Chương 11: Gặp

3320 Words
Bà Thanh thấy cô khóc nên lo lắng đi lại hỏi. "Có chuyện gì mà vừa về tới nhà đã khóc rồi? Điện thoại ai vừa gọi tới đấy?" "Không có gì đâu mẹ, con kể sau." Cô quay lưng đi vào phòng của mình, tắt hết đèn và nằm đó. Cái cô trông mong là gì trong mối quan hệ mạng này? Cô không thể hiểu nổi bản thân đang bị gì.Tin nhắn đến, là Phương. "Cám ơn em vì bữa trưa nay nhé." Đúng rồi, đây cũng là người đẹp trai, tại sao cô không thử tìm hiểu một người kề cận bên mình nhỉ? Cô ngồi dậy kéo hộc tủ ra, cô mở hộp trang sức và đưa tay lấy sợi dây chuyền có cái mặt hình trái tim bằng mã não đỏ ra ngắm, hoá ra đây là sợi dây chuyền mà ba cô đính ước hôn sự cho cô khi còn trong bụng mẹ, sợi dây thật đẹp. Cái mặt bằng đá sáng bóng, cô mỉm cười rồi ôm sợi dây vào lòng.Cô trả lời lại tin nhắn của Phương giọng điệu trêu chọc. "Thế mà cũng cảm ơn, sao không mời cơm lại đi, cảm ơn suông thế thì ai mà chịu." Phương cười khi thấy cô trả lời tin nhắn của mình. Anh ta nhanh chóng trả lời cô. "Anh bao cơm em cả đời nhé." "Anh bao không nổi." "Ngày mai nếu em rảnh thì mình hẹn hò đi." Cô dừng lại một chút và có phần hơi sững người, hẹn hò ư? "Ở đâu ạ?" "Mai anh qua nhà đón em thì em sẽ biết thôi." "Qua nhà?" "Anh có hẹn ăn cơm cùng mẹ em, nên sau khi gặp bác gái xong anh sẽ chở em về Sài Gòn đi hẹn hò." Cô không biết giữa anh ta và mẹ cô có vấn đề gì mà phải gặp riêng, nhưng lịch sự nên cô không tiện hỏi, chỉ trả lời lại đồng ý. Thoáng trong phòng nghe ngoài trời như đổ mưa, cô mở cửa sổ ra nhìn ngắm những hạt mưa nặng trĩu đang rới. Lòng cô chợt lạnh. Định sau khi cúp máy, anh cũng đội mưa đi về, anh muốn bản thân mình phải tỉnh táo lên, nếu đã chọn Vy thì anh không nên tham lam nữa, anh đạp xe chậm rãi qua từng con đường lớn nhỏ, chạy thật chậm để mưa thấm sâu vào da thịt, cái lạnh buốt sương cũng không làm cho anh thôi áy náy. Anh tự trách mình, lẽ ra không nên đến gặp cô, lẽ ra không nên nhớ nụ cười ấy, lẽ ra không nên gọi cho cô lúc nãy, nhưng cái lẽ ra nhất của anh là không nên chọn Vy. Anh về nhà lúc này đã là chập tối, tính ra thường ngày anh chạy chừng một tiếng là về đến nhà, thế mà nay hơn hai tiếng rưỡi, có lẽ nếu có kỷ lục chạy xe đạp chậm nhất thì anh sẽ đoạt giải. Anh không còn sức lực nữa, đến nhà anh quẳng luôn cái xe đạp ra đấy, chào mọi người rồi đi thẳng vào phòng tắm, anh không thèm nước nóng nữa mà thẳng thừng đứng hiên ngang dưới vòi nước lạnh, anh chọn mở mức nước mạnh nhất. Ngồi khá lâu trong nhà tắm anh mới bước ra ngoài,vừa lau người vừa đi lên phòng, chị Thắm thấy sắc mặt anh không tốt nên lên theo. "Lại có chuyện gì vậy Định?" "Em không sao đâu, chị xuống đi, em muốn nghỉ ngơi chút." Chị thở dài quay xuống phòng, anh nằm xuống giường mê man ngủ, chật vật trong đêm cùng cơn sốt. Cô cũng vậy, lòng cô ngổn ngang, đau đớn cùng khó chịu, cứ thế trằn trọc qua một đêm. Sáng nay bà Thanh dậy