Chương 5 : Thử Váy Cưới

1102 Words
Chớp mắt đã đến cuối tuần, Hạ Bối Du có nhận được tin nhắn của Cao Trạch Dương bảo cô chuẩn bị trước, lát nữa anh sẽ đến đón cô. Hôm nay cô chọn cho mình một chiếc váy suông dài màu xanh biển nhạt, cổ vuông cùng đôi cao gót màu trắng, mái tóc được búi cao chỉ xõa một vài sợi tóc trông thật nhẹ nhàng. “Con cứ chọn chiếc váy mà con thích nhất.” – Bà Hạ đẩy cửa bước vào phòng nhìn Hạ Bối Du đang đắm chìm ngắm mình trong gương mà nói. “Vâng ạ.” – Hạ Bối Du cười tươi đáp lời. “Được rồi, mau đi đi, Trạch Dương nó chờ con ở dưới đó.” – Bà vuốt nhẹ đầu con gái rồi nắm tay cô cùng bước ra khỏi phòng. Cao Trạch Dương đang ngồi ở phòng khách cùng Hạ Triết, thấy Hạ Bối Du cùng mẹ cô xuống liền lễ phép chào tạm biệt, đứng lên bước về phía cô. “Hai đứa đi vui vẻ.” – Ông Hạ cười gật đầu rồi nhìn về phía Cao Trạch Dương và Hạ Bối Du nói. Cô chào tạm biệt ba mẹ mình rồi đi ra cửa sau đó lên xe, chiếc xe dần lăn bánh ra khỏi cổng nhà họ Hạ tiến ra đường lớn chạy mất hút. Buổi sáng hôm nay thời tiết thật ấm áp, bầu trời cũng trở nên trong xanh hơn mọi khi, cơn gió nhẹ nhàng thổi những áng mây trắng bồng bềnh trôi êm đềm trên trời. Ngồi trên xe Hạ Bối Du thích thú vừa ngắm bầu trời cùng cảnh vật vừa tán gẫu với Cao Trạch Dương rất nhiều chuyện, anh thi thoảng sẽ trả lời hoặc chỉ quay sang nhìn cô rồi mỉm cười. Cuối cùng cũng đến nơi, lúc Hạ Bối Du bước xuống xe nhìn thấy có chút bất ngờ, anh không nói là sẽ thử váy ở đâu cô cũng cũng chẳng buồn hỏi. Đây là Mangolia Boutique, một thương hiệu nổi tiếng và có nhiều chi nhánh nhất trong cả nước với những mẫu váy cưới đến từ nhiều nhà thiết kế nổi tiếng, ngoài ra còn có các phụ kiện đa dạng và đẹp mắt. Cao Trạch Dương nắm tay Hạ Bối Du bước vào, bên trong trang trí vô cùng sang trọng, những chiếc váy cưới được trưng bày một cách tỉ mỉ, cô đảo đôi mắt sáng rực nhìn mọi thứ một cách thích thú. Nhân viên hướng dẫn mời hai người ngồi xuống ghế sau đó tư vấn và lấy các mẫu váy cưới cho cả hai cũng tham khảo. Hạ Bối Du thích những mẫu đơn giản không quá rườm rà, nhìn qua nhìn lại liền nhìn trúng chiếc váy của nhà thiết kế Merci. “Em chọn được rồi, anh ngồi đây đợi nha.” – Hạ Bối Du vui vẻ nói rồi theo nhân viên vào trong thử váy. Cao Trạch Dương cười gật đầu, thay đổi tư thế bắt chéo chân sau đó tựa nhẹ người ra sau chờ cô thử váy. Hạ Bối Du diện chiếc đầm trắng của nhà thiết kế Merci, là loại váy cúp ngực khéo léo tôn lên bờ vai, xương quai xanh hấp dẫn, cùng với đó giúp cô khoe khéo vẻ ngoài quyến rũ với khuôn ngực đầy đặn và không quá hở. Phần thân trên của váy ôm sát cơ thể, được trang trí bằng các họa tiết tinh tế ở phần eo và ngực. Phần chân váy với chất liệu voan được thiết kế xòe bồng bềnh tạo nên hiệu ứng nổi bật, Hạ Bối Du như hóa thành một nàng công chúa xinh đẹp và lộng lẫy. Chiếc màn được kéo ra, đôi gò má của cô ửng đỏ nhìn Cao Trạch Dương, anh nhìn cô với ánh mắt sâu thẳm rồi đứng dậy tiến về phía cô. “Em trông rất xinh đẹp, chiếc váy rất hợp với em!” – Cao Trạch Dương cầm tay cô nhẹ nhàng đặt nụ hôn. Các nhân viên phía sau nhìn hai người họ tình cảm nồng nàng như thế mà âm thầm ngưỡng mộ, cô gái kia thật hạnh phúc khi có người chồng yêu thương cô ấy như thế. “Tự dưng anh lại làm thế, ở đây còn có người!” – Hạ Bối Du ngại ngùng nói. Anh cười cười không nói gì, sau đó đợi cô thay chiếc váy ấy ra. Hai người quyết định chọn chiếc váy đó rồi cùng nhau chọn thêm vài món phụ kiện cho hôn lễ rồi mới ra về. Trong lúc đợi Cao Trạch Dương lấy xe, Hạ Bối Du lấy điện thoại nhắn tin với Hiểu Vy về buổi thử váy hôm nay. Nhắn xong xe cũng đến, cô mở cửa bước vào. “Chúng ta về nhà thôi.” – Cao Trạch Dương nói. “Vest của anh không cần phải chọn sao?” – Hạ Bối Du ngạc nhiên quay sang nhìn anh. “Anh đã chuẩn bị rồi. Vài ngày nữa có lẽ anh hơi bận nên đừng gọi cho anh, khi nào anh xong việc sẽ nói với em.” – Cao Trạch Dương âm trầm nói. Hạ Bối Du có chút thất vọng, cô cũng muốn cùng anh đi chọn vest vậy mà anh lại chuẩn bị xong tất cả nhưng rồi cũng chẳng nói gì, nhẹ nhàng gật đầu. Đưa cô về đến nhà, Cao Trạch Dương cũng lái xe về nhà mình. Cao Dĩ Minh đang ngồi ở phòng khách vừa uống trà vừa đọc sách, nhìn thấy con trai về liền bảo Cao Trạch Dương ngồi lại. “Sao rồi, mọi chuyện ổn cả chứ? Bối Du nó đã chọn được váy chưa?” – Ông Cao vui vẻ hỏi thăm. “Dạ mọi thứ xong rồi ạ.” – Cao Trạch Dương cười trả lời. “À đúng rồi, tài liệu cũng như các báo cáo tình hình hoạt động của Cao thị ba đã giao cho con. Con tìm hiểu xong rồi đúng không, ngày mai cứ đến tập đoàn trước rồi ba sẽ sắp xếp.” – Cao Dĩ Minh vỗ vai con trai. Cao Trạch Dương gật đầu, hai cha con nói chuyện một lát thì anh trở về phòng. Tắm rửa xong Cao Trạch Dương trở lại bàn làm việc, một lúc lâu sau đó anh gọi một cuộc điện thoại, đứng lên với tay lấy chiếc áo khoác rồi lái xe ra ngoài.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD