Chương 12: Khách Sạn Năm Sao, Lần Đầu Cô Ấy Đến

2501 Words
Hai người khá im lặng trên quãng đường di chuyển qua nhà hàng, chỉ có Phương trong lòng nở rộ gió xuân. Anh lái xe nhưng chốc chốc lại ngó sang phía cô để chiêm ngưỡng, có lẽ đối với người khác thì cô không có gì quá nổi trội, nhưng trong mắt của kẻ si tình thì đây, chính cô là tuyệt tác của tạo hoá ban cho anh. Đến nhà hàng, đây là nhà hàng được đánh giá là chuẩn 5 sao của Sài Gòn,nơi mà người ta đến để đốt tiền, một cái nhà hàng - khách sạn mà khi nhắc tới tên ai cũng trầm trồ, New World Hotel nằm tọa lạc ở một vị trí vô cùng lý tưởng giữa trung tâm Quận 1 của thành phố sầm uất, nhộn nhịp – thành phố Hồ Chí Minh. Từ khách sạn, khách lưu trú có thể dễ dàng đi bộ đến các địa điểm vui chơi giải trí, bảo tàng hay các địa điểm tham quan nổi tiếng, mang tính biểu tượng của Sài Gòn. Khách sạn nổi bật lên với phong cách có pha lẫn nét châu Âu, vô cùng sang trọng và đẳng cấp. Vào bên trong, khách sạn được trang hoàng khá lộng lẫy và tinh tế. Với số lượng phòng ngoài 500 và tất cả đều có được chất lượng tốt cùng lối thiết kế đẹp, bắt mắt, cho du khách đến đây được trải nghiệm kỳ nghỉ trong một không gian sang trọng, tinh tế. Khách sạn cũng thiết kế bể bơi ngoài trời khá lớn, giúp tạo ra sự cân bằng cho cảnh quan cùng không khí nơi đây, cho một cảm giác yên bình. Cô bị choáng ngợp bởi không khí nơi đây, nó quá trang trọng, cô cảm thấy may mắn khi mình đã chọn đúng đồ để mặc đến đây, bước chân xuống xe, cô giương mắt nhìn lên nơi cao nhất của khách sạn, kiêu hãnh bước vào sảnh, ánh mắt mọi người xung quanh ai cũng trầm trồ về nhan sắc của cô và Phương, trai tài gái sắc trong truyền thuyết đây rồi. Anh đưa tay mình cho cô khoác, hai người vào Park View: đây là một nhà hàng có không gian trang nhã, đầy tinh tế, Phương và cô được phục vụ dắt đến một bàn đã đặt trước, trên bàn là rượu, nến và có sẵn một bó hoa tươi, đúng nghi thức của buổi đầu hẹn hò, cô xao xuyến, đây cũng quá lãng mạng rồi, cô nhìn Phương bằng ánh mắt trìu mến và mỉm cười. Phương kéo ghế cho cô ngồi xuống và ngồi đối diện cô, lần này cô khá khác với lần trước, không còn cái ác cảm với anh nữa, mà thay vào đó là sự dịu dàng của một cô gái được dạy lễ nghi từ nhỏ. Sự dịu dàng thục nữ của cô hoàn toàn tương xứng với bộ đồ cô mặc, nó làm toát lên hết khí chất của cô, như vốn dĩ nó là như thế không gượng ép. Vốn dĩ cô và Phương đều là người gốc Hoa, nên hôm nay hai người đều thống nhất sẽ ăn những món hoa, bếp trưởng được yêu cầu thực hiện đó là Sam Liang, đó là một đầu bếp khá nổi tiếng người Quảng Đông. Phương chọn cho cô những món thanh đạm nhất, trong khi hai người ngồi chọn món thì một phục vụ khác đến chào để hỏi xem hai người có cần phục vụ gì thêm hay không thì khiến cho cô khá bất ngờ, đó là Dũng, cô