khá sớm, bà đi mua đồ ăn sáng về cho cô và để sẵn trên bàn, hôm nay Phương xuống, bà không muốn Phương vào nhà vì có cô nên sẽ gặp ở ngoài. Trước khi đi bà để lại mẩu giấy nhỏ trên bàn. "Dậy thì ăn sáng đi, mẹ có việc ra ngoài tí sẽ về nấu cơm trưa, còn nếu muốn đi lên bà Tư thì cứ đi, đồ ăn đóng sẵn trong hộp rồi đó." Cô hay như thế, nếu muốn đi thì sẽ chọn lúc bà không có ở nhà, thành thói quen rồi, nên bà sợ cô sẽ quên đồ và phải viết giấy dặn lại. Bà ra quán cách nhà hơn 2km ngồi chờ Phương, anh ta không để bà Thanh chờ lâu, bà vừa vào quán tầm 10 phút thì anh ta cũng đến địa điểm, bà ngồi bên trong thấy Phương đang loay hoay tìm thì đứng lên đưa tay vẫy vẫy. "Con chào cô, cô đến lâu chưa ạ?" "Cô mới đến thôi, ngồi đi, uống gì cứ gọi." "Dạ." Phương đưa tay kêu phục vụ đến và gọi một ly Lipton nóng. "Con về đây rồi tính khi nào đi?" "Dạ ba con nói nếu như cô và em giữ lời hứa của chú lúc trước thì chắc con sẽ lập nghiệp ở đây và dời công ty về Việt Nam ạ." "Ba mẹ con vẫn khoẻ chứ?" "Dạ đều khoẻ." Bà Thanh chần chừ một hồi thì nói với giọng trầm buồn, bà từ tốn kể. "Chuyện năm đó con có chắc là muốn tìm hiểu không?" "Con có nghe ba con kể lại là em bị bắt cóc, nhưng mấy lần tiếp xúc con thấy em không có tí ký ức nào đến việc đó cả nên con muốn biết cụ thể." Bà Thanh nhớ lại. "Cô còn nhớ năm đó là em học lớp 9, con bé tối đó xin phép đi qua nhà bạn để ăn sinh nhật, thật sự thì cô không muốn cho em đi đâu, nó cứ nài nỉ mãi, chú hôm đó bận đi xoay vốn để nhập hàng nên để em đi tự túc. Đợi mãi đến tối gần mười giờ khuya vẫn chưa thấy em về thì cô mới tất bật đi tìm, cô bắt xe qua nhà bạn nó thì con bé đí nói em chưa hề tới đó, cô hốt hoảng gọi cho chú về. Cả nhà nhờ mọi người tìm suốt đêm nhưng vẫn không tìm thấy, gần sáng mới đi báo công an, trưa hôm sau thì có người gọi điện thoại đến đòi tiền chuộc, số tiền là 50 triệu. Chú đi chạy vạy khắp nơi, tới khi chú mang tiền đến chổ được chỉ định thì không đón được em, tiền thì mất, cũng may sau ba bốn ngày công an truy vết thì cũng tìm thấy em và bắt được bọn xấu. Bọn nó nói là làm do được thuê, cũng không biết mặt người thuê. Khi công an và chú đón em thì nó chỉ còn có nửa cái mạng thôi con à, bác sĩ khám thì biết em nó bị cưỡng hiếp và bỏ đói nhiều ngày." Nói đến đây bà Thanh bật khóc, ngày hôm nay khi nhắc lại chuyện này bà vẫn còn khá ám ảnh, với bà nó như mới xảy ra ngày hôm qua vậy, bà đưa tay lên ngực đay đớn nói tiếp. "Nếu như hôm đó cô kiên quyết không cho em nó đi thì cũng không xảy ra cớ sự này." Bà đưa tay đấm liên hồi vào ngực, quá khứ bao nhiêu năm bà chôn vùi ấy thế mà chưa khiến bà nguôi ngoai. Ngần ấy năm rồi. Phương thấy bà Thanh như vậy cũng không dám hỏi thêm, chỉ ngồi kế bên đưa cho bà khăn giấy. Bà tiếp tục kể. "Sau khi tỉnh lại, tâm lý em nó khá hoảng loạn, nó sợ bất kỳ người nào đến gần, dù là cô hay ba nó. Cứ thấy mặt người là nó gào khóc