Tối hôm đó Hạ Bối Du không thể nào ngủ được, cô cứ mãi suy nghĩ về anh. Một người thân quen với mình hơn mười năm lẽ nào cô không thể cảm nhận được.
Bốn năm yêu xa, cô và anh vẫn giữ liên lạc thường xuyên, vì chênh lệch múi giờ và công việc của cả hai hơi bận rộn nên đa phần là trao đổi qua tin nhắn nhưng cô vẫn không cảm thấy có gì bất thường.
Thỉnh thoảng anh vẫn hay gửi quà cho cô, sinh nhật năm nào cũng gọi điện chúc mừng, tình cảm vẫn tiến triển tốt như thế thì làm gì có chuyện anh lạnh nhạt được.
Có lẽ là cô đã suy nghĩ quá nhiều, nằm trằn trọc mãi cuối cùng cũng chìm vào giấc ngủ.
Tiếng chuông báo thức buổi sáng reo lên làm Hạ Bối Du choàng tỉnh dậy, vì đêm qua không ngủ được nên sáng nay có chút mệt mỏi. Lại phải nói đến hôm nay có tiết học nên phải cố gắng thức dậy, buổi trưa còn đến lớp mỹ thuật từ thiện dạy cho các em mồ côi.
Khi nhỏ cô đã rất thích vẽ, ông bà Hạ cũng rất cưng chiều cô nên đã cho cô học lớp mỹ thuật, sau này cô nói muốn làm giáo viên mỹ thuật dạy cho trẻ mồ côi ông bà Hạ thấy con gái quyết tâm và có lòng tốt như vậy cũng gật đầu đồng ý.
[...]
Đèn đường đã sáng, bầu trời cũng dần sập tối. Những hoạt động về đêm cũng bắt đầu trở nên nhộn nhịp.
Một ngày làm việc mệt mỏi đã kết thúc, Hạ Bối Du cùng người chị em tốt của mình là Hiểu Vy cùng nhau đi dạo phố, sau đó tìm một quán nào đó ăn lót dạ rồi mới trở về.
“Này nhìn kìa, quán lẩu đó tao nghe mọi người nói ngon lắm đó, chúng ta vào thử đi.” - Hiểu Vy nhìn thấy bên vệ đường có một quán lẩu liền kéo tay Hạ Bối Du.
Cô thấy Hiểu Vy phấn khích như vậy cũng cười rồi gật đầu. Vào quán cả hai gọi một phần lẩu bò cay cùng với bánh phở.
“Đáng lẽ ra là hoàn thành sớm nhưng lại phải làm bài thuyết trình nên mới đến tận tối thế này, thật mệt mà.” - Trong lúc đợi món Hạ Bối Du mệt mỏi than thở.
"Tao cũng vậy thôi, đến giờ ăn rồi thì nên tận hưởng đi, đây đũa này.” - Hiểu Vy lau đũa đưa cho cô và đáp.
"Nghe nói bạn trai mày về nước rồi, thế nào vui không. Bốn năm trời ngày nào cũng cũng kể với tao đủ mọi thứ, đến khi anh ấy về liền im bặt.” - Món ăn được dọn lên đâu vào đấy, Hiểu Vy mới nói tiếp.
“Tao xin lỗi mà, anh ấy mới về thôi nên mọi thứ cũng cần phải sắp xếp ổn thỏa.” - Hạ Bối Du cười hì hì.
“Tao thông báo cho mày tin này, đừng ngạc nhiên quá nhé. Tao và anh ấy sắp đám cưới rồi.” - Cô gắp miếng thịt bò đặt vào chén của Hiểu Vy rồi làm vẻ mặt nghiêm túc.
“Gì chứ? Chẳng phải mày còn quá trẻ để kết hôn sao?” - Hiểu Vy mở to mắt ngạc nhiên, chỉ hận không thể hét to ngay lúc này.
"Tao thích anh ấy mười năm, yêu nhau cũng bốn năm với lại nhà anh ấy và nhà tao đã bàn bạc xong, tao cũng không có gì phản đối, anh ấy cũng vậy.” - Hạ Bối Du từ tốn trả lời.
Hiểu Vy vừa nhai miếng thịt bò vừa nhìn Hạ Bối Du vui vẻ nói về chuyện kết hôn. Cả hai thân nhau từ hồi học cấp hai tới giờ, cô cũng không nói gì nhiều, chỉ ngồi nghe cô ấy kể đủ thứ trên đời và miễn là chị em tốt của mình được vui vẻ và hạnh phúc.
Cả hai đang trò chuyện vui vẻ thì điện thoại của Hạ Bối Du có tin nhắn đến, cô mở máy lên xem thì ra là anh ấy nhắn cho cô.
“Cuối tuần này em rãnh không? Ba kêu anh chở em đi thử váy cưới.”
“Anh ấy bảo cuối tuần này sẽ chở tao đi thử váy cưới, mày chuẩn bị tinh thần làm phù dâu cho tao đi nhé!” - Hạ Bối Du cười tít cả mắt quay sang khoe với Hiểu Vy.
“Được rồi, em biết rồi thưa Hạ tiểu thư!!” - Hiểu Vy vừa chắp tay hành lễ như trong phim cổ trang vừa đáp.
Cả hai cùng cười phá lên, tiếp tục trò chuyện vui vẻ, Hạ Bối Du cũng trả lời tin nhắn của Cao Trạch Dương. Ăn xong cả hai chia tay nhau rồi ra về.
Đến nhà, Hạ Bối Du đã nhìn thấy ba mình ngồi ở phòng khách. Nghe tiếng bước chân, Hạ Triết đặt tờ báo xuống mỉm cười với con gái.
“Nào, ngồi xuống đây ba nói chuyện với con.” - Ông nhẹ nhàng cất giọng.
“Ba lại có chuyện gì quan trọng sao?” - Hạ Bối Du ngồi xuống nhìn ba đầy mờ ám.
“Phải phải, lão Cao và ba dự định sẽ cho hai con tổ chức hôn lễ vào ba tháng nữa.” - Hạ Triết vừa xoa đầu đứa con gái lém lĩnh này vừa trả lời.
“Hả? Ba tháng nữa? Có phải gấp quá không, con còn chưa chuẩn bị gì mà.” - Cô ngạc nhiên.
“Lúc đó cũng là kì nghỉ hè của con, thêm nữa lão Cao định ra mắt Trạch Dương với mọi người trong công ti nên một công đôi việc đó mà...” - Ông Hạ nói.
Hạ Bối Du nghĩ nghĩ thấy mọi việc như vậy cũng ổn, việc học không bị gián đoạn, anh ấy cũng bắt đầu vào công ti làm việc, ba và bác trai tính sẵn cả rồi nên chắc là không vấn đề gì.
“Được rồi, con gái nghe lời ba, anh ấy cũng hẹn con cuối tuần này đi thử váy cưới rồi nên ba yên tâm nhé!” - Cô nhìn ba mình cười tủm tỉm.
Hạ Triết trìu mến nhìn đứa con gái của mình, năm nay cũng đã hai mươi tuổi, mới ngày nào còn là đứa con gái bé bỏng ông bế trên tay vậy mà thoáng chốc đã trở thành cô thiếu nữ xinh đẹp thế này.
“Không được có chồng liền quên đi ba đó nghe chưa?” - Hạ Triết nghẹn ngào nói.
“Con biết rồi, con vẫn thương ba nhất mà.” - Hạ Bối Du cười trừ, ôm cổ ba nhanh nhẹn tiếp lời.
Ông Hạ vỗ vỗ lưng con gái sau đó bảo cô lên lầu tắm rồi nghỉ ngơi sớm.
Cô hôn gió tạm biệt ba lên phòng, tâm trạng hôm nay của cô cực kì vui, khoảnh khắc vui vẻ và hạnh phúc này cô thật sự muốn nó trôi qua thật chậm thật chậm để cô có thể tận hưởng một cách trọn vẹn nhất và không bỏ lỡ bất kì một thứ gì.