Cẩm Tiểu Hy gào thét, cố gắng giằng lấy đứa bé còn đỏ hỏn vừa mới sinh về phía mình nhưng bất lực, bởi cô biết chẳng đời nào nhà họ Cẩm chấp nhận nó, cô không dám tưởng tượng họ sẽ làm ra những điều tồi tệ gì với đứa nhỏ chỉ để giữ lấy phẩm giá của nhà họ Cẩm, Cẩm Tiểu Hy thét lên nấc nghẹn rồi ngất đi vì mất sức..
“Đem nó đi cho khuất mắt tao” Cẩm phu nhân hét lên. Dì Dung, người đã chăm sóc Cẩm Tiểu Hy từ bé đến giờ đành vâng lệnh Cẩm phu nhân đem đứa bé đi trong tiếng thét tuyệt vọng của Cẩm Tiểu Hy.
Theo lệnh của Cẩm phu nhân, dì Dung phải đem đứa bé vứt bỏ ở một nơi nào đó thật xa trong rừng cho thú dữ ăn thịt, nhưng nhìn đứa bé đỏ hỏn trên tay đang gào khóc từng tiếng thét nhói lòng như biết rằng số phận không may sắp sửa chào đón nó, gương mặt Dì Dung hiện lên sự đau khổ tột cùng. Bà xem Cẩm Tiểu Hy cũng như con mình, chăm sóc và nhìn thấy cô lớn lên từng ngày, nay đứa bé phải rời xa mẹ nó trong hoàn cảnh éo le như vậy, bà càng không nỡ.
Vậy là dì Dung giả vờ mang đứa bé đi, bà bí mật đón xe đến một cô nhi viện tại một vùng quê hẻo lánh. Lặng lẽ đặt đứa trẻ trước cổng một cô nhi viện, bà nhìn nó lần cuối, cầu mong số phận nó sẽ may mắn hơn Cẩm Tiểu Hy, Dì Dung nhấn chuông rồi lặng lẽ rời đi. Tiếng khóc của đứa bé trong đêm đó vẫn nhiều lần ám ảnh bà tới mãi sau này.
Cẩm Tiểu Hy chợt bừng tỉnh, bao quanh cô là màn đêm trong căn nhà kho giột nát lạnh lẽo, gió thổi thốc từng cơn len qua khung cửa sổ đã vỡ hết kính càng làm cơ thể cô đau nhức như ngàn mũi kim châm. Nhìn cô giờ đây, một thân tàn tạ rũ rượi lại từng là Cẩm đại tiểu thư cành vàng lá ngọc một thời. Ngồi co ro trong góc tường, Cẩm Tiểu Hy tự hỏi cô đã làm gì sai để ông trời trừng phạt cô thế này, bị vứt bỏ, ghẻ lạnh như một thứ ung nhọt làm bại hoại gia phong của nhà họ Cẩm. Cô chỉ còn biết khóc, nước mắt chảy dài bất lực, từng tiếng khóc nấc xé lòng trong đêm rồi lặng dần. Cẩm Tiểu Hy lại ngất đi một lần nữa.
Sáng hôm sau, khi cơn đau còn chưa dứt, cơ thể cô bị lôi đi xềnh xệch như một mớ giẻ lau, Cẩm Tiểu Hy cũng chẳng còn sức lực đâu mà phản kháng. Người lôi cô đi không ai khác chính là Cẩm đại lão gia.
“Từ nay, mày đừng bao giờ tự nhận mình là người nhà họ Cẩm. Nhà họ Cẩm của tao chưa bao giờ sinh ra loại con gái lăng loàn, bại hoại gia phong, bôi nhọ liệt tổ liệt tông như mày. Cút…!” Sắc mặt Cẩm đại lão gia đanh lại, ông gằn giọng từng tiếng rồi hét lớn đuổi Cẩm Tiểu Hy ra khỏi nhà.
“Bố! Bố bớt giận, bố đừng đuổi chị ấy đi. Dù sao chị ấy cũng vừa mới sinh con xong, cơ thể cũng còn chưa hồi phục, chỉ sợ chị ấy…” Cẩm Bích Vân còn chưa nói dứt câu thì Cẩm đại lão gia đã tiến về phía Cẩm Tiểu Hy giáng cho một cái bạt tai khiến cô thấy như trời đất quay cuồng rồi ngã vật ra.
“Loại con gái mà tới cha cái thai trong bụng mình là ai còn không biết thì không xứng là con cháu nhà họ Cẩm. Lôi nó đi ngay, đừng để nó làm vấy bẩn nơi này thêm phút giây nào nữa” Cẩm đại lão gia lửa giận bừng bừng thét lên, lời cầu xin của Cẩm Bích Vân chẳng khác nào như châm dầu vào lửa khiến đại lão gia tức giận tột cùng.
Vừa từ quỷ môn quan trở về sau lần sinh nở, Cẩm Tiểu Hy còn chưa kịp khỏe lại, giờ phải nhận thêm cái tát như trời giáng của Cẩm đại lão gia chẳng khác nào như ngọn đèn cạn dầu leo lắt trước gió. Cẩm Tiểu Hy như cái xác không hồn, bị người làm theo lệnh của lão gia lôi lên xe và đưa ra khỏi Cẩm gia bằng cửa sau.
Đi đến một đoạn đường vắng ít bóng người, họ đẩy cô xuống, ném vào người cô một túi xách với ít quần áo. Người lái xe già lâu năm của Cẩm gia lén lút dúi vào túi áo cô một ít tiền. Với thân phận của mình ông cũng chỉ có thể giúp cô được đến thế chứ chẳng thể nào cãi lại lệnh của lão gia được.
Ngẫm cũng nực cười, người không máu mủ thân thích thì đối đãi với cô tình thâm nghĩa nặng, người cùng chung huyết thống thì cạn tình cạn nghĩa. Cô nằm trên vỉa hè lạnh ngắt không biết bao lâu, mặc cho người qua kẻ lại chỉ trỏ xì xào rồi ném cho cô một ánh mắt thương hại. Có người nhận ra cô từng là Cẩm đại tiểu thư thì kèm theo đó là nụ cười khinh bỉ. Những kẻ quần là áo lụa đi ngang qua mặc nhiên chẳng một ai quan tâm cô là người sống hay chỉ là xác chết.
Cẩm Tiểu Hy cứ nằm vậy không biết bao lâu đến khi trời tối, trong cơn mê man bất lực, đến một ngón tay cũng không thể nhấc lên nổi, cô chỉ cảm thấy cơ thể mình được ai đó kéo lên một chiếc xe đẩy rồi đưa đi.
“Ông ơi, cô ấy còn sống không?” Tiếng đứa bé ríu rít hỏi, nhưng ông lão chỉ cười nhẹ rồi thở dài nói khẽ.
“Không biết làm sao mà ra tình cảnh thê lương thế này, thôi thì cứ đưa về nhà trước xem sao đã.” Dưới ánh đèn đường mờ ảo, hai ông cháu lão ăn mày dần khuất bóng.