Từ cửa bên hông sảnh tiệc, Lưu Khả Vi lớn giọng quát.
“Cô hại anh trai tôi chưa đủ hay sao mà hôm nay còn dám vác mặt đến đây? Cô có mục đích gì? Hay lại giở trò cũ?”
Cẩm Tiểu Hy nhướng mày, chỉ cần nhìn theo hướng âm thanh truyền đến sẽ nhận ra được cánh tay phải đắc lực của Cẩm Bích Vân – Lưu Khả Vi, em gái của Lưu Kỳ Thiên.
“Vậy có liên quan gì đến cô không? Hôm nay tôi đến đây cũng chỉ muốn lấy lại đồ của mình.” Cẩm Tiểu Hy nói một cách nhẹ nhàng. Ngụ ý rằng cô không việc gì phải giở trò cũ gì đó trong lời Lưu Khả Vi vừa nãy.
Lưu Khả Vi sửng sốt: “Chị bị điên rồi sao? Nhà họ Lưu chúng tôi giữ cái gì của chị? Thậm chí nhà họ Cẩm cũng không. Chị là người tự chủ động bỏ anh tôi đi, giờ thấy Bích Vân đính hôn với anh trai tôi lại quay về giành giật sao? Anh tôi chứ không phải món đồ chơi để cô muốn làm gì thì làm đâu!”
Cẩm Bích Vân giữ chặt lấy tay cô ta: “Khả Vi, em đừng nói nữa, năm đó chị ấy cũng không phải là cố ý. . .”
“Gì mà không cố ý chứ!” Ánh mắt Lưu Khả Vi thoáng vẻ châm chọc, cô ta lạnh lùng nói: “Chị đừng bảo vệ cho tiện nhân này, bản thân cô ta thấp hèn thì ai mà ngăn cho được.”
Cẩm Bích Vân nheo mắt lại: “Huyền Phong cũng không so đo việc này, em cũng…”
“Anh ấy không tính thì em tính.”
Cẩm Tiểu Hy lấy điều khiển từ xa của máy chiếu từ trong túi ra, mặt không đổi sắc mà nói: “Được, muốn tính đúng không? Muốn tính thì ngay lúc này tính luôn đi!”
Nhìn thấy Cẩm Tiểu Hy bấm nút mở máy chiếu ra, một file ghi âm hiện lên, mọi người đột nhiên nghe thấy một giọng nữ vang lên từ những chiếc loa lớn sảnh tiệc, âm thanh vang dội bốn phương tám hướng.
“Chị Tiểu Hy, em vừa thấy một con mèo chạy vào trong rừng. Em sợ nó lạc trong rừng sẽ bị những con thú khác ăn thịt. Chúng ta vào xem thử nha!”
“Ừm, chị em mình đi vào xem!”
Dứt lời tiếng vải vóc ma sát với bụi cỏ vang lên.
“Úi, em bị xướt chân rồi. Đau quá huhu!”
“Chị vào trong cứu bé mèo đi, em sẽ ở lại đây với Khả Vi!”
“Ừ. Vậy hai đứa đi sau nha, chị vào trước. Vân ơi em đưa chị cái đèn pin với!”
Mọi người đều nghe ra được giọng và ba cái tên được xướng lên: Tiểu Hy, Khả Vi, Bích Vân.
Lúc này, từ hệ thống loa của sảnh tiệc có âm thanh hốt hoảng, bước chân vội vàng như đang chạy kèm theo tiếng thở hồng hộc. Từ đằng xa vọng lại tiếng hô to: “Tiểu Hy, chị nhớ bắt được bé mèo nha. Em và Khả Vi sẽ đi theo sau chị”
Cạch!
Cẩm Tiểu Hy bấm nút tắt file ghi âm.
Qua đoạn ghi âm này, ai cũng hiểu rõ việc mất tích của đại tiểu thư họ Cẩm vào bốn năm trước có vấn đề.
Rõ ràng trước đây mọi người chỉ nghe tin Cẩm Tiểu Hy, Cẩm Bích Vân và Lưu Khả Vi cùng vào rừng cắm trại. Sau lại mất tích một cách kỳ lạ. 24 giờ sau mới phát hiện được Cẩm Bích Vân và Lưu Khả Vi đang kiệt sức dựa gốc cây cách bìa rừng 5 kilomet.
Khi gặp nhân viên cứu hộ, cả hai chưa kịp nói gì đã ngất xỉu.
Còn Cẩn Tiểu Hy thì phải bốn tháng sau mới tìm thấy ở một căn chòi nhỏ cách khu rừng đó 10 kilomet về phía tây. Lúc tìm thấy Cẩm Tiểu Hy, cô đã mang thai được bốn tháng. Có điều ai là cha đứa trẻ thật sự không ai biết. Kể cả Cẩm Tiểu Hy cũng không hề hay biết.
Báo chí chỉ đưa tin đơn giản sau bốn tháng tìm kiếm, Cẩm Tiểu Hy đã được đoàn tụ với gia đình, song cô cũng đã có thai được bốn tháng tuổi.
Chuyện Cẩm Tiểu Hy được cứu trong tình trạng bụng mang dạ chửa liền trở thành chủ đề bàn tán của cả thành phố. Ai chẳng biết Cẩm Tiểu Hy vốn say mê con trai cả nhà họ Lưu. Hai nhà cũng đã có đính ước chờ ngày cả hai đủ tuổi sẽ tổ chức kết hôn. Vậy mà Cẩm Tiểu Hy chỉ vừa bước qua sinh nhật 18 tuổi, hai ngày sau liền mất tích. Lúc tìm được thì đã có thai bốn tháng.
Một người phụ nữ chưa chồng mà đã chửa hoang thì làm sao người đàn ông nào chịu cưới. Huống chi Lưu Kỳ Thiên còn là đại thiếu gia nhà họ Lưu, là hạc giữa bầy gà.
Tâm trạng của những người có mặt trong sảnh tiệc bắt đầu thay đổi. Từ hết lòng ngưỡng mộ Cẩm Bích Vân, giờ đây ai cũng cảm thấy sợ hãi. Bọn họ đều là những người của giới thượng lưu, phải nói thông minh có thừa. Đương nhiên chỉ cần nghe một chút liền có thể đoán ra được vấn đề ở đâu, nguyên nhân Cẩm Tiểu Hy bị mất tích và bị lấy mất sự trong trắng.
Bọn họ đồng loạt nhìn về phía Cẩm Bích Vân và Lưu Khả Vi. Nhìn thấy Cẩm Bích Vân và Lưu Khả Vi tái mặt vì đoạn ghi âm. Bọn họ bỗng nhớ lại gương mặt hiền lành của Cẩm Bích Vân, luôn tỏ vẻ rộng lượng nhưng thật chất lại vô cùng ác độc. Còn Lưu Khả Vi thì nói Cẩm Tiểu Hy giở lại trò cũ, hoá ra người âm thầm giở trò chính là Lưu Khả Vi.
Không ai lên tiếng nhưng mọi người đều đồng loạt lùi về phía sau. Ai cũng thầm nghĩ đến cảnh Lưu Kỳ Thiên biết được chân tướng việc vị hôn thê cũ của mình mất tích chửa hoang thì có biểu cảm như nào.
Lúc này Lưu Kỳ Thiên đang từ trên lầu đi xuống, vô tình nghe được đoạn cuối của file ghi âm liền vội vàng chạy đến bên cạnh Cẩm Bích Vân: “Bích Vân?”
Cẩm Bích Vân nghe gọi đến tên liền hoàn hồn nhìn về phía Lưu Kỳ Thiên. Lúc này nhìn mặt anh ấy có chút khó coi.
“Anh, không phải em đâu. Em thật sự không biết gì cả. Anh cũng biết em đã ngất đi từ sớm rồi. Sao có thể hại chị được chứ! Anh phải tin em!” Cẩm Bích Vân cuống quýt giải thích.
Lưu Kỳ Thiên vỗ vỗ trên lưng cô ta vài cái an ủi, lạnh lùng nhìn Cẩm Tiểu Hy đang đứng trước mặt, nhíu mày nói: “Chính cô ta lẳng lơ gạ gẫm đàn ông mới chửa hoang. Liên quan gì đến em chứ!”
Trong giọng nói của Lưu Kỳ Thiên đầy vẻ chán ghét và khinh thường.
Cũng đúng thôi, vốn dĩ vị hôn thê của anh ấy là cô. Nhưng sau sự cố lần đó, nhà họ Cẩm thay đổi người đính ước với Lưu Kỳ Thiên bằng em gái cô. Chỉ đơn giản em gái cô còn trinh. Còn cô thì đã chửa bốn tháng.
Cẩm Tiểu Hy không nói gì, chỉ lặng lẽ phát trên màn hình chiếu một đoạn video.