Trên màn hình chiếu hiện ra một đoạn video nam nữ trần truồng quấn quýt nhau đã được làm mờ, thể hiện rõ ngày tháng năm được quay lại là thời điểm một năm trước.
Âm thanh được vang lên: “Kỳ Thiên…a…nhanh nữa đi…a…”
Âm thanh nỉ non kiều diễm của Cẩm Bích Vân xen kẽ tiếng thở dốc của người đàn ông.
“Bích Vân….trong em sướng quá!”
“…”
Nháy mắt mọi người đều hiểu.
Hóa ra em gái ruột yêu phải anh rể tương lai, nên mới ra hạ sách muốn hãm hại chị gái của mình.
“AAAA….” Cẩm Bích Vân bỗng hét toáng lên nhào vào lòng Lưu Kỳ Thiên khóc lóc: “Anh ơi…huhu!”
Lưu Kỳ Thiên ngay lập tức mặt đỏ tía tai, tức giận gầm lên: “Cẩm Tiểu Hy, rốt cuộc cô muốn cái gì? Muốn cái gì thì lát nữa về nói đừng có ở đây gây chuyện!”
Gây chuyện?
Ha, bằng chứng rõ ràng thế kia mà nói cô gây chuyện sao?
Nực cười.
Cẩm Tiểu Hy cười nhếch miệng, cô bước chậm rãi đến trước mặt Lưu Kỳ Thiên khiến anh ta không tự giác bước lùi lại.
Nhìn thấy phản ứng này của anh ta, mọi người đều hiểu đây gọi là có tật giật mình. Nếu như không làm thì làm gì có người đàn ông nào có thể bị phụ nữ uy áp đến mức này.
Cẩm Bích Vân lúc này đang khóc trong lòng Lưu Kỳ Thiên nhìn thấy Cẩm Tiểu Hy bước tới gần, vội vàng đẩy Lưu Kỳ Thiên ra xa, còn cô ta thì đứng chắn trước mặt.
“Muốn gì thì chị cứ tính với em, chị đừng có gây khó dễ cho anh Kỳ Thiên.”
“Ừm, cô tôi chứ vội tính. Tôi chỉ đang tính với Kỳ Thiên!” Dứt lời, cô dùng tay hất Cẩm Bích Vân ngã ra đất, bản thân tiến thêm hai bước nữa.
Lưu Kỳ Thiên nhìn thấy Cẩm Bích Vân bị xô ngã vội chạy đến đỡ Cẩm Bích Vân dậy, tức giận đứng trước mặt Cẩm Tiểu Hy mắng: “Chính cô lẳng lơ trước còn dám ở đây nói hươu nói vượn. Cô có tin…”
Bốp!
Bốp!
Âm thanh vang dội khiến tất cả mọi người có mặt tại bữa tiệc đều cảm thấy đau giùm.
“Cô dám đánh tôi? Tốt xấu gì hôm nay cũng là lễ đính hôn của tôi và em gái cô. Dù cô có chưa dứt bỏ được tình cảm thì cũng phải nể mặt tôi, nể mặt nhà họ Lưu chúng tôi chứ!” Lưu Kỳ Thiên nghiến răng phun ra một tràn.
Đây là lần đầu tiên anh ta bị một người phụ nữ đánh. Thậm chí đến cả mẹ anh ta còn chưa bao giờ xuống tay đánh anh ta một cái.
“Đương nhiên là dám rồi! Lúc nãy tôi đã nói rõ ràng rằng hôm nay tôi đến để lấy lại đồ của mình. Năm đó các người hãm hại tôi thế nào, giờ đây tôi trả lại cho các người gấp bội”
Cẩm Tiểu Hy cười nhạt. Cô không để tâm đến Lưu Kỳ Thiên, Cẩm Bích Vân hay Lưu Khả Vi, xoay người bước ra cửa. Ngày đó ai gây ra chuyện hại cô, hôm nay nhất định cô phải đòi lại. Gặp thần giết thần, gặp Phật giết Phật.
Hóa ra năm đó không phải cô trốn nhà theo tình nhân như người ta bàn tán. Mà chính em gái ruột và vị hôn phu của cô bày trò hãm hại cô, khiến cô từ đại tiểu thư nhà họ Cẩm cành vàng lá ngọc, nay trở thành một người phụ nữ lẳng lơ, chưa chồng mà chửa. Khiến ông nội cô cảm thấy thất vọng mà cứ thể rời xa thế giới.
“À quên nữa, chúc cho đôi cẩu nam nữ các người sẽ trăm năm gắn bó, không hề tách rời nhé. Tách ra sẽ làm hại thế giới này lắm!”
Cẩm Tiểu Hy dừng bước, đầu không ngoái lại chỉ chúc mừng đôi cẩu nam nữ này một câu rồi cứ thế rời đi trong ánh mắt ngỡ ngàng của Cẩm Bích Vân và Lưu Kỳ Thiên.
Tất cả mọi người ở sảnh tiệc này đã chứng kiến được tất cả, có người thầm ngưỡng mộ Cẩm Tiểu Hy quá lợi hại có thể bóc trần sự việc nhanh như vậy, cũng có người thầm cười nhạo Lưu Kỳ Thiên – người vốn được cho là hạc giữa bầy gà.
Không một ai lên tiếng, nhưng tất cả khách mời đều lặng lẽ đặt ly champagne trên tay xuống lục đục đi về.
Không một ai muốn ở lại dự tiệc đính hôn của đôi gian phu dâm phụ này.
…
Tiệc đính hôn được cử hành tại một khách sạn đặt ngay sườn núi. Cẩm Tiểu Hy sau khi rời khỏi sảnh tiệc liền ra ngoài hít thở không khí.
Oán giận bao nhiêu năm, cuối cùng cũng đã được giải thoát.
…
“Cẩm Tiểu Hy sao mày dám phá hỏng tiệc đính hôn của tao!”
Cẩm Bích Vân từ sau lưng cô xông tới, xòe móng vuốt định chụp lấy tóc Cẩm Tiểu Hy đánh.
Nhưng Cẩm Tiểu Hy cô là ai chứ? Đã vất vả trùng sinh, đương nhiên không để cho cẩu nam nữ được lợi.
Cẩm Tiểu Hy đưa tay chụp lấy bàn tay của Cẩm Bích Vân, lấy thế sét đánh xoay người quật ngã Cẩm Bích Vân xuống đất.
Đất đá bên dưới Cẩm Bích Vân bốc lên một làn khói nhẹ, còn cô ta thì đau đớn nằm im không thể cựa mình.
“Cẩm Bích Vân, tôi nói cho cô biết đừng bao giờ động đến tôi nếu như cô không muốn chết. Hôm nay tôi quật cô ngã xuống nền đất đá, hôm sau nhất định sẽ vứt cô xuống vực! Cẩm Tiểu Hy tôi nói là làm!”
Mấy năm cô vất vả vừa làm bảo mẫu cho người ta, vừa tập võ, vừa phải học cầm kỳ thi họa chỉ là để đợi đến giờ phút này.