Chương 6: Được cứu

1743 Words
“Ừm…” “Chị..chị tỉnh rồi. Ông ơi, chị tỉnh rồi!” Tiểu Hạo gọi ông nội. “Tốt quá. Tốt quá rồi. Cô ơi cô có làm sao không?” Lão Trương khẽ hỏi thăm. Cô gái mà ông nhặt được ở ngõ vắng hôm trước, sau hai ngày mê man cũng đã tỉnh lại. “Đây là…?” Cẩm Tiểu Hy khó hiểu nhìn xung quanh. Điều cuối cùng cô nhớ được là cô đã bị nhà họ Cẩm vứt bỏ, ném ra đường mặc người người chỉ trỏ. Giờ đây sao cô lại xuất hiện ở một ngôi nhà cũ kỹ mục nát này? “Hai hôm trước ông cháu tôi nhìn thấy cô ngất bên đường nên đã đưa cô về đây. Nhưng cô ngất hai ngày rồi mới tỉnh..” “Tiểu Hạo, con lấy tí cháo cho chị ấy ăn đi, chắc chị ấy cũng đói rồi” – Lão Trương vừa nói vừa đỡ Cẩm Tiểu Hy ngồi dậy. Cẩm Tiểu Hy khó khăn lắm mới ngồi dậy được, toàn thân cô rã rời đau nhức như ngàn vạn kim đâm, sắc mặt tái nhợt, bất giác hai dòng lệ tuôn rơi. Cô khóc không phải vì nỗi đau thể xác, mà vì tâm can cô như quặn thắt. Có nằm mơ Cẩm Tiểu Hy cũng không ngờ có một ngày chính người thân mình lại có thể quay lưng, đối xử với cô tàn nhẫn như vậy, họ dày vò thể xác cô đã đành, lại còn nhẫn tâm chia cắt cô với đứa con vừa mới chào đời. Cẩm Tiểu Hy thật chỉ muốn chết đi để chấm dứt mọi thứ. “Chị ăn đi này, cháo còn nóng lắm, để Tiểu Hạo thổi cho chị nha” – Tiểu Hạo ríu rít, đôi tay nhỏ nhắn của nó vừa bưng chén cháo vừa múc từng muỗng nhỏ thổi thổi rồi đút cho Cẩm Tiểu Hy trông thật đáng yêu. “Hai ông cháu ta chỉ là ăn mày nên cũng không có gì hơn, mong cô đừng chê cười” Lão Trương không hỏi gì thêm vì thâm tâm lão biết, có lẽ cô gái này cũng vừa trải qua chuyện gì đó đau lòng nên mới ra cơ sự này. Lão Trương khẽ thở dài rồi bước đi miệng nói nhỏ: “Đáng thương, đáng thương” Vì còn đang mệt nên Cẩm Tiểu Hy chỉ mới ăn được lưng chén thì ra hiệu cho Tiểu Hạo là không ăn nữa. Thằng bé vội vàng dùng bàn tay nhỏ nhắn của nó đỡ cô nằm xuống, Cẩm Tiểu Hy cũng cố gắng dùng sức để nằm xuống nghỉ chứ mình sức của Tiểu Hạo sao đỡ nổi. Thằng bé cứ như thể đã quá quen với việc này, cứ liếng thoắng liên tục. “Ông ơi, chị ấy ăn cứ như còn mèo ấy, chả bằng Tiểu Hạo ăn nữa” Nghe Tiểu Hạo nói, Lão Trương vừa đẩy chiếc xe cút cít ra ngoài vừa nói với Cẩm Tiểu Hy. “Cô nằm nghỉ ngơi đi, hai ông cháu tôi ra ngoài chắc tới tối mới về. Cô hẵng còn đang ốm nên nếu không chê chúng tôi nghèo thì cứ nghỉ tạm đây một hai hôm tới khi nào khỏe thì hẵng đi. Còn nếu cô muốn rời đi thì trong nhà cũng không có gì đáng giá, nên cô có đi thì cũng không cần đợi ông cháu tôi về, Tiểu Hạo còn trẻ con, cô đừng để ý lời nó nói nhé. Thôi cô nghỉ ngơi đi, ông cháu tôi đi đây.” Cứ thế một già một trẻ con cùng chiếc xe cút cít củ kĩ đi xa dần khỏi con hẻm chật chội tối tăm. Cẩm Tiểu Hy lặng nhìn theo bóng hai ông cháu Lão Trương rồi tự hỏi: “Đi ư? Đi đâu bây giờ? Mình làm gì còn chỗ nào để đi?” Nhìn quanh một vòng, Cẩm Tiểu Hy biết, hai ông cháu Lão Trương cũng rất nghèo khó, bữa ăn qua ngày còn không đủ, nếu mình ở lại chỉ là gánh nặng cho họ. Dù vậy nhưng hai ông cháu vẫn cưu mang mình, ân tình này quả thật không nhỏ, không biết tới bao giờ mình mới có thể đền đáp được. Hàng trăm câu hỏi không có lời giải cứ hiển hiện trong đầu Cẩm Tiểu Hy khiến cô mệt quá mà thiếp đi. “Ông ơi, chị ấy sẽ đi à, ông không cho chị ấy ở với mình hả ông” – Tiểu Hạo nhấp nháy đôi mắt to tròn ngây thơi hỏi Lão Trương. “Ông cháu mình bữa đói bữa no, huống gì nhà cửa ọp ẹp, sao mà người ta có thể ở lại được” Lão Trương trả lời qua loa rồi xoa đầu Tiểu Hạo bước tiếp. Trong một lần bới rác để nhặt ve chai, Lão Trương nghe thấy đâu đó tiếng trẻ con khóc yếu ớt. Lão giật mình, bới tìm thật nhanh xem âm thanh từ đâu ra. Bất chợt lão nhận ra tiếng khóc phát ra trong một cái hộp giấy, mở ra mới thấy là một đứa bé còn đỏ hỏn, chỉ nhỏ như con mèo con, hơi thở yếu ớt. Lão vội bế đứa bé lên, cởi vội cái áo đang mặc quấn vào cho đứa bé. Lão nhìn quanh, không hiểu người mẹ nào có thể nhẫn tâm vứt bỏ một sinh linh bé nhỏ ở đây. Từ đó trong xóm ổ chuột có thêm tiếng khóc trẻ con, đó là Tiểu Hạo. Từ đó người ta quen dần với hình bóng một ông lão địu trên lưng một đứa trẻ vừa đi lượm ve chai, vừa ăn xin. Hôm nào được nhiều thì cả ông cả cháu đều có cái ăn, hôm nào ít thì ông dành tất cả mua sữa, mua thức ăn cho đứa bé. Hàng xóm ai cũng bảo ông đem cho đứa bé đó đi, cũng có khi được ít tiền. Nhưng ai bảo xong cũng bị ông mắng cho. Đối với Lão Trương, đứa bé này như một món quà thượng đế ban tặng cho ông, dù có khó khăn thế nào ông cũng không thể vì tiền mà vứt bỏ đứa bé, nó đã một lần bị người ta vứt bỏ rồi. Dù đói khổ thế nào, chỉ cần nhìn vào gương mặt ngây ngơ trong sáng của đứa bé là ông đủ sức bước tiếp. Dần dà hàng xóm cũng chẳng ai nói gì thêm, lâu lâu họ còn biếu hai ông cháu chút gạo, chút rau, hộp sữa. Trong cái xóm lao động nghèo này nhà nào cũng đói khổ, ấy thế mà tình người thì luôn chan chứa. Đây cũng không phải lần đầu ông cưu mang những người như cô gái này, nhưng rồi một hai hôm sau họ cũng lẳng lặng rời đi, nên ông nghĩ lần này cũng như bao