Chương 6 : Vu Tử Sâm Xuất Hiện

1027 Words
Chiếc xe lăn bánh trên con đường tấp nập xe cộ, chạy thẳng đến Nam Viên, một trong những khu phố đắt đỏ bật nhất của thành phố A. Cao Trạch Dương đỗ xe dưới tầng hầm của chung cư Thịnh Thế rồi vào thang máy bấm thẳng lên tầng 28. Đến nơi, anh nhập dãy mật khẩu mở cửa bước vào, tựa như rất quen thuộc. Cởi áo khoác ngồi xuống ghế, Cao Trạch Dương ngã người ra sau đưa tay lên xoa xoa huyệt thái dương. "Có chuyện gì mà vội chạy đến đây thế?" - Một chàng trai gương mặt anh tuấn, dáng người cao to đang cầm chai Chivas 18 bước người kia, dùng sức khui ra rót vào hai ly trên bàn. Cậu ta là Vu Tử Sâm, bạn trung học của Cao Trạch Dương. Sau khi tốt nghiệp cả hai cùng nhau sang Mỹ du học. Vu Tử Sâm là người rất có đầu óc, bối cảnh gia đình cũng không hề tầm thường, cậu không vội nối nghiệp gia đình mà muốn tự lập cũng như trao dồi thêm kinh nghiệm một thời gian. Vu Tử Sâm biết hôm nay Cao Trạch Dương cùng vợ sắp cưới của mình đi thử váy cưới, cậu cũng biết rất rõ về Hạ Bối Du còn cô thì không biết gì về cậu cả. Bởi cô ngại tiếp xúc với người lạ, lại còn là con trai nên hầu như mỗi lúc thấy cậu ở cùng Cao Trạch Dương là cô rất ít khi xuất hiện. "Nhà của tôi từ khi nào thành nhà của cậu rồi?" - Vu Tử Sâm lắc nhẹ ly Chivas trên tay, ánh mắt như có ý cười nhìn về phía Cao Trạch Dương. Anh không trả lời, nhấp một ngụm rượu trong ly rồi đứng dậy bước ra phía ban công nhìn xuống dòng xe ồn ào vội vã trên đường của buổi chiều tà. "Này, tôi với cậu làm bạn cũng đã lâu, còn chuyện gì mà không thể nói!" - Vu Tử Sâm cầm ly rượu bước theo sau, tựa người vào cửa nói. Cao Trạch Dương im lặng một lúc, trầm mặt suy nghĩ, trong lòng có chút do dự. "Cậu vào Cao thị làm việc đi, sắp tới có rất nhiều việc cần giải quyết, một mình tôi có chút khó khăn." - Cao Trạch Dương xoay người nhìn thẳng vào mắt Vu Tử Sâm. Không phải anh không có năng lực chỉ là muốn nâng cao hiệu quả thì phải được người khác tín nhiệm. Trong tập đoàn chuyện cấu xé lẫn nhau cũng không còn là lạ, là con trai của chủ tịch gánh nặng lại tăng thêm gấp trăm lần. Bốn năm du học, cố gắng để có thể nối bước tiếp quản Cao thị nhưng một số cổ đông lại không có ý ủng hộ Cao Trạch Dương lãnh đạo, luôn tìm cách để chèn ép hòng để họ quản lí cũng như đưa người vào thâu tóm tập đoàn. Muốn củng cố lại trong thời gian ngắn nhất, anh cần một đồng minh thân cận có năng lực và đáng tin tưởng. Người đáp ứng được yêu cầu đó chỉ có Vu Tử Sâm. "Cậu đã mở lời như thế thì tôi làm sao dám từ chối. Tôi nhất định sẽ giúp cậu, yên tâm!" - Cậu uống cạn ly rượu cầm trên tay, cười sảng khoái rồi vỗ vai Cao Trạch Dương. Cả hai im lặng, để tay vào túi rồi cùng ngắm bầu trời đêm này. "Cuối cùng cậu vẫn sẽ tiến hành hôn lễ với cô ấy à?" - Vu Tử Sâm nhẹ nhàng cất giọng. "Sao, cậu quan tâm đến Hạ Bối Du à?" - Cao Trạch Dương lãnh đạm trả lời. "Không. Hôm đó hay là để tôi làm phù rể cho cậu nhỉ!" - Vu Tử Sâm cười, xoay người bước vào trong rồi nói bằng giọng đùa cợt. "Tùy cậu thôi." - Cao Trạch Dương vẫn đứng ở đấy, vừa lấy cho mình một điếu thuốc vừa đáp. Anh không biết bản thân đang suy nghĩ về cái gì, chỉ biết nhìn ở phía xa xăm bằng ánh mắt vô hồn. Ngẫm lại một chút, mọi việc ở phía trước chắc chắn sẽ có nhiều trở ngại, đoạn đường sau này ắt hẳn sẽ không dễ đi. Hút xong điếu thuốc, Cao Trạch Dương đi vào mặc lại chiếc áo khóa rồi đưa tay lấy chìa khóa xe trên bàn. "Sắp xếp ổn thỏa tôi sẽ thông báo với cậu, cứ chờ tin của tôi." - Cao Trạch Dương nhìn Vu Tử Sâm nhàn hạ nằm nhắm mắt trên ghế sofa hưởng thụ mà lên giọng. "Được rồi đại thiếu gia, tôi biết rồi. Cậu về thông thả nhé, tôi không tiễn." - Vu Tử Sâm vẫn nằm im không động đậy. Cao Trạch Dương ừm nhẹ rồi xoay người rời đi. Nghe tiếng cửa đóng lại, Vu Tử Sâm mới mở mắt ngồi dậy, hai chân vắt lên bàn ngã người ra sau. Ánh mắt nhìn lên trần nhà, trong lòng đầy suy nghĩ. Chưa được bao lâu lại có tiếng mở cửa, cứ tưởng là Cao Trạch Dương quay trở lại thì nghe một giọng nữ vang lên. "Em biết là anh đang ở đây mà, người ta gọi mấy cuộc anh vẫn không bắt máy. Có biết em nhớ anh nhiều đến chừng nào không." - Cô gái bước đến nằm vào lòng của Vu Tử Sâm mà nũng nịu. Vu Tử Sâm nhếch miệng cười thì ra không phải là Cao Trạch Dương quay lại mà là cô tình nhân bé nhỏ của cậu chịu không nỗi sự cô đơn nên đến đây để tìm mà. "Em đã cất công đến đây, vậy để anh bù đắp cho em." - Vu Tử Sâm nói xong liền lật người đè cô gái xuống, phủ lên môi cô ta một nụ hôn sâu. Sau đó căn phòng dường như chỉ còn lại tiếng quần áo bị vứt đi cùng tiếng thở dốc và những âm thanh đầy ám muội.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD