Chương 7 : Bất Hạnh

1286 Words
Cuối cùng Cao Trạch Dương cũng chính thức trở thành tổng giám đốc điều hành của tập đoàn Cao thị, cùng với sự dẫn dắt và tin tưởng của anh, Vu Tử Sâm cũng trở thành phó tổng giám đốc. Hôm diễn ra cuộc họp, đại đa số cổ đông mọi người đều tin tưởng vào năng lực của Cao Trạch Dương, chỉ có Diệp Tư là có ý phản đối. “Cậu ấy còn trẻ như thế thì làm sao có thể gánh vác chức tổng giám đốc này đây. Cũng có thể nói là dù tuổi trẻ tài cao nhưng cũng không hẳn có thể làm tốt được chức vụ này.” – Diệp Tư bày tỏ sự không đồng tình. Cao Dĩ Minh từ chiếc ghế chủ tịch nhìn về phía Diệp Tư đáy mắt đầy ý cười, ông không nói gì chỉ lắc đầu vài cái rồi nhìn sang Cao Trạch Dương. Anh hiểu ý ba muốn nói gì, lặng lẽ đứng dậy. “Diệp tổng yên tâm, tôi sẽ dùng năng lực của mình để chứng minh nhất định sẽ không để tập đoàn bị ảnh hưởng cũng như để cho Diệp tổng đây được mở mang tầm mắt.” – Cao Trạch Dương dõng dạc nói. Mọi người phía bên dưới vỗ tay hoan nghênh, khen ngợi cho cậu trai trẻ lại có bản lĩnh như thế. Thân là con trai của chủ tịch lại được dạy dỗ bài bản, tương lai nhất định sẽ gặt hái được rất nhiều thành tích. Diệp Tư hừ lạnh rồi bỏ đi ra ngoài. Đa số đều đồng ý tán thành vì thế Cao Trạch Dương cũng đường đường chính chính nhậm chức tổng giám đốc. [...] Ngôi trường dành cho những trẻ em mồ côi này là do ba của Hạ Bối Du đầu tư xây dựng, cô rất hạnh phúc và vui vẻ vì ông đã góp một phần công sức nào để cho các em được cắp sách đến trường. Hạ Bối Du có năng khiếu hội họa từ nhỏ, khi biết trong trường có lớp mỹ thuật cô đã nhanh chóng xin vào làm việc, giúp các em tiến gần hơn với sở thích của mình cũng như khám phá thế giới đầy màu sắc này. Trong lớp có trang bị đầy đủ dụng cụ vẽ tranh, lúc Hạ Bối Du bước vào các bé đã có mặt đầy đủ. Một buổi sẽ có ba mươi học sinh, độ tuổi chủ yếu là từ năm đến mười hai tuổi. Hôm nay lại đúng lúc cô dạy cho lớp năng khiếu, Hạ Bối Du nhận ra một số học sinh rất có năng khiếu nên đã tập hợp lại thành một lớp, tổng cộng có mười ba học sinh. “Các em chuẩn bị giấy để lên giá vẽ và màu đi nhé.” – Hạ Bối Du vừa để cặp sách xuống vừa nói. Mấy đứa nhỏ cặm cụi làm theo, như thói quen chuẩn bị ngay ngắn giấy lên giá đỡ, phía dưới có một chiếc hộp đựng màu, chúng mở ra rồi chờ cô giáo cho chủ đề sau đó mới chọn màu cần thiết. Hạ Bối Du trên này cũng vừa chuẩn bị xong, cô đi đảo một vòng quanh lớp kiểm tra các học sinh của mình chuẩn bị ra sao. Nhìn thấy các em làm rất tốt cô mỉm cười, trong lòng dâng lên cảm xúc ấm áp. “Đề tài hôm nay sẽ là ước mơ của em nhé! Các em thích được làm gì thì cứ việc vẽ, cứ thõa sức sáng tạo. Cô cũng sẽ vẽ cùng với các em nữa.” – Hạ Bối Du giả vờ để tay suy nghĩ, nói xong liền vỗ tay một cái rồi cười lên vui vẻ. Những đứa trẻ cũng háo hức theo, bình