quên mất là Dũng làm ở đây, nên khi hai người chạm mặt nhau đã khá bất ngờ, sự luống cuống của Dũng làm tăng sự khó chịu ở Phương, vì phép lịch sự anh không hề lên tiếng và ngồi xét thái độ của cô và Dũng, thấy đúng là cô, Dũng lấy lại bình tĩnh hỏi. "Hai vị cần dùng thêm gì không ạ?" Cô ngại ngần quay mặt về hương khác nên Phương đã trả lời Dũng. "Hiện tại chúng tôi chưa cần, anh có thể lui ra rồi, chúng tôi cần không gian riêng tư của mình." Phương đã nhấn mạnh bốn từ không gian riêng tư, khiến cho Dũng hơi khó xử nhưng cũng đành lui ra, Dũng không để ý lắm về vẻ mặt của Phương, nó chỉ hướng mắt về phía cô mà cười. Nó có nghe cô bảo là cô có người mình thích rồi, nhưng không ngờ người cô thích có thể giàu đến độ có thể dắt cô đến đây ăn, đúng là khiến nó mở rộng tầm mắt. No mừng cho cô. Trái lại là Phương, mặt anh càng ngày càng đen hơn, do anh không biết đó là bạn ở chung dãy trọ với cô, anh chỉ tưởng đó là người mà cô thầm thích, Phương chưa đụng mặt Định bao giờ nên không hề hay biết gì, anh kìm nén sự bực bội nhìn thẳng vào mắt cô hỏi. "Người đó là ai mà em có vẻ ngại khi thấy họ vậy?" Cô quay người ra và đáp. "Đó là bạn ở chung trọ với em." "Hai người ở cùng nhau sao?" "Không! Chung dãy trọ thôi." "Chung dãy trọ cũng không được, cái tên mặt trắng này thế mà lại ở chung với bé con của mình." Phương cứ thế làu bàu trong miệng khiến cô thấy lạ. "Anh thấy khó chịu ở đâu à?" "Ừ! Anh khó chịu ở tim." "Tim anh nó bị như nào? Mệt sao? Đứng lên đi." Cô vừa nói vừa đứng lên đi qua đỡ Phương, làm cho anh ngạc nhiên, anh hỏi cô. "Đi đâu?" "Đi bệnh viện chứ còn đi đâu? Đau tim không có đùa được đâu." Anh cười thầm," trời ơi bé con nhà mình ngố thật." "Anh đau tim theo nghĩa bóng, không phải nghĩa đen, em về chổ của mình đi." "Nghĩa bóng sao? Em không hiểu lắm." "Tại sao em lại ở chung với con trai? Sao em phải quay mặt đi để trốn người đó? Người ta rất quan trọng với em sao? Những câu hỏi như vậy làm tim anh rất đau." Cô lúc này mới hiểu Phương có ý gì. "Thằng đấy chỉ ở chung dãy trọ, nó là bê đê và đã có người yêu rồi." "Bê đê thì sao chứ? Em xinh đẹp thế này, ở gần lâu ngày biết đâu nó hết bê đê thì sao?" "Anh nghĩ nhiều quá rồi, điều đó không thể xảy ra vì nó bê đê nặng lắm, nó ngủ với người yêu nó luôn rồi." "Thì sao?" "Em là người sợ bẩn, nên nếu có thích em đi nữa thì em cũng không có cho nó chạm vào em đâu." Anh giật mình ngả người về sau, "hên quá, mình chưa ngủ với ai, nếu như lỡ có thì cô ấy không cần mình nữa rồi, từ nay phải giữ thân trong sạch mới được." Nghĩ đến đây thôi thì miệng anh nở một nụ cười quỷ dị, nó vừa tà dâm lại vừa ma mị. Lúc này phục vụ mang đồ ăn ra nên cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người, nhìn món khai vị mới bưng ra mà mắt cô sáng rỡ, đây là món mà cô thèm rất lâu rồi, không ngờ Phương lại biết mà gọi đầu bếp làm món này. Tôm Chiên Bách Hoa, đây là một món khai vị khá phổ biến của người Quảng Đông, món ăn này rất khó kỹ thuật sơ chế và xay tôm không được bị chín trong quá trình xay và không bị bở, phần nhân phải có độ giòn, dẻo, vị vừa ăn, món ăn sau khi hoàn thành có màu vàng đẹp. Vị đầu bếp này có thể thoả mãn hết nhưng điều kiện trên, quả đúng là tài hoa, cô đưa thức ăn lên miệng, cắn một cái thì cảm nhận được vị giòn rất kích thích, nhai một hai cái đầu thì vị tôm dẻo thơm mê hoặc lòng người, khiến cô ăn rồi lại muốn ăn nữa. Tiếp theo đến là món súp trứng nổi tiếng của Quảng Đông, kế đó là heo sữa quay, nhìn miếng da heo bóng loáng kia khiến cho cô phải nuốt nước miếng mấy lần, ngồi đối diện quan sát cô khiến cho Phương mở mang tầm mắt, người con gái nhỏ nhắn này quả thật là có sức ăn rất lớn. Thế nhưng thế thì đã sao? Béo một chút với anh mới đáng yêu, thấy cô đang ngon miệng nên Phương cứ gắp mãi vào chén của cô. Lúc này cô mới phát hiện ra nãy giờ Phương không ăn gì. "Sao anh không ăn đi? Gắp đồ cho em mãi làm gì?" "Anh nhìn em ăn là được." Cô bỉu môi hơi khó chịu nhưng cũng mặc kệ, tính cô vốn dĩ đã là thế, cô không muốn chăm sóc người mà cô không có cảm tình, tránh để người ta hiểu lầm, bữa ăn tối kết thúc với một chén chè nhãn thanh mát, cô ăn no đến mức mấy cái nút trên áo sắp bung ra rồi, cũng may là hết món ngon, chứ còn lên thêm nữa là cô không đứng dậy nổi luôn. "Ăn xong rồi em có muốn đi đâu dạo mát một chút không?" "Ra bến Bạch Đằng đi, ở đó bây giờ rất mát." "Được rồi, thế thì đi nào." Anh đi thanh toán còn cô ra sảnh trước chờ phục vụ đưa xe tới, cô ngoảnh đầu lại nhìn nơi sa hoa này một cái nữa rồi bước lên xe. Ra gần bến Bạch Đằng tìm mãi mới có chổ đỗ xe cho xe hơi, cô và anh đi bộ dọc bến để tìm một quán nào đó ngồi ngắm sông về đêm, hai người đi dọc theo bến thì có một quán cóc nhỏ. "Anh xem ngồi đây được không?" "Tiện cho em chứ?" Cô nhìn xuống bộ váy của mình," hoá ra anh ta tinh tế như vậy, nãy giờ là đang tìm một quán thích hợp để mình có thể ngồi thoải mái sao?". Giờ cô mới nhận ra đây là người tinh tế thì có hơi muộn rồi. "Ngồi đây cũng được, không sao đâu, vì giờ có đi thêm nữa cũng chẳng có quán vừa ý đâu ạ." Phương gật đầu nhẹ rồi hai người ngồi xuống, cô vừa tính vẫy tay kêu phục vụ thì thấy bóng dáng quen thuộc của người cô thầm thương. Định, anh cũng tới đây, người đi bên cạnh anh không ai khác là Vy, cô nhìn hồi lâu. "Em quen hai người đó sao?" Cô giật mình quay lại nhìn Phương rồi đáp. "Không ạ, người giống người thôi." Phương thấy phục vụ đi qua và vẫy tay gọi, tiếng gọi của anh thu hút hai người bọn họ, nên Định đã nhìn qua bên này. Định nhìn thấy cô thì ngây ngốc nhìn, thoáng đầu anh không nhận ra đó là cô, vì hôm nay cô quá lộng lẫy, thay