Cố Nguỵ Khanh dừng xe trước cổng nghĩa trang thành phố, cúi đầu chào anh bảo vệ A Kì rồi đưa chìa khoá xe cho anh ta.
Ngoài trời đang có mưa nhẹ, tay Cố Nguỵ Khanh cầm theo dù nhưng lại không che.
Anh bảo vệ thấy vị khách kì lạ này lại đến thì chỉ khẽ nở một nụ cười rồi quay đi làm nhiệm vụ cất xe của mình.
Nghĩa trang thành phố Bắc Tinh - đúng với tên gọi của nó, đây chính là nơi an nghỉ của hầu hết những người đã qua đời tại Bắc Tinh. Mỗi một người nằm lại hay một vị thân nhân đến thăm đều mang trong mình một cố sự, nhưng anh bảo vệ nghĩa trang lại có thể nhớ rõ được bộ dạng của Cố Nguỵ Khanh, từ vóc dáng đến gương mặt và ngay cả chiếc xe quen thuộc mà anh hay lái.
Bởi lẽ đối với người bảo vệ này, Cố Nguỵ Khanh là một vị khách hết sức đặc biệt.
A Kì biết người mà Cố Nguỵ Khanh đến thăm tên là Thẩm Y Thư, là người yêu của anh bởi có một lần Cố Nguỵ Khanh đã ở đây dầm mưa đến nỗi ngất xỉu. Nếu như lúc đó A Kì không đi tuần thì có lẽ sẽ không ai phát hiện ra Cố Nguỵ Khanh.
Cũng chính nhờ lần này mà bảo vệ A Kì mới biết được bên dưới phần mộ mang tên tyt thật ra không có bất kì thân xác nào, đó chỉ là một phần mộ trống cùng một tấm bia có khắc tên mà thôi.
Bởi thế nên A Kì đối với Cố Nguỵ Khanh luôn có ấn tượng sâu sắc, một người đàn ông phải si tình đến mức nào mới có thể làm đến mức này. Lại nói, rốt cuộc người tên tyt kia đang ở đâu?
Câu hỏi của A Kì cũng chính là điều mà Cố Nguỵ Khanh muốn biết. Sau khi tỉnh dậy từ vụ tai nạn biết được tin Tyt đã không may qua đời, Cố Nguỵ Khanh đã rất nhiều lần tìm đến nhà cậu mong được thắp cho người yêu nén nhang nhưng chưa bao giờ gặp được người nhà Thẩm gia.
Suốt một tháng kiên trì cuối cùng chỉ nhận lại được đáp án từ người quản gia rằng Thẩm gia vì quá đau buồn nên đã di cư sang nước ngoài, và đương nhiên Thẩm Mặc cũng “đi” theo.
Thẩm Y Lãnh và Thẩm Trác Phong thật sự che giấu rất tốt và cũng rất tàn nhẫn, cho dù Cố Nguỵ Khanh có làm mọi cách cũng đều không biết được nơi chôn cất tyt.
Không còn cách nào khác, anh đành lập nên một phần mộ trống, xem như chôn xuống tất thảy nhung nhớ và đau khổ. Cũng xem như một nơi để anh có thể gặp được người mình yêu.
Nhìn thiếu niên trong tấm ảnh được khắc lên bia đá cười tươi nhìn anh, Cố Nguỵ Khanh đột nhiên rất muốn khóc.
Anh thật sự rất nhớ tyt, nhớ đến muốn phát điên lên được.
Cố Nguỵ Khanh luôn cảm thấy bản thân quá mức lạnh lùng, anh không thích thân cận với người khác cũng không cho phép bản thân để lộ cảm xúc riêng. Nhưng kì lạ thay lại bị thu hút bởi sự đa cảm và ấm áp của Tyt, thậm chí là không thể và không muốn thoát ra.
“Em nhìn xem, người yêu của em đã biết khóc rồi này.”
Cố Nguỵ Khanh đưa tay lau đi giọt lệ vừa tràn khỏi khoé mi, nói chuyện với tấm bia đá trước mặt.
Nước mắt thật nóng, nhưnh bia đá lại quá lạnh.
Từ nhỏ Cố Nguỵ Khanh đã là trẻ mồ côi lớn lên trong cô nhi viện. Người duu nhất khiến anh rơi nước mắt có lẽ cả đời này cũng chỉ có thể là Tyt.
Nhìn cái cách Cố Nguỵ Khanh nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh phần mộ mang tên người yêu, cẩn thận chạm vào gương mặt trên bức ảnh cũng biết anh đối với người trong ảnh có bao nhiêu trân trọng và nuối tiếc.
“Thẩm Y Thư có phải em đã không còn yêu anh nữa đúng không? Nếu không tại sao anh đã đau khổ đến mức này mà em còn chưa chịu xuất hiện chứ.”
“Lại giận anh nữa sao? Anh nhất định sẽ chăm sóc bản thân thật tốt cho nên không cho phép em giận anh, mỗi lần cãi nhau em sẽ lại bỏ bữa. Bao tử của em không tốt, nếu như vì thế mà bị bệnh thì anh sẽ rất đau lòng.”
“Y Thư à, anh không nỡ làm em buồn. Cho nên em có thể nào vì thấy anh buồn, không đành lòng trốn nữa mà quay về bên anh không?”
Cố Nguỵ Khanh tự nói chuyện một mình như kẻ điên rồi lại đột nhiên bật cười.
“Nhưng mà anh biết cho dù anh có làm gì đi chăng nữa thì Y Thư của anh cũng sẽ không thể quay về. Anh rất muốn đi tìm em nhưng em lại không cho phép.
Thẩm Y Thư, em thật nhẫn tâm.”
Nhẫn tâm đến mức rời đi trước một mình rồi bắt anh ở lại phải sống tốt mà không có em bên cạnh!
Cơn mưa khi nãy vốn dĩ đã gần tạnh không hiểu sao đột nhiên lại nặng hạt, nhưng điều đó cũng không chút đả động gì đến Cố Nguỵ Khanh.
Cây dù duy nhất mang theo lúc này đang được dùng để che cho tấm bia đá kia.
Lúc còn sống sức khoẻ của Tyt có chút yếu ớt, cậu sợ lạnh và còn rất dễ bị bệnh vặt. Cố Nguỵ Khanh vì vậy luôn đem tyt chăm sóc đến kỹ lưỡng, giống như muốn đem cậu thành một tượng búp bê sứ mà che chở.
Đến ngay cả lúc này còn lo lắng phần mộ trống này bị ướt mà quên cả việc bản thân mình cũng cần có thứ để che mưa.
Cơn mưa càng ngày càng lớn kèm theo cả giông tố khiến hai hàng cây dọc nghĩa trang không ngừng nghiêng ngả.
Bảo vệ A Kì thấy Cố Nguỵ Khanh vẫn chưa trở lại thì có chút lo lắng, đúng lúc đang muốn đi vào tìm thì nhìn thấy bóng dánh anh tiến lại từ xa, cả thân người ướt đẫm nhưng gương mặt lại không hề có lấy một tia cảm xúc, tựa như kẻ điên khóc lóc độc thoại kho nãy và Cố Nguỵ Khanh bây giờ một chút cũng không liên quan.
“Hay là anh vào ngồi một chút đợi tạnh mưa rồi hãy đi, trời mưa lớn lái xe nguy hiểm lắm.” A Kì ngước mắt nhìn màn mưa trắng xoá trước mặt rồi nói với Cố Nguỵ Khanh.
Tình hình này có vẻ cơn mưa sẽ còn kéo dài.
Cố Nguỵ Khanh lịch sự nói cảm ơn ý tốt của A Kì nhưng anh từ chối ở lại, nếu còn ở đây thêm một giây phút nào nữa anh sợ bản thân sẽ không kìm được mà thất hứa với tyt.
Cố Nguỵ Khanh đã hứa rằng sẽ sống tốt, nhưng mỗi lầm đến đây trong đầu lại chỉ có ý nghĩ muốn kết thúc tất cả!
Bảo vệ A Kì biết có nói thêm cũng chẳnh được gì nên chỉ nói thêm:
“Vậy thôi anh ngồi ở đây để tôi đi lấy xe cho, bãi đỗ xe nghĩa trang trời mưa dễ bị khuất tầm nhìn. Nếu không quen thuộc sẽ khó lấy lắm.”
Nhìn anh ta nhiệt tình như vậy nếu như lại tiếp tục từ chối e rằng không hay, Cố Nguỵ Khanh nhẹ cúi đầu đồng ý rồi lấy chìa khoá xe đưa cho A Kì.
Chiếc xe mà anh luôn dùng để đến nghĩa trang thăm tyt là chiếc Lexus GS300 đen . Có một lần tyt xem tạp chí thấy mẫu xe này, cậu có vẻ rất thích và còn không ngừng khen đẹp.
Sau này khu trở thành chủ tịch Cố Thư đã mua nó, tuy nhiên anh chỉ lái mỗi khi đến thăm mộ tyt mà thôi.
Cho đến lúc Cố Nguỵ Khanh trở về nhà thì bên ngoài trời vẫn còn đang mưa, Hải Nghị vừa gửi đến cho anh bản thảo mà Thẩm Mặc nộp chiều nay.
Đáng lí ra đây là công việc của phòng biên tập nhưng Thẩm Mặc là tác giả độc quyền mới kí, và cũng là duy nhất cho đến hiện tại của Cố Thư nên Cố Nguỵ Khanh muốn tự mình tham gia vào quá trình này.
Kế hoạch ban đầu là chiều nay Cố Nguỵ Khanh sẽ dẹp bỏ toàn bộ công việc để đến nghĩa trang sau đó sẽ nghỉ ngơi. Nhưng hôm nay tâm trạng của anh thật sự rất tệ, Cố Nguỵ Khanh sợ nếu như bản thân còn rảnh rỗi sẽ không kiềm được mà làm chuyện điên rồ nên đành phải dùng công việc để thôi miên bản thân.
Vừa nhắc đến Thẩm Mặc anh lại nhớ đến buổi tối hôm qua ở nhà hàng, biểu hiện và nét mặt của cậu lúc đó thật sự rất quen thuộc.
Giống như...giống như anh đã từng bắt gặp vẻ mặt đó ở Thẩm Y Thư.