Chương 1 : Hồi Ức
[Hồi ức]
Trên sân thượng của trường, có một người con gái đang đứng, mái tóc đen dài được buộc tùy ý để mặc cho gió chơi đùa, những lọn tóc bồng bềnh bay nhẹ trong gió trông thật đẹp.
Người con trai mở cửa bước lên, nhìn thấy cô gái liền mỉm cười nhưng thoáng chốc gương mặt lại trở về vẻ điềm tĩnh có chút vô hồn, bước đến nhẹ nhàng bên cạnh cô gái.
Chàng trai ấy tên là Cao Trạch Dương, còn cô gái tên là Hạ Bối Du.
[...]
Hạ Bối Du đơn phương Cao Trạch Dương đã 10 năm, cả hai có thể coi là thanh mai trúc mã, gia đình hai người là bạn bè lâu năm, cùng chuyển về thành phố A sinh sống nên cả hai cùng nhau lớn lên, lúc đó cô 6 tuổi còn anh thì 8 tuổi.
Có một lần Hạ Bối Du cùng Cao Trạch Dương đang chơi ở ngoài vườn thì cô nhìn thấy trên bông hoa kia có một con bướm rất đẹp, tò mò cô đi đến gần để xem thì bất ngờ con bướm đó bay đi, thế là Hạ Bối Du chạy theo vui cười thích thú vì nghĩ là bươm bướm đang chơi đùa với mình, mặc kệ bản thân càng chạy càng xa khỏi khu vườn.
Vừa lúc nãy Hạ Bối Du một hai bảo Cao Trạch Dương làm một bó hoa để tặng cô, anh giả vờ bày ra vẻ mặt lạnh lùng, lắc đầu không chịu. Cô liền khóc lóc bảo anh nhất định phải làm, thấy Hạ Bối Du như vậy, anh mềm lòng mà đi tìm rồi hái những bông hoa đẹp nhất để tặng cho cô.
Cao Trạch Dương lay hoay một lát vừa ngẩn đầu, xoay người lại liền không thấy Hạ Bối Du đâu nữa, trái tim Cao Trạch Dương bỗng đập hụt một nhịp, trong lòng dâng lên cảm giác bất an nhanh chóng chạy đi tìm con bé.
Hạ Bối Du vì mãi đuổi theo con bươm bướm kia mà không để ý gì dưới chân liền vấp phải đá té ngã, đầu gối và cánh tay bị trầy đến chảy cả máu, cô ngước lên nhìn xung quanh không thấy Cao Trạch Dương đâu lại thêm bị ngã rất đau nên oà khóc lớn.
“Anh Trạch Dương, hức... hức.." - Cô vừa khóc vừa kêu.
Cao Trạch Dương nghe thấy cô khóc ở phía rìa khu vườn liền chạy thật nhanh đến nơi phát ra tiếng khóc, thấy Hạ Bối Du cùng vết trầy xước trên cánh tay và đầu gối.
"Anh xin lỗi, em có sao không?" - Giọng Cao Trạch Dương có chút run run, vẻ mặt lo lắng hiện rõ.
Thấy bóng dáng anh xuất hiện, cô không khóc nữa, lắc lắc đầu ý bảo không sao, Cao Trạch Dương sau đó liền cõng cô về. Đến nhà liền bị ba mẹ mắng cho một trận, cả hai đều im lặng. Lát sau, anh vội đi lấy hộp y tế ra, băng bó vết thương lại cho Hạ Bối Du.
"Anh băng bó vết thương lại cho em, nếu có đau thì nói với anh." - Cao Trạch Dương nhẹ nhàng nói.
Cao Trạch Dương tuy còn nhỏ nhưng xuất thân trong một gia đình có địa vị, lại được giáo dục tốt, những chuyện như thế này đối với anh quả thực rất dễ dàng. Còn cô nhìn thấy anh ân cần như thế, nhìn thẳng vào gương mặt đang chăm chú băng vết thương kia.
"Anh Trạch Dương, anh mãi mãi chăm sóc cho em được không?" - Hạ Bối Du chớp chớp mắt ngây thơ hỏi.
"Nếu em ngoan ngoãn và nghe lời, anh sẽ chăm sóc em!" - Cao Trạch Dương ngước nhìn Hạ Bối Du, bất giác nở nụ cười dịu dàng.
"Thật không, anh nói đấy nhé!" - Hạ Bối Du bật cười khúc khích, quên luôn những cơn đau mà vết thương mang lại.
"Nhưng với một điều kiện." - Cao Trạch Dương băng bó vết thương đã xong, liền xoa đầu Hạ Bối Du nói.
"Điều kiện gì?" - Hạ Bối Du chớp chớp mắt hỏi.
"Em phải mạnh mẽ, không được khóc nhè nữa có biết không!" - Cao Trạch Dương vừa đứng dậy, vừa đáp.
"Dạ được!" - Hạ Bối Du gật đầu, ánh mắt tròn xoe trong sáng thể hiện niềm vui sướng rồi ngồi đấy mà cười khúc khích cả buổi.
[...]
Hôm nay là ngày tốt nghiệp của Cao Trạch Dương, cũng là ngày mà Hạ Bối Du sắp phải phải xa anh. Cảm giác có người bước đến bên cạnh, Hạ Bối Du xoay người nhìn Cao Trạch Dương.
"Anh đến rồi!" - Cô mỉm cười.
Cao Trạch Dương gật đầu, không nói gì. Vẫn là cái vẻ lạnh lùng đó nhưng bên trong lại rất ấm áp, rất biết quan tâm.
"Cao Trạch Dương, em thích anh, thích anh đã 10 năm rồi! Anh làm bạn trai của em có được không?" - Hạ Bối Du hít một hơi thật sâu, rồi thở ra sau đó ngẩn đầu nhìn anh kiên định nói.
Cao Trạch Dương nhìn Hạ Bối Du lộ chút bất ngờ, đôi mắt sâu thẳm hơi nheo lại làm người khác nhìn vào không biết anh đang nghĩ gì nhưng rất nhanh liền khôi phục lại vẻ bình thường rồi vươn tay ôm Hạ Bối Du vào lòng.
“Việc tỏ tình là của con trai. Anh dự định sẽ nói với em, nào ngờ lại bị em đi trước một bước!" - Cao Trạch Dương cúi người nói nhỏ vào tai Hạ Bối Du.
Hạ Bối Du nghe thấy Cao Trạch Dương nói vậy trong lòng cảm thấy rất vui, rất hạnh phúc, cô cũng dang tay ôm chặt lấy anh.
Cả hai ôm nhau một hồi lâu, Cao Trạch Dương buông nhẹ người Hạ Bối Du, anh nhìn thẳng vào đôi mắt trong sáng kia rồi cúi người đặt nụ hôn lên môi Hạ Bối Du.
Cô hơi giật mình nhưng rồi cũng đáp trả lại nụ hôn của anh, cả hai hôn nhau thật cuồng nhiệt cho đến khi Hạ Bối Du không còn không khí Cao Trạch Dương mới chịu buông tha.
Hạ Bối Du đỏ cả mặt, lại thêm đang cố gắng hít thở không khí sau nụ hôn vừa rồi nên nhìn gương mặt của cô trông rất đáng yêu.
Cao Trạch Dương thấy Hạ Bối Du lúc này quả thực đã khác xưa, không còn là một cô bé ngây thơ bướng bỉnh như ngày nào nữa.
"Hôm nay thời gian của anh sẽ là của em." - Cao Trạch Dương nắm lấy tay cô vừa đi xuống dưới lầu vừa nói.
Hạ Bối Du vui cười khúc khích, kể cho anh nghe rằng mình muốn đi khu vui chơi, đi ăn, đi dạo, sau đó đi shopping vì cô muốn tự tay mua sắm một ít đồ cho anh, dù sao anh cũng sắp đi du học rồi.
Cao Trạch Dương gật đầu, thế là cả hai tay nắm tay nhau ra về.
Chiều hôm đó, có một nam một nữ nhìn rất đẹp đôi tay trong tay cùng nhau dạo phố, cùng nhau mua sắm rất hạnh phúc, rất vui vẻ.
Có những lúc con người ta thật muốn cái khoảnh khắc hạnh phúc nhất, vui vẻ nhất trôi chậm lại một chút. Để họ có thể tận hưởng, có thể cảm nhận, biết đâu một ngày nào đó, những kỉ niệm đấy ngay cả chính bản thân mình muốn giữ, muốn quay trở lại cũng là điều không thể.