghị: “Chiều nay có thể tôi sẽ không tiện nghe điện thoại, có chuyện gì cậu và Lục Quảng trực tiếp quyết định là được.” “Dạ vâng thưa chủ tịch, ngài còn chuyện gì dặn dò nữa không ?” “Nếu không có chuyện gì gấp thì đừng tìm tôi, chiều nay tôi muốn được yên tĩnh.” Bởi vì hôm nay là ngày giỗ của Thẩm Y Thư, năm nào vào ngày này trời cũng mưa. Ngay cả ông trời cũng thương xót cho người yêu của anh. Hải Nghị đi theo Cố Nguỵ Khanh đã hơn ba năm, tuy không biết nguyên nhân là gì nhưng anh biết hôm nay là một ngày đặc biệt của ông chủ. Mọi năm vào ngày này dù có bận đến sứt đầu mẻ trán thì Cố Nguỵ Khanh cũng đều sẽ dành ra một buổi chiều để nghỉ ngơi, hay nói đúng hơn là mất tích.  “Được rồi, cậu nói mọi người chuẩn bị đi. Năm phút nữa gặp tôi tại phòng họp.” Cố Nguỵ Khanh muốn hoàn thành công việc thật nhanh để có thể sớm đến gặp Y Thư của anh.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD