“Cẩm Tiểu Hy! Cô làm gì Bích Vân đó?”
Haizzz.
Hết kẻ điên này đến kẻ điên khác, Cẩm Tiểu Hy lắc đầu cảm thán.
Lưu Kỳ Thiên vọt đến đỡ Cẩm Bích Vân, không quên liếc cô bằng đôi mắt hình viên đạn. Nếu ánh mắt cũng có thể giết người được, nhất định Lưu Kỳ Thiên sẽ bắn cô lủng vài lỗ mới hả giận.
“Cẩm Tiểu Hy, tôi khuyên cô nên tự trọng một chút. Đừng có học kéo violin, đánh Bích Vân để chiếm spotlight. Trong mắt tôi, cô vĩnh viễn không đáng một xu!”
Cẩm Tiểu Hy nhíu mày: “Cái gì?”
Lưu Kỳ Thiên đỡ Cẩm Bích Vân đứng dậy liền chắn trước mặt cô ta, khoanh tay lại nhìn chằm chằm vào Cẩm Tiểu Hy, lạnh lùng nói: “Tôi đã sớm biết cô vì biết tôi sắp tham gia cuộc thi audition do công ty giải trí TL tổ chức liền chạy tới đăng ký theo chứ gì? Nhưng Cẩm Tiểu Hy, tôi vĩnh viễn không thích cô. Cho dù cô có cố gắng chạy theo tôi thế nào đi nữa thì tôi cũng không thích cô. Vậy nên đừng có phí công tìm cách đối phó với Bích Vân hay tiếp cận tôi. Tôi ghê tởm cô!”
Nói rồi Lưu Kỳ Thiên nhổ một ngụm trước mặt cô.
“Ha, đúng là tự luyến. Anh lấy tư cách gì mà ghê tởm tôi? Nếu không phải cô em gái yêu quý của tôi bày trò thì giờ đây anh đã là chồng của người anh ghê tởm đấy! À mà quên, rõ ràng hai người bày mưu với nhau để hại tôi mà. Nên nhớ, tôi có thể đánh cô ta đến mức không thể đánh trả, thì tôi cũng có thể bẻ gãy tay của anh ngay lập tức đấy! Đừng bao giờ thách thức tôi!”
Nói xong Cẩm Tiểu Hy xoay người rời đi.
Hừ! Ở cuộc đời trước bởi vì cô thích Lưu Kỳ Thiên nên cam tâm tình nguyện làm vai phụ cho Cẩm Bích Vân, thậm chí hy sinh rất nhiều thứ để lót đường cho cô. Đến cả hai tay dâng người mình yêu cho Cẩm Bích Vân cô cũng đồng ý. Bởi lúc đấy cô chỉ nghĩ bản thân mình đã bị xâm hại, đã có con với người nào đó chính cô cũng không biết. Vì vậy cô đương nhiên không đủ tư cách đứng bên cạnh anh làm thiếu phu nhân.
Thế nhưng, ông trời đã ưu ái cho cô làm lại cuộc đời một lần nữa, cô tuyệt đối sẽ không giẫm lên vết xe đổ đó.
Đột nhiên lúc này vang lên tiếng Cẩm Bích Vân: “Chị Tiểu Hy, chị không cần lạt mềm buộc chặt như vậy. Em biết chị vẫn còn thích anh Kỳ Thiên…”
Lưu Kỳ Thiên cũng nhíu mày tiếp lời: “Cô đừng dùng cái chiêu lạt mềm buộc chặt cũ rích này nữa. Cô nên ngoan ngoãn công khai xin lỗi Bích Vân đi. Có vậy tôi sẽ tha thứ cho cô!”
“Có vẻ như hai cái tát lúc nãy chưa đủ làm anh tỉnh ngộ à Lưu Kỳ Thiên?” Cẩm Tiểu Hy quắc mắt liếc đôi gian phu dâm phụ này.
“Bíp bíp!”
Một chiếc Porsche đời mới nhất chạy về phía cô. Vừa nhìn thấy chiếc xe, sắc mặt Lưu Kỳ Thiên đột nhiên biến sắc, anh ta vô thức bước lùi lại vài bước.
Cẩm Bích Vân khó hiểu: “Anh Kỳ Thiên, anh sao thế?”
Dĩ nhiên Cẩm Bích Vân không hề biết người đang lái xe chạy tới chính là ông chủ công ty giải trí TL – Trịnh Đức Hải.
Vừa nhìn ra người đang đến là ai, Cẩm Tiểu Hy liền cười. Cô nhớ, ở đời trước cũng vào ngày đính hôn này cô đã gặp Trịnh Đức Hải lần đầu tiên, lần thứ hai là lúc cô đang bán bắp rang bơ ở rạp chiếu phim. Lúc đó anh đang đi cùng với một đứa trẻ.
Vì không muốn bản thân phải tiếp tục chịu khổ, Cẩm Tiểu Hy quyết định phải nắm chặt cơ hội này.
“À, Kỳ Thiên sao cậu lại ở đây? Sao không ở trong sảnh tiệc đón khách?” Chiếc xe vừa đỗ trước mặt mọi người, bên trong có người hạ cửa xuống hỏi.
“À… tôi…tôi…” Trong lúc Lưu Kỳ Thiên đang ấp úng như gà mắc thóc, ánh mắt của anh đã dừng lại trên gương mặt đẫm lệ của cô.
“Sao cô khóc?” Anh vội mở cửa xe bước xuống, đến trước mặt cô vừa đưa khăn tay vừa ân cần hỏi.
“Hic..hic… Kỳ Thiên gian díu với em gái ruột của tôi. Còn cố tình thuê người hãm hại tôi khiến tôi mất đi sự trong trắng, cuối cùng đuổi tôi ra khỏi nhà họ Cẩm. Hôm nay tôi đến đây để vạch trần bọn họ thì bọn họ lại chặn tôi ở đây định đánh tôi… Tuy tôi có chút công phu nhưng vẫn cảm thấy ủy khuất khôn cùng!” Cô vừa khóc vừa mếu máo kể tội Lưu Kỳ Thiên.
Cô thừa biết người đang đứng trước mặt mình là ông chủ công ty giải trí TL, cũng là người đời trước nâng đỡ cô hết lòng.
“Hừ! Tôi không ngờ anh lại là loại người tồi tệ như vậy!” Nói rồi, anh dắt tay cô lên xe.
“Đi, tôi đưa cô về. Ở đây thêm một giây phút nào với loại người này càng thấy ghê tởm bấy nhiêu!”
Cô khẽ cười đắc ý.
Người đang làm trời đang nhìn đấy biết không.
Lưu Kỳ Thiên, Lưu Khả Vi, Cẩm Bích Vân….các người hãy đợi đấy. Tôi đã trở về đương nhiên sẽ dạy cho các người một bài học thích đáng.
…
“Sao cô quen biết Lưu Kỳ Thiên kia?” Anh tò mò hỏi. Dù sao hôm nay cũng đưa người đi rồi, cũng nên hỏi một chút.
“Tôi là Cẩm Tiểu Hy đại tiểu thư nhà họ Cẩm. Nhà họ Cẩm chúng tôi với nhà họ Lưu vốn có giao tình từ nhiều năm nay. Từ nhỏ tôi đã thích anh ấy, lúc nào cũng đi theo anh ấy. Sau này người lớn trong nhà cho chúng tôi đính ước với nhau”
“Chỉ có điều tôi không ngờ rằng em gái tôi vì cũng thích anh ấy mà bày mưu tính kế leo lên giường anh ấy. Đến năm tôi mười tám tuổi, bọn họ rủ tôi đi cắm trại và bày mưu thuê người hãm hại tôi trong rừng. Đến lúc mọi người tìm thấy tôi đã thấy tôi có thai bốn tháng. Sau đó đương nhiên là tôi bị từ hôn, bố mẹ tôi đợi tôi sinh xong đứa bé liền vứt bỏ nó vào cô nhi viện. Đến giờ tôi cũng không biết đứa nhỏ mình sinh là trai hay gái, hiện đang sống hay đã chết rồi!”
Cẩm Tiểu Hy kể vắn tắt lại cuộc đời mình những ngày đau thương. Cô nửa muốn giành được thiện cảm của anh, nửa muốn giãi bày tâm sự. Dù sao từ lúc cô bị hại đến nay chưa có ai thật sự muốn nghe cô kể chuyện.
Chỉ vì một câu của Lưu Kỳ Thiên vào cái ngày cô được tìm thấy: “Đừng nghe đĩ nói chuyện! Thối lắm!”
“Tôi xin lỗi, không ngờ cuộc sống của cô lại vất vả như vậy!” Trịnh Đức Hải tự cảm thấy áy náy. Anh sinh ra đã được ngậm thìa vàng nhà họ Trịnh – một trong ba gia tộc giàu nhất đất nước. Đối với anh mà nói thủ đoạn tranh giành thì nhiều, nhưng anh là đàn ông, từ nhỏ đã được rèn luyện nên cho dù có bị hãm hại điều gì cũng không ảnh hưởng quá nhiều. Còn cô chỉ là một người phụ nữ nhỏ bé, chỉ cần mua chuộc gã đàn ông nào đó phá thân, cuộc đời chắc chắn sẽ chỉ toàn đau khổ.
“Không sao. Dù sao chuyện này cũng đã qua rồi. Giờ tôi chỉ muốn tìm cho mình một công việc ổn định để sống. Và đương nhiên là có đủ khả năng bắt bọn họ phải trả giá cho việc làm của bọn họ!”