vì hôm gặp anh cô là một cô gái dễ thương, năng động thì hôm nay lại hoàn toàn đổi khác, cô như một thiếu nữ quyến rũ đầy sức sống, cô nổi bật giữa quán với làn da trắng mịn, đôi môi cong đỏ và bộ đồ ôm sát người tôn lên hình thể làm cho ai kia không thể rời mắt, Vy ngồi kế bên gọi Định mấy lần nhưng anh không nghe thấy khiến ả bực tức, ả giơ tay lên đánh vào tay anh một cái và hậm hực. "Em kêu anh nãy giờ mà anh nhìn ai vậy? Cô gái đó anh quen sao?" "Không, anh không quen, chỉ là sao lại có người xinh như vậy?" "Xinh sao?" Vy cũng tò mò nhìn theo ánh mắt của Định, đúng là quá xinh,cô ả là con gái mà còn phải trầm trồ thì nãy giờ Định làm sao rời mắt được, nhưng ả giận dỗi. "Hoá ra anh nhìn cô gái đó mà không thèm nghe em nói, anh còn như thế thì em mặc kệ anh đấy." Định thừ người quay lại nhìn Vy, anh chợt nhớ ra mình đang đi chơi với bạn gái, không nên bất lịch sự như vậy, nhưng anh vẫn không thể điều khiển tầm mắt và suy nghĩ của mình, đầu óc anh đang xoay vòng trong câu hỏi người đi với cô là ai? Anh dò xét Phương, anh đánh giá từng thứ trên người Phương, quần áo đều là hàng hiệu đắt tiền, chỉ cái đồng hồ Phương đang đeo thôi cũng là cả một căn nhà mặt phố rồi, tóc tai, giày hiệu, quả thật xứng đôi với cô biết bao nhiêu. Lúc này trong lòng Định gợn lên một con sóng bực tức," Chả phải nói thích mình sao? Sao lại ăn mặc xinh đẹp như thế đi gặp một người con trai khác chứ?" Phương gọi nước cho cô xong quay qua thì chạm phải ánh mắt Định đang nhìn cô, Phương chau mày lại. Cô hỏi. "Ai làm anh khó chịu vậy?" "Cái người bên bàn kia sao cứ nhìn chằm chằm em, làm anh khó chịu, hay mình đi nơi khác đi." Chả hiểu như nào, cô liền đồng ý cùng Phương rời đi, trong thâm tâm cô nghĩ nếu ngồi lại đó chắc người khó chịu chỉ có cô, đi cũng tốt, không cần nhìn họ ân ái. Phương thấy cô đồng ý cũng vui vẻ ra mặt, vì đã gọi nước rồi nên Phương móc tiền ra để lại lên bàn và cùng cô ra về. Định như ngồi trên đống lửa, sao lại đi rồi? Anh tò mò không biết hai người bọn họ sẽ đi đâu, lòng anh cứ như kiểu nếu anh không chạy theo thì anh sẽ mất cái gì đó quan trọng. Định đứng lên nói với Vy. "Em ơi! Anh tự nhiên đau đầu quá, mình về đi." "Anh bị làm sao vậy? Nay là bữa đầu hai đứa đi chơi đó, nước còn chưa kịp bưng ra đã đi về." Định cúi đầu xuống chấp vấn bản thân. "Phải, mình đang làm gì vậy? Cô gái kia chả có tí quan hệ gì với mình, mình đây là làm sao rồi, điên rồi chăng?" Định thở dài ngồi lại xuống bàn, anh cố bình thản tìm chủ đề để nói chuyện với Vy, nhưng lí trí anh không cho phép anh yên ổn. Anh ngồi cũng ngồi không yên, cứ như ngồi trên đệm gai vậy, Vy thấy khó chịu nên nói. "Nếu như anh thấy khó chịu thì mình về thôi, chứ ngồi với em mà anh thấp thỏm như này em thấy bực lắm."
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD