Chương 2 : Tâm Tư Dao Động

1262 Words
Sau hai tháng hẹn hò cùng nhau, Cao Trạch Dương cũng bay sang Mỹ du học. Ngày tiễn anh ra sân bay, Hạ Bối Du không khóc vì cô nhớ lời nói ngày xưa của anh, cô phải mạnh mẽ không được yếu đuối. Chỉ một cái ôm nhẹ nhàng mà ấm áp rồi anh xoay lưng đi vào cổng soát vé. Hạ Bối Du dõi mắt theo Cao Trạch Dương, đến khi không còn nhìn thấy bóng lưng của anh nữa cô mới lặng lẽ đi về. Trên đường về cô tự thì thầm với bản thân phải sống thật tốt chờ anh trở về, phải trưởng thành nhiều hơn nữa để anh không phải lo lắng. Cô không đau buồn hay suy sụp vì cô và anh vẫn giữ liên lạc với nhau, chỉ cần chờ bốn năm nữa là cả hai được gặp nhau rồi, cứ xem như khoảnh khắc này chính là thử thách tình yêu mà ông trời dành cho hai người. [...] Thấm thoát đã bốn năm trôi qua, Hạ Bối Du cũng chờ được ngày Cao Trạch Dương trở về. Hôm nay trời lất phất mưa nhẹ, ông trời dường như cũng vui thay Hạ Bối Du, hạt mưa như những giọt nước mắt hạnh phúc đua nhau rơi xuống để chúc mừng cho đôi trẻ gặp lại nhau. Cô vội bắt taxi chạy thẳng ra sân bay để đón anh. Nơi sân bay đông nghẹt người qua lại, Hạ Bối Du cố gắng tìm hình bóng của anh trong dòng người tấp nập. Cuối cùng cô cũng nhìn thấy bóng dáng quen thuộc, Hạ Bối Du chạy thật nhanh đến ôm chầm lấy anh. Cái ôm thể hiện biết bao nhiêu nỗi nhớ nhung sau bốn năm xa cách, Cao Trạch Dương chỉ đáp lại cái ôm đó một cách nhẹ nhàng rồi kéo người cô ra, mỉm cười hờ hững. Cô bất ngờ trước hành động của anh, tròn xoe mắt nhìn người con trai trước mặt. Bốn năm trôi qua, gương mặt nay lại toát thêm vẻ lạnh lùng khó đoán, dáng người cũng cao hơn kết hợp với bộ vest đen càng làm tôn lên khí chất ngút trời của Cao Trạch Dương. Hạ Bối Du thoáng đỏ mặt, lại nhìn xuống chiếc vali anh cầm, cô mới chợt giật mình, anh vừa trở về có biết bao nhiêu mệt mỏi mà cô còn đứng đây kéo dài thời gian. “Anh mệt rồi, chúng ta về nhà nhé!” - Sợ anh vất vả nên cô nhanh chóng kéo anh rời khỏi sân bay. Cao Trạch Dương gật nhẹ đầu cùng cô lên xe trở về nhà. Ba mẹ cô cũng đã đến nhà của anh, thấy anh trở về ai nấy cũng đều nở nụ cười hạnh phúc, hỏi thăm anh rất nhiều. “Ba mẹ, bác trai bác gái, anh ấy vừa xuống máy bay nên để anh ấy cất hành lí, tắm rửa cho tỉnh táo lại rồi hẳn nói chuyện tiếp.” - Hạ Bối Du thấy mọi người hỏi nhiều như thế mà quên mấy anh vừa xuống máy bay nên vội lên tiếng giải vây. “Bác vô ý quá, Trạch Dương con lên phòng tắm rửa rồi xuống đây ba mẹ có chuyện quan trọng muốn nói với con!” - Mẹ anh thấy cô nói phải, mỉm cười gật đầu. Anh cúi nhẹ đầu chào mọi người rồi xoay người đem hành lí đi lên lầu. Còn lại năm người ở đây trò chuyện vui vẻ, lâu lâu lại hỏi thăm Hạ Bối Du về công việc như thế nào, có gặp khó khăn gì không, cô cười tươi lắc đầu tỏ ý mọi chuyện vẫn ổn. Lát sau Cao Trạch Dương đi xuống, trên người khoác lên bộ đồ thể thao dài tay, trông rất thoải mái và năng động, bước đến sofa ngồi cùng mọi người. “Trạch Dương, con đã lớn rồi vả lại Bối Du cũng không còn nhỏ. Hai con quen nhau lâu như vậy, con bé cũng chờ con tận bốn năm nên ba cùng với lão Hạ đây định sẽ tổ chức hôn lễ cho hai con.” - Cao Dĩ Minh thấy mọi người đã có mặt đầy đủ, ông mới nghiêm túc nói. Nghe bác trai nói thế Hạ Bối Du đỏ mặt, trong lòng cũng thầm vui mừng vì không ngờ mình lại được gả cho anh ấy. “Hay để sự nghiệp con ổn định rồi hẳn tổ chức hôn lễ, em ấy chỉ mới hai mươi tuổi tương lai vẫn còn...” - Nhưng trái với vẻ mặt vui mừng pha chút e thẹn của cô thì Cao Trạch Dương lại từ tốn đáp lời. “Con yên tâm, ba đã sắp xếp ổn thỏa với lại ba không ép Bối Du phải làm dâu, con bé vẫn có thể làm những gì nó thích.” - Không để Cao Trạch Dương nói hết câu, Cao Dĩ Minh đã ngắt lời. Cao Trạch Dương không nói gì nữa, gật nhẹ đầu coi như đã đồng ý mối hôn sự này. Hạ Bối Du nhìn anh tuy vẻ mặt vẫn trông bình thường nhưng đôi mắt sâu thẳm ấy lại như đang suy nghĩ điều gì đó khiến con người ta khổng thể nào nhìn thấu. “Mọi người cứ ngồi nói chuyện, con xin phép về trước vì còn phải làm luận văn nữa ạ!” - Hạ Bối Du lễ phép nói. “Anh đưa em về nhé?”- Rồi Hạ Bối Du nhìn sang Cao Trạch Dương. Cô nói thế vì nhìn sắc mặt anh có vẻ không được tốt cho lắm. “Các con cứ đi đi.” - Ông Hạ nhìn con gái có vẻ bận rộn, mỉm cười bảo. Hai người đứng lên, cúi đầu chào rồi cùng nhau đi ra xe, anh không nói gì cô cũng chẳng biết mở lời ra sao. Trên đường về, Hạ Bối Du quay sang nhìn Cao Trạch Dương, vẻ mặt của anh vẫn như thế vẫn điềm tĩnh như ngày nào. “Hay em nói với bác trai hoãn lại chuyện hôn lễ nhé?” - Cô cúi đầu nói nhỏ. "Không sao, chúng ta cứ tổ chức hôn lễ đi.” - Giọng anh nói tựa hồ như không có cảm xúc Cô cũng không nói thêm gì nữa, chỉ lặng lẽ tựa người ra sau ghế mà nhìn ngắm cảnh vật xung quanh qua cửa sổ. Đến nơi, anh bước xuống mở cửa cho cô. “Anh vào nhà chơi một lát rồi hẳn về.” - Cô cười ngỏ lời với anh. Hạ Bối Du vừa nói dứt câu, điện thoại của Cao Trạch Dương đột nhiên reo lên, anh bắt máy. “Tôi biết rồi.” - Cao Trạch Dương chỉ trả lời vỏn vẹn ba chữ. “Anh xin lỗi, anh có việc nên phải đi rồi!” - Cao Trạch Dương quay sang nhìn Hạ Bối Du. “Anh cứ đi đi, không sao đâu.” - Cô rất hiểu chuyện, thấy anh bận rộn như thế cũng không làm nũng hay níu kéo anh ở lại mà liền xua tay. Cao Trạch Dương gật đầu chào, xoay người lên xe rồi lái đi. Hạ Bối Du đứng đó lặng lẽ nhìn chiếc xe phóng đi mất hút mà trong đầu những suy nghĩ vốn không nên có lại gắt gao từng chút từng chút chiếm lấy tâm trí cô.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD