Lúc Thẩm Mặc đến Cố Thư thì đồng hồ vừa điểm hai giờ chiều, Cố Nguỵ Khanh cũng vừa lúc lướt ngang qua cậu nhanh như một cơn gió, nhưng lần này không có Hải Nghị đi phía sau.
“Làm gì mà vội thế?” Thẩm Mặc tự nghĩ trong đầu sau đó tiến về phía quầy lễ tân.
Cô gái hôm trước có vẻ như vẫn còn nhớ Thẩm Mặc, vui vẻ nở một nụ cười chào hỏi:
“Anh Thẩm Mặc đúng không, thư kí Hải Nghị đã có dặn dò trước rồi. Để tôi dẫn anh lên.”
Cô gái vừa nói vừa định bước ra khỏi thì Thẩm Mặc vội xua tay, lên tiếng:
“À không cần đâu, tôi nghĩ muốn nhờ cô báo với thư kí một tiếng nhưng nếu anh ấy đang chờ thì để tôi tự đi. Tôi còn nhớ đường mà.”
Lễ tân còn bao nhiêu việc, Thẩm Mặc không muốn làm phiền người khác.
“Nếu vậy thì anh đi thang máy bên phải nhé, phòng trường hợp anh không nhớ thì phòng chờ ở tầng số sáu.”
“Cảm ơn cô.” Thẩm Mặc cười nhẹ rồi tiến thẳng về phía thang máy.
Lúc đến được phòng chờ thì thấy Hải Nghị ngồi đợi sẵn, chủ tịch đã rời khỏi công ty nên có vẻ Hải Nghị cũng tự cho phép bản thân mình được thả lỏng một chút.
Thẩm Mặc đưa tay gõ nhẹ vào cửa phòng đang mở như một cách ám chỉ sự có mặt của mình. Cậu hướng người đang ngồi bên trong lên tiếng chào hỏi:
“Chào anh, tôi đến nộp bản thảo.”
Hải Nghị thấy Thẩm Mặc đã đến thì đặt tài liệu trong tay xuống, lịch sự mời cậu ngồi.
“Làm phiền cậu quá, từ những lần sau cậu có thể gửi thẳng qua mail của phòng biên tập là được.”
Hải Nghị nhận lấy tập bản thảo từ tay Thẩm Mặc, lại đặt xuống trước mặt cậu một ly cà phê sữa nóng.
“Cảm ơn anh.” Thẩm Mặc nhận lấy cà phê nhưng không uống mà dùng để ủ ấm tay.
Hôm nay trời mưa, nhiệt độ cũng giảm đột ngột khiến Thẩm Mặc cảm thấy có chút không khoẻ, tay chân lạnh cóng thật khó chịu.
Lúc trước nghe anh trai nói thời tiết Á Quốc rất thất thường nhưng bây giờ Thẩm Mặc mới được cảm nhận. Có lẽ trước đây cậu cũng từng trải qua nhưng thật tiếc là bản thân đã quên sạch.
Hải Nghị nhìn cậu tác giả trước mặt đột nhiên ngẩn người, chưa kịp hiểu vì sao thì Thẩm Mặc đã lên tiếng:
“Ừm...nếu như không còn chuyện gì nữa thì tôi xin phép về trước nhé. Nhìn trời có vẻ lại sắp mưa nữa rồi.”
Thẩm Mặc nói rồi đánh mắt nhìn ra bầu trời bên ngoài cửa sổ đang dần bị từng đám mây đen nặng trĩu che phủ.
“Được rồi, có cần tôi gọi xe giúp cậu không?”
Hải Nghị nghe nói Thẩm Mặc chỉ mới về nước được vài ngày, sợ cậu còn chưa quen đường nên mới hỏi câu này.
“Không cần đâu, cảm ơn anh.”
Thẩm Mặc nói rồi đứng dậy, khẽ kéo lại lớp áo khoác măng tô che kín cổ áo bên trong rồi rời đi.
Chợt cậu dừng bước, có chút ngập ngừng quay lại hỏi Hải Nghị:
“Khi nãy tôi có gặp Cố tổng, anh ấy dường như đang rất vội. Có chuyện gì sao?”
Thẩm Mặc hỏi xong mới chợt nhận ra bản thân không nên xen vào đời tư của người khác nên vội bồi thêm:
“Tôi tò mò nên mới hỏi thôi, anh không cần trả lời cũng được.”
Từ đầu đến cuối tự biên tự diễn không kịp để Hải Nghị lên tiếng, anh chỉ có thể cười trừ đáp lại Thẩm Mặc:
“Không có gì đâu, chủ tịch có chút chuyện riêng mà thôi.”
Dù sao đây cũng không tính là bí mật gì, nói cho Thẩm Mặc nghe cũng không sao, trẻ nhỏ hiếu kì là chuyện khó tránh mà.
“Ra là vậy. Anh ấy lúc nào cũng như thế sao?”
Thẩm Mặc hỏi được một câu lại thêm một câu khác.
“Ý cậu là gấp gáp như vậy sao? Không thường xuyên lắm đâu.”
Chủ tịch lúc nào cũng trưng ra vẻ mặt bàng quan không quan tâm sự đời mà thôi.
“Không phải, ý tôi là anh ấy luôn lạnh lùng như thế.”
Làm cho người tiếp xúc với Cố Nguỵ Khanh nghĩ rằng anh không thích bọn họ, Thẩm thiếu gia chính là muốn nói câu này.
Hải Nghị nghe đến đây liền không nhịn được mà bật cười làm Thẩm Mặc còn nghĩ mình đã nói gì không đúng, nhanh chóng cúi gằm mặt.
“Có thể nói là vậy, nhưng mà anh ấy không có ý gì đâu nên cậu Thẩm đừng hiểu lầm nhé.”
Hải Nghị đúng là thư kí vạn năng của Cố tổng, khắp nơi nơi bảo vệ hình tượng giúp ông chủ nhà mình.
Tuy rằng Cố Nguỵ Khanh quả thật giống như một tảng băng biết đi, Hải Nghị đi theo anh suốt ngần ấy thời gian còn chưa thực sự thấy Cố Nguỵ Khanh cười một lần nào, nhưng cũng không thể nói cho đối tác biết rằng Cố tổng là một người kì lạ như thế được.
Thẩm Mặc nghe Hải Nghị nói thì trong khẽ thở phào một tiếng, người kia không phải ghét cậu nên mới lạnh lùng như thế mà vốn dĩ đó là bản tính của anh.
Nhưng tại sao cậu phải lo lắng xoắn xuýt vấn đề này từ tối hôm qua đến bây giờ cơ chứ, thật chẳng ra làm sao.
Trời bên ngoài cuối cùng vẫn đổ mưa trước khi tài xế Chương kịp đến đón Thẩm Mặc. Điều này đồng nghĩa với việc bọn họ sẽ phải lái xe về nhà trong màn mưa dày đặc, mà một người có di chứng tai nạn giao thông nghiêm trọng như Thẩm Mặc không thích điều này một chút nào.
“Anh Chương, hay là chúng ta dừng lại một chút đợi hết mưa rồi đi tiếp có được không?”
Tài xế Chương đang lái xe ở tốc độ chậm nhất nghe Thẩm Mặc nói vậy thì vội tấp vào lề, mặc dù anh rất tin tưởng tay lái của mình nhưng cũng hiểu rõ tình trạng của Thẩm Mặc, vì vậy nên vẫn quyết định dừng lại.
Nơi mà tài xế Chương đỗ xe là công viên cũ của thành phố, nơi đây lúc trước từng vô cùng sầm uất, nhưng từ khi công viên được di dời đến nơi khác thì người dân cũng dần dần dọn đi.
Bởi vì công viên cũ từng là một trong những công viên lớn nhất ở Á Quốc nên dù có xưa cũ đi chăng nữa thì nhìn qua vẫn vô cùng đẹp mắt, một vài bụi hoa bên đường tuy đã trở nên cằn cỗi nhưng vẫn kiên trì sống sót, lại còn nở ra rất nhiều hoa.
“Đó là hoa cẩm tú cầu, công viên này lúc trước được xây dựng theo hình dạng một đoá cẩm cú tầu khổng lồ, vì vậy hàng rào hoa xung quanh cũng chính là loại hoa này.”
Tài xế Chương liếc qua kính chiếu hậu thấy Thẩm Mặc không ngừng nhìn về phía công viên bên kia đường thì lên tiếng.
Thẩm Mặc không nhịn được có chút nuối tiếc, một đoá cẩm tú cầu khổng lồ vậy thì công viên này lúc đó chắc hẳn là rất đẹp.
“Một nơi đầu tư công phu vậy mà bọn họ lại quyết định dời đi sao?”
“Chính vì diện tích quá lớn lại vì hình dạng đặc thù mà nó tạo ra quá nhiều góc khuất, tuy công viên này rất đẹp nhưng ở đây cũng rất hay xảy ra tai nạn. Tôi nghe nói năm đó còn có tai nạn chết người nên chính phủ mới quyết định cho quy hoạch lại.”
“Là vậy sao…”
Một nơi tuyệt vời như thế này không ngờ lại từng chứa đựng nhiều đau thương đến thế, bảo sao Thẩm Mặc luôn có cảm giác tâm trạng bị đi xuống không lí do.
Mưa bên ngoài cũng đã dần tạnh, tài xế Chương thấy vậy liền khởi động xe rời đi, trả lại một khung cảnh vắng lặng như trước khi bọn họ ghé đến.