thường cô sẽ đi hướng dẫn cho từng bạn học sinh cần phải chú ý ra sao, mắc lỗi chỗ nào để các em khắc phục mà ngày càng tiến bộ. Nay cô giáo cũng đích thân ngồi ở đây vẽ nên đương nhiên tụi nhỏ cũng hăng hái vui vẻ hơn mọi ngày. Mọi người cùng bắt tay vào công việc của mình, Hạ Bối Du bắt đầu những nét vẽ đầu tiên. Trong đầu của cô là hình ảnh của một cặp nam nữ đang dắt tay hai đứa bé một nam một nữ bước đi trên bãi cỏ xanh mướt. Một vài con bướm nhỏ cùng nhau lượn lờ trên những bông hoa dại đang nở rộ quanh hồ. Cách đó không xa là một chú chó màu nâu đang gặm lấy trái bóng chơi đùa. Khung cảnh thật ấm áp, nó như một kết cục viên mãn mà ai cũng mong muốn, Hạ Bối Du cũng không ngoại lệ. Một lúc sau bức tranh cũng dần hoàn thành, cô tạm gác lại và đi xem các học trò của mình đã vẽ đến đâu rồi. Mười ba đứa trẻ, mười ba ước mơ khác nhau. Có em ước mơ trở thành bác sĩ giúp ích cho cho mọi người, có em thì ước mình trở thành giáo viên dạy mỹ thuật, có em lại ước sau này mình sẽ làm chủ một cửa hàng quần áo... Nhưng rồi Hạ Bối Du lại dừng mắt trước một bức tranh. Trên đó vẽ một người đàn ông dáng người to lớn, hung hăng, râu ria bặm trợn, tay thì cầm chiếc roi, bên cạnh là một người phụ nữ đang ôm đứa con trọn vào lòng, tóc người ấy thật rối, quần áo có vài vệt đỏ dường như là máu do bị roi đánh mà tạo thành. Nhìn khung cảnh đó thật khiến cho người ta đau lòng, nhưng phía trên lại có một đứa bé với đôi cánh thiên thần, xung quanh tỏa ra hào quang màu vàng rực rỡ đang dang rộng đôi cánh che chở cho người phụ nữ và đứa bé kia. “Em nói cho cô nghe về bức tranh này có được không?” – Hạ Bối Du quỳ một chân xuống cạnh đứa bé, nhẹ nhàng hỏi. “Tiểu Nhiên ước được làm thiên thần có thể che chở cho những người bị đàn ông hung dữ đánh, để họ không phải chết đi và con của họ cũng không phải mất mẹ ạ. Cô thấy không, thiên thần này chính là em và em đang bảo vệ cho họ.” – Tiểu Nhiên hồn nhiên đáp. Nhìn vào ánh mắt ngây thơ kia Hạ Bối Du bất giác đau lòng, đưa tay xoa nhẹ mái tóc rồi ôm con bé vào lòng. Cô có từng nghe kể về quá khứ của Tiểu Nhiên, mẹ bị ba bạo lực gia đình mà mất đi, ba trong lúc say sỉn chạy ra giữa đường mà bị xe tông mất, có lẽ em đã chứng kiến cảnh mẹ bảo vệ em và bị ba đánh nên mới có ước mơ này. “Ngoan lắm, ước mơ của em rất cao cả, Tiểu Nhiên em làm tốt lắm!” – Hạ Bối Du ôm chầm lấy đứa bé chỉ mới sáu tuổi này, vỗ vỗ lưng an ủi mà bất chợt bản thân cũng rơi lệ lúc nào không hay. Thế rồi tiết học cũng kết thúc, trên đường về Hạ Bối Du có chút thẫn thờ ngước nhìn ánh hoàng hôn đỏ rực đang thấp thoáng sau những ngọn cây xanh kia mà lòng man mác buồn, phải chăng ông trời thật bất công khi phải để những đứa trẻ ngoan kia phải gánh lấy số phận đầy bất hạnh này.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD