Một ngày mới nữa bắt đầu, Hạ Bối Du tỉnh dậy với một tâm trạng thoải mái và tràn đầy sức sống. Sáng nay cô không có tiết học, vệ sinh cá nhân xong vội chạy xuống lầu đã thấy ba ngồi trên bàn ăn còn mẹ thì đang chuẩn bị đồ ăn sáng.
“Con gái hôm nay thức sớm thế, sao không ngủ thêm một lát?” - Bà Hạ thấy con gái mình đi xuống, vẻ mặt trìu mến nhìn cô nói.
“Mẹ à, mẹ cứ chiều con như thế thì con sẽ hư mất! Thêm nữa con cũng sắp lấy chồng rồi đấy.” - Hạ Bối Du nũng nịu trả lời rồi phụ mẹ bưng đồ ăn sáng ra cho ba.
“Ba mẹ chỉ có mình con nên luôn muốn con được thoải mái và hạnh phúc đó mà.” - Hạ Triết cười lắc đầu cười nhìn hai mẹ con vui vẻ.
Cô cười hì hì cùng ba mẹ ngồi xuống ăn sáng. Cũng đã lâu rồi từ khi cô học đại học, mọi việc dường như bận rộn hơn, vừa đi học vừa đi làm, đến tối lại phải làm bài tập hoặc chuẩn bị nội dung cho các sự kiện của trường nên cũng ít có thời gian dành cho gia đình.
“Cửa hàng hôm nay có nhiều việc nên em không cần phải đợi anh.” - Hạ Triết ăn xong, đứng dậy nói với vợ mình.
“Vậy trưa nay em mang cơm đến cho anh nhé.” - Bà Hạ gật đầu, giúp ông lấy áo khoác rồi tiễn ông ra xe.
Hạ Bối Du ngồi đó cười khúc khích nhìn ba mẹ mình. Họ chung sống với nhau hơn hai mươi năm mà tình cảm vẫn cứ ngọt ngào như ngày đầu, nhìn ba mẹ mình hạnh phúc như vậy cô mong ước rằng mình sau này cũng sẽ có một tình yêu tuyệt vời như thế.
“Ông Hạ bà Hạ à, hai người tình tứ ngược chết con rồi.” – Cô hí hửng nói to.
Hai ông bà xoay người lại nhìn con gái sau đó nhìn nhau, cả ba người cùng cười phá lên một cách vui vẻ.
Ăn xong, Hạ Bối Du phụ mẹ dọn dẹp sau đó ngồi đọc sách ở phòng khách. Mải mê đọc, lúc Hạ Bối Du ngước nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường cũng đã mười một giờ ba mươi.
“Nếu con thấy chán thì cứ qua nhà của Trạch Dương chơi nhé, mẹ đem đồ ăn trưa cho ba với ở lại phụ ông ấy nên có thể mẹ và ba sẽ về trễ.” – Bà Hạ đi ra phòng khách nhìn con gái nói.
“Dạ con biết rồi. Tạm biệt mẹ.” – Hạ Bối Du nhanh chóng đặt quyển sách xuống bàn, đứng dậy tiễn bà ra cửa.
Cô lại đi vào bếp ngồi ăn buổi trưa mà mẹ đã chuẩn bị sẵn cho mình sau đó lên phòng lấy điện thoại gọi cho Cao Trạch Dương. Sau hai hồi chuông bên kia bắt máy.
“Anh, buổi chiều anh có rảnh không?” – Hạ Bối Du vui vẻ nói.
“Anh rảnh, có việc gì không?” – Cao Trạch Dương lãnh đạm trả lời.
“Vậy chiều nay anh cùng em đi dạo phố nhé!” - Cô đề nghị.
“Được, tan làm tầm 5 giờ anh đến đón em.” - Anh đưa tay nhìn đồng hồ rồi đáp.
Hạ Bối Du cúp máy, cô ôm điện thoại trong lòng và xoay một vòng rồi ngã lên giường mỉm cười vui sướng.
Nhìn lại điện thoại bây giờ chỉ mới mười hai giờ, thời gian còn quá sớm, rất lâu nữa mới đến giờ hẹn. Nghĩ đi nghĩ lại Hạ Bối Du quyết định đi đến bàn học làm cho xong bản báo cáo tình hình hoạt động của khoa ở trường đại học, nội dung học tập của tuần sau, chuẩn bị những ý tưởng mới cũng như nội dung để dạy cho những đứa trẻ ở lớp mỹ thuật.
Mọi việc cuối cùng cũng xong, Hạ Bối Du vươn vai một cái, bước đi lười biếng rồi nằm xuống giường. Mò tìm chiếc điện thoại, cô mở lên xem thì đã là bốn giờ chiều.
Hạ Bối Du vui vẻ rời khỏi giường đi vào phòng tắm, những mệt mỏi và sự lười biếng của lúc nãy đã nhanh chóng biến mất.
Cô chọn cho mình bộ váy lụa trắng dài qua gối, cổ yếm buộc dây nhưng phần lưng không quá hở kết hợp với đôi cao gót đế vuông cùng màu. Mái tóc đen dài ngang lưng được xõa tự nhiên, Hạ Bối Du tô thêm chút son sau đó nhìn ngắm bản thân trong gương mà thầm tự hào.
Điện thoại có tin nhắn, cô vội mở lên xem thì ra anh đã tới và đang đợi cô dưới cổng. Hạ Bối Du hí hửng với lấy chiếc túi rồi nhanh chóng đi xuống lầu.
“Chúng ta đi ăn trước nhé?” – Cao Trạch Dương mỉm cười với cô, vừa nói vừa mở cửa xe.
“Cùng ăn ở quán cũ đi, cũng đã lâu rồi em không đến đó!” – Hạ Bối Du cúi người lên xe rồi đáp.
Cao Trạch Dương gật đầu, xoay người lên xe rồi lái đi. Điểm đến chính là quán mì Trầm Vũ, thời còn đi học hai người rất thường đến đây, đồ ăn và đồ uống phải nói là rất tuyệt. Ngày trước quán cũng không rộng như bây giờ, sau này làm ăn phát đạt nên ông chủ cho mở rộng và tu sửa lại để trông bắt mắt và thu hút khách hơn.
Hạ Bối Du và Cao Trạch Dương vào quán, nhìn sơ hầu như đã không còn chỗ, Hạ Bối Du liền đảo mắt nhìn, thấy còn một bàn ở trong góc nhanh chóng kéo tay anh đến ngồi vào bàn.
“Đông thật anh nhỉ.” – Cô nhìn xung quanh một lần nữa rồi trầm trồ.
“Em ngồi đây để anh đi gọi món.”- Cao Trạch Dương cởi chiếc áo vest bên ngoài để sang một bên rồi xoắn tay áo nói.
“Em một phần như cũ nhé.” – Hạ Bối Du với ánh mắt mong chờ đáp.
Một lát sau món ăn được dọn lên, nhân viên đặt tô ít mì, nhiều thịt, không lòng, không hành cùng một ly nước cam trước mặt Hạ Bối Du.
“Thì ra anh vẫn còn nhớ, em tưởng anh quên mất rồi.” – Đôi mắt sáng rực của cô nhìn anh, vừa cười vừa nói.
“Sao anh quên được chứ, nào ăn đi rồi chúng ta cùng nhau đi dạo.” – Cao Trạch Dương xoa đầu Hạ Bối Du rồi nhẹ nhàng trả lời.
Cô gật đầu rồi cả hai cùng nhau thưởng thức hương vị của ngày xưa. Ăn xong Cao Trạch Dương lái xe đưa Hạ Bối Du đến khu phố B, đỗ xe tại bãi đậu xe gần đó.
Hai người xuống xe tay trong tay hòa vào dòng người qua lại. Bóng dáng chàng trai cao lớn đi bên cạnh là cô gái có vóc dáng nhỏ nhắn, bờ vai mảnh mai, nhìn họ trông thật đẹp đôi.
Tối hôm đó, ai nhìn vào cũng sẽ thấy hai người họ thật hạnh phúc, cô gái nói rất nhiều chuyện và trên môi lúc nào cũng nở nụ cười vui vẻ còn chàng trai luôn ở bên lắng nghe, lắm lúc còn nhìn cô mà mỉm cười dịu dàng.