lần khác thôi. Nghe câu hỏi của Tiểu Hạo, ông biết thằng bé mong muốn điều gì. Nó mong có một người mẹ như bao đứa trẻ khác… Cẩm Tiểu Hy tỉnh dậy thấy trời cũng chập choạng tối, không biết cô đã ngủ bao lâu nữa. Giờ này hai ông cháu Lão Trương vẫn chưa về. Cô cũng chưa biết mình phải đi về đâu, tạm thời đành nương nhờ ở đây ít hôm vậy, nhưng cũng không thể cứ nằm mãi đây làm gánh nặng cho họ được. Nghĩ vậy Cẩm Tiểu Hy cố gắng ngồi dậy,  dọn dẹp chỗ nằm rồi quét dọn nhà cửa, gọi là nhà vậy thôi chứ nơi này chỉ giống như cái kho cũ kĩ xập xệ, vừa đủ cho hai ông cháu Lão Trương nằm, nó còn nhỏ hơn cả phòng ngủ trước đây của cô. Lắc lắc đầu, Cẩm Tiểu Hy xua tan ý nghĩ về Cẩm gia, giờ đây nó chẳng khác nào nơi chứa đựng những ký ức u ám nhất của cuộc đời cô. Ít ra ở nơi này Cẩm Tiểu Hy còn cảm nhận được hơi ấm của tình người. Đi xuống bếp cô thấy trong hũ còn ít gạo, một miếng thịt nhỏ và ít rau, vậy là cô quyết định sẽ nấu cái gì đó để hai ông cháu Lão Trương  về ăn. Cặm cụi một lúc cũng xong, cô vừa bày biện ra bàn thì ông cháu Lão Trương vừa về tới nhà. Thấy cảnh mâm cơm ấm nóng, tuy không phải sơn hào hải vị gì nhưng cũng khá ngon. Thế nhưng không biết tại sao mặt Lão Trương cứ như nửa khóc nửa cười, còn Tiểu Hạo thì hớn hở vui ra mặt. “A, ông ơi, có thịt nè, có cơm nè, ngon quá ông ơi, là chị nấu đó, ông cho chị ở lại với mình nghen.” Cẩm Tiểu Hy nhìn sắc mặt Lão Trương cười hơi gượng, cô nghĩ có lẽ mình làm sai điều gì rồi thì phải. Nên chỉ dám líu ríu “Cháu thấy mình làm phiền hai người nhiều mà không biết làm gì để đền đáp, thế nên cháu đã tự ý dọn dẹp nhà cửa chút xíu cho gọn gàng. Trong bếp còn ít thức ăn nên cháu đã làm bữa cơm cho hai người, có gì không phải mong ông bỏ qua” Lão Trương không muốn làm Tiểu Hạo mất vui nên chỉ bảo nó đi tắm rửa nhanh đi rồi còn ăn cơm. “Cô vừa nấu hết gạo và thức ăn một tuần sắp tới của hai ông cháu ta rồi đó” – Lão Trương nói nhỏ với Cẩm Tiểu Hy rồi cười lớn khi thấy Tiểu Hạo tắm xong còn chưa mặc đồ đã chạy ù lên mâm cơm. Cẩm Tiểu Hy nghe Lão Trương nói vậy cũng cúi mặt ngại ngùng. Nhưng chưa được bao lâu thì bị hành động của Tiểu Hạo chọc cho cười không ngớt. Cứ thế, trong căn nhà nhỏ với ánh đèn heo hắt, cả ba người cùng ngồi ăn bữa cơm thật ấm cúng vui vẻ. Có lẽ đã rất rất lâu rồi Cẩm Tiểu Hy mới có được bữa cơm chan chứa hương vị tình thân như thế. Chỉ là cơm rau bình thường nhưng lại mang đến cho con người ta cảm giác thật khó quên.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD