bc

Vị Hôn Phu Thứ Hai

book_age18+
426
FOLLOW
2.0K
READ
HE
second chance
pregnant
arrogant
sweet
bxg
brilliant
realistic earth
humiliated
seductive
like
intro-logo
Blurb

Lần đầu tiên Cẩm Bích Vân gặp Lưu Kỳ Thiên là ngày đính hôn của chị gái cô ta với Lưu Kỳ Thiên. Ngay từ cái chạm mặt đầu tiên, cô ta đã yêu thầm Lưu Kỳ Thiên rồi.

Vì không muốn chị gái được hạnh phúc bên người cô ta yêu, tính ganh ghét của Cẩm Bích Vân trỗi dậy.

Cô ta liên tục làm thân với em gái của Lưu Kỳ Thiên – Lưu Khả Vi. Sau khi có được lòng tin của Lưu Khả Vi, Cẩm Bích Vân thuê người cưỡng bức chị ruột của mình.

chap-preview
Free preview
Chương 1: Ngày đính hôn của em gái
“Hay! Hay quá!” “Bích Vân, tôi yêu em!!!!” Bốp bốp! Tiếng vỗ tay vang dội sân khấu. Cẩm Bích Vân vừa kết thúc tiết mục độc tấu violin làm nên tên tuổi. Ngày hôm nay là ngày đính hôn của Cẩm Bích Vân và Lưu Kỳ Thiên. Ngày cô mười tuổi, lần đầu tiên gặp Lưu Kỳ Thiên hơn cô hai tuổi đang tập luyện piano trong nhà họ Lưu, ánh nắng từ ngoài vườn vương lên gương mặt điển trai của Lưu Kỳ Thiên khiến cô cảm thấy anh ấy như vị thần tiên vừa mới giáng trần. Ngay từ lúc đó, cô đã mong đời này sẽ trở thành vợ của anh ấy. Cô theo đuổi anh ấy mười bảy năm, lúc nào cũng đi theo anh ấy, ở bên cạnh anh ấy. Gia đình hai bên cũng biết tâm ý của cô, đồng ý cho anh ấy và cô đính hôn. Tuy trước nay anh ấy không phản đối cuộc hôn nhân này, nhưng anh ấy cũng chẳng đối xử tốt với cô với tư cách là vị hôn thê chút nào. Đối với Lưu Kỳ Thiên, không có gì quan trọng hơn việc anh ấy chơi piano, kể cả cô. Từ trước đến nay sở thích duy nhất của cô là được ở bên cạnh anh ấy. Do vậy đừng nói là violin, piano gì đó, tất cả những gì cô học được chỉ là những bài học trên trường. Ít nhất là không bị mù chữ. Ngẫm lại cảm thấy ngu ngốc biết bao. Đang suy nghĩ, cô đã bị Cẩm Bích Vân nhét vào trong tay một thứ mát lạnh. Là cây vĩ kéo đàn. Cẩm Bích Vân cười nói: “Chị từ nhỏ đã luyện violin rồi, hẳn là đàn rất tốt nhỉ? Hôm nay ngày em đính hôn, chị lên biểu diễn một bài góp vui nhé!” Nói rồi đẩy cô lên sân khấu. Cẩm Bích Vân rõ ràng là muốn làm cho cô bẽ mặt.  Cẩm Tiểu Hy mím môi, nếu là cô của cuộc đời trước, chắc chắn cô sẽ bị Cẩm Bích Vân làm bẽ mặt. Chỉ là lần này… cô đã không còn là Cẩm Tiểu Hy trước đây. Có lẽ, ông trời cho phép cô trùng sinh về ngày hôm nay cũng là muốn cho cô cơ hội để thay đổi số mệnh. Bên dưới sân khấu, mọi người bắt đầu bàn tán xôn xao: “Cẩm Tiểu Hy mà biết kéo violin ư? Đúng là điếc không sợ súng mà!” “Trời đất, chắc tôi phải lấy bông nhét tai để không phải nghe những âm thanh ma quỷ đó!” “Ừ… chắc sẽ kinh khủng lắm đây. Là chị mà ngu ngốc hơn em gấp trăm lần!” “…” Cẩm Tiểu Hy cố gắng ổn định cơ thể, bên tai truyền tới mấy lời bàn tán khiến cô vô thức muốn hét lên để mọi người dừng lại, nhưng đáng tiếc, cô không thể làm như vậy ở tiệc đính hôn của em gái được.  Xung quanh có rất nhiều người, ai nấy đều nhìn cô một cách khinh bỉ, ánh mắt kia giống như đang nhìn một tên hề nhảy nhót vậy.  Nhìn thẳng vào ánh mắt xấu xa của Cẩm Bích Vân, cô ung dung đặt đàn violin lên trên vai, nhẹ giọng nói với Cẩm Bích Vân: “Đừng hối hận là được.” Cô đứng giữa trung tâm sân khấu, vừa vặn được ngọn đèn chiếu xuống đầu. Ánh đèn sáng rực chiếu lên làn da trắng nõn như ngọc của cô, vẫn là khuôn trái xoan đôi môi trái tim và đôi mắt to giống hệt Cẩm Bích Vân nhưng trong khí chất của Cẩm Tiểu Hy lại trở nên cao quý thanh nhã, bỏ xa Cẩm Bích Vân. Nhìn biểu hiện của Cẩm Tiểu Hy như vậy, nụ cười của Cẩm Bích Vân dần dần biến mất, trong lòng cô ta bắt đầu hiện lên cảm giác hối hận.  Tiềm thức nói cho cô ta biết không nên để cho Cẩm Tiểu Hy biểu diễn, nhưng lúc cô ta muốn mở miệng thì phía bên kia đã vang lên tiếng đàn của Cẩm Tiểu Hy rồi.  Giai điệu du dương dễ nghe nhất thời truyền ra khắp căn phòng, âm thanh tuy có chút não lòng nhưng lại khiến người nghe càng muốn được thưởng thức nhiều hơn. Đúng lúc mọi người đang nghe một cách say mê thì âm thanh bất chợt dừng lại.   Cô buông đàn violin xuống rồi bình tĩnh hờ hững nhìn sắc mặt của những người xung quanh.  Cả khán phòng nhanh chóng trở nên yên ắng.  Mãi cho tới khi cô gái bước xuống sân khấu, mọi người vẫn chưa thể thoát khỏi những âm thanh của tiếng violin khi nãy, sau khi từ từ định thần lại, biểu cảm trên khuôn mặt họ lập tức chuyển từ say mê sang vẻ mặt không thể tin nổi.  Đó là Cẩm Tiểu Hy ư? Cô gái kéo violin rung động lòng người kia là Cẩm Tiểu Hy, đại tiểu thư bị ruồng bỏ của nhà họ Cẩm sao? Thật khó tin. Ở khu vực bên cạnh sân khấu, móng tay Cẩm Bích Vân bấm sâu vào lòng bàn tay mình, nội tâm cô ta xẹt qua rất nhiều suy nghĩ nhưng trên mặt lại không thể hiện gì, chỉ làm bộ rộng lượng nói: “Chị kéo violin thực sự rất hay.” Cẩm Tiểu Hy nhìn về phía cô ta, ồ một tiếng: “Tôi đã luyện từ nhỏ rồi, như vậy cũng bình thường mà?” Cẩm Bích Vân nghiến răng. Nếu chị ta mà học violin từ nhỏ thì chắc Cẩm Bích Vân đã chết từ lâu rồi! Hừ! Nhưng lúc này cô ta không thể nhào đến nắm tóc Cẩm Tiểu Hy đánh cho một trận được. Cô ta  chỉ có thể cố nhẫn nhịn, nở một nụ cười ôn hòa nói: “Chị đang tìm anh Kỳ Thiên sao? Anh ấy đang ở trên lầu, hôm nay là ngày đính hôn của tụi em chị à…” Một câu nói không rõ nghĩa cũng đủ phô bày hết mọi tâm tình của Cẩm Tiểu Hy đối với Lưu Kỳ Thiên.  Những người khác trong khán phòng bắt đầu xì xào bàn tán.  “Tôi còn đang thắc mắc sao hôm nay Cẩm Tiểu Hy chơi đàn hay tới vậy, hóa ra là muốn quay lại níu lấy người ta, thật đúng là hèn hạ.” “Tôi mà là Lưu Kỳ Thiên thì chắc hẳn rất mất mặt khi có hôn thê cũ như cô ta. Đã từ hôn rồi, hôm nay anh ấy cũng đã đính hôn với em gái mà chị gái vẫn không biết xấu hổ đi níu kéo giành giật. Quá là mất mặt rồi.” “Tôi mà là Lưu Kỳ Thiên, tôi sẽ cảm thấy quyết định bỏ Cẩm Tiểu Hy là đúng đắn. Cô nhìn xem cô hai nhà họ Cẩm thì ăn mặc sang trọng cao quý, còn Cẩm Tiểu Hy như mấy con bán cá, không có chút gì khỏi là đại tiểu thư nhà họ Cẩm. Chậc chậc…” Cẩm Bích Vân cảm thấy hài lòng cảm khi mấy người xung quanh liên tục châm chọc khiêu khích Cẩm Tiểu Hy. Đúng, chính là như vậy, vứt hết mặt mũi của Cẩm Tiểu Hy xuống đất để làm tôn lên sự cao quý của cô ta.  Cẩm Tiểu Hy nhướng cặp mắt đào xinh đẹp lên, đáy mắt đầy sự lạnh lùng và châm chọc. “Chị, chị đừng để ý nhé. Bọn họ cũng chỉ nói vài câu vậy thôi...” Cẩm Bích Vân nhẹ nhàng cắn môi: “Ba mẹ đã lâu không nhìn thấy chị rồi, chị…” “Cẩm Tiểu Hy! Mày còn dám đến đây à?” Lời nói của Cẩm Bích Vân bị một giọng nữ bén nhọn nhanh chóng cắt ngang. 

editor-pick
Dreame-Editor's pick

bc

Tưởng Chỉ Là Thích, Không Ngờ Là Yêu

read
1K
bc

Em là tia nắng của đời tôi

read
1K
bc

Cô Hầu Cao Cấp

read
25.8K
bc

Mối tình đầu

read
1.5K
bc

Bùi Tướng quân, chàng đứng lại cho ta!

read
1K
bc

NỮ PHỤ! XIN LỖI NHÉ!

read
1K
bc

Tìm Lại Giấc Mơ

read
1K

Scan code to download app

download_iosApp Store
google icon
Google Play
Facebook