lên rồi ngất đi. Cuối cùng bác sĩ họ chọn thôi miên để khoá ký ức lại, để cho nó quên đi ký ức đó mà lành bệnh. Sau bao nhiêu năm cũng may là nó chưa nhớ đến lần nào." Phương cuối cùng cũng hiểu được lý do cô không nhớ anh ta là ai nữa, cái sự lạnh nhạt thờ ơ của cô đều tỏ tường nguyên nhân rồi. "Con xem, em nó đã như vậy, cô nghĩ chuyện hai nhà không nên...." Bà Thanh vừa nói đến đây thì Phương cắt ngang lời bà. "Con sẽ làm cho em hạnh phúc, đó là việc ngoài ý muốn nên con có thể chấp nhận được." "Nhưng người lớn trong nhà con thì sao?" "Ba con cũng biết việc năm đó, chỉ không biết là em bị hại, với tình cảm ba con dành cho em thì con nghĩ đó không là trở ngại gì cả." "Cô cũng hy vọng là con bé có thể gặp được người trân trọng nó, nhưng chuyện tình cảm cô không ép được, nếu yêu thì cô nghĩ con nên tự mình theo đuổi." "Dạ, con hiểu rồi ạ, con cám ơn cô." "Cũng trưa rồi, con tính về thành phố luôn à? Hay ghé nhà cô ăn cơm đi." "Dạ thế cũng được, do chiều nay con có hẹn cùng em, ghé nhà chiều con chở em đi chơi cũng tiện." "Thế thì về nhà thôi." Bà Thanh và Phương lên xe về nhà, về đến sân gọi mãi không thấy ai ra mở cổng, bà Thanh tưởng cô đã lên Sài Gòn rồi, cũng may sáng đi bà có cầm theo chìa khoá, vào sân dựng xe xuống, bà thấy lạ vì cửa cổng thì khoá mà nhà thì không, bối rối không biết ai ở nhà nên bà lên lầu thử, hoá ra tối qua khó ngủ nên giờ cô đang ngủ thêm, bà quay lưng định xuống thì thấy Phương đang ở sau, bà đưa tay lên miệng khẽ nói. "Nhẹ thôi, nó còn đang ngủ." Phương mỉm cười gật nhẹ đầu, anh rướn người lên nhìn vào trong, cô đang cuộn tròn trong chăn như chú mèo lười vừa ăn no sữa say giấc, lúc này nhìn cô đáng yêu đến mức khiến người ta muốn đến gần đặt một nụ hôn lên cái má phúng phính đang mỉm cười. Phương cười thầm, bà Thanh cũng biết ý nên đi xuống mà không kêu anh ta theo,thấy bà Thanh xuống nhà, Phương bước nhẹ nhàng đến bên giường, ngồi xuống đất ngắm nhìn cô, hàng mi cong vuốt đen nhánh như búp bê vậy, cái môi xinh xinh đỏ ủng trong chăn, chiếc mũi thẳng tắp khiến người ta không khỏi động lòng muốn lấy ngón tay lướt trên nó. Phương cũng vậy, anh ta lấy tay mình trượt trên sóng mũi của cô, cảm thấy hơi nhột nên cô lấy chăn trùm mũi lại khiến Phương phì cười, cái tính bá đạo của anh ta trỗi dậy, cô chỉ có thể của anh ta. Cô ngủ mê mà không hề hay biết Phương đã ngắm nhìn cô mấy tiếng đồng hồ, bà Thanh dưới nhà tất bật làm cơm, lâu lâu bà lại nghe ngóng xem phía trên cô đã dậy chưa? Bà cũng muốn xem cảm giác của cô đối với người con trai này, với bà dù gì thì cảm giác của con gái vẫn là quan trọng nhất, nhà bà bây giờ không quyền không thế nên bà cũng chả sợ người ta lợi dụng, bà ấy mà, chỉ sợ con gái bà buồn khổ thôi. Cơm nước cũng xong rồi, thay vì đi lên kêu thì bà đứng dưới nhà vọng lên. "Cơm nước xong rồi, con kêu con bé dậy ăn thôi." Phương nghe bà Thanh gọi nên đứng dậy lại gần tai cô gọi nhỏ. "Em ơi! Dậy thôi, dậy ăn cơm nè." Cô đang trong cơn ngủ nghe thấy tiếng con trai còn nghĩ mình vẫn còn mơ, nên cứ kệ, Phương thấy cô có vẻ tỉnh giấc rồi nhưng còn chưa muốn dậy, anh ta nói lại lần nữa. "Vợ ơi! Dậy ăn cơm." Quả thật hiệu nghiệm, cô mở bừng mắt ra giương đôi mắt to tròn nhìn Phương, cô quét mắt từ trên xuống dưới rồi nhìn khắp phòng, đây đúng là phòng của cô, còn cái con người đang đứng trước mặt cô là do đâu đây? Từ đâu mà đến? Đang giữa sự ngỡ ngàng thì bà Thanh đi lên hối thúc. "Dậy rồi thì xuống rửa mặt ăn cơm thôi, thằng Phương nó đói rồi." Cô giương mắt nhìn mẹ mình rồi quay sang nhìn anh. "Ủa? Sao anh ở đây?" "Mẹ em mời cơm anh đó." "Rồi sao anh lên đây?" "Mẹ kêu anh lên gọi em dậy ăn cơm." Cô ngẩn ngơ nhớ lại lời lúc nãy anh ta gọi cô,cô đỏ mặt luống cuống bước xuống giường né tránh ánh mắt Phương đang nhìn cô, đi ra cửa đã đang ngại lại còn va trúng anh ta. Cô quay lại "Hừ" một tiếng cho đỡ ngại rồi chạy vù xuống nhà. Rửa mặt, chải tóc gọn gàng, cô đi ra thì Phương và mẹ cô đã ngồi vào bàn, thấy cô, Phương đứng dậy kéo ghế ra. Cô ngồi xuống đưa mắt nhìn bà Thanh. "Ăn đi, còn nhìn mẹ cái gì? Tối qua ngủ trễ hay sao mà giờ này mới dậy thế?" Bà biết cô đây là muốn hỏi chuyện, không có cách nào giải thích nên bà đành đánh trống lãng thôi. Trên mâm bà Thanh làm khá thịnh soạn, tính ra nhà có khách nó sẽ khác, có thịt kho này, canh khổ qua nhồi thịt, rau muống xào chao, lại thêm trứng chiên cùng thịt và cà rốt. Nhìn một bàn đầy ắp thức ăn Việt mà Phương trầm trồ. "Lâu lắm rồi con không được ăn những món này." "Chứ thường bên đó ăn món Tây à? Mẹ con không nấu món Việt sao?" "Dạ, qua đó mẹ con bị Tây hoá nên nhà ít ăn cơm gia đình lắm ạ, hầu như là ai đói tự ăn." "Thôi ăn đi để đồ nguội không ngon nữa." Cô nhìn qua dáng ăn tao nhã của Phương, đây là con nhà gia giáo trong truyền thuyết sao? Ăn không phát ra tiếng chọp chẹp, đẹp hẳn từ cách há miệng, cách cầm đũa, cô tự thấy mình không xứng. Xong cơm,Phương ngồi ngoài vườn nhìn cảnh vật xung quanh, xa xa anh ta thấy có một bụi hồng khá lạ mắt, cánh hoa xen kẽ giữa màu đỏ và trắng cứ như muốn hoà trộn vào nhau làm anh ta chú ý, bước đến gần, đưa tay sờ vào cánh hoa. "Đấy là cây hoa đầu tiên mà ba em ghép thành công đấy và cũng là cây duy nhất còn sống sau khi ba mất." "Em có vẻ thích nó lắm ha." "Đó là kỷ vật của ba đó ạ. Sau khi ba mất chả hiểu sao những cây ba trồng đều chết theo hết, chỉ còn lại mỗi nó thôi nên cả em và mẹ đều rất quý nó." Nhìn vẻ mặt cũng như ánh mắt của cô khi nhắc về ba mình, Phương cảm nhận được sự tự hào, ngưỡng mộ của cô dành cho ba .Phương hỏi thêm. "Thế nếu như ba em lúc trước nói sẽ gả em cho anh, vậy em có gả không?" Cô nhìn thẳng vào mắt Phương, thấy anh ta đang mong chờ câu trả lời khiến cô sững lại, hình như đây không phải thứ cô mong muốn, cô quay mặt đi, trong lòng Phương hiểu hình như anh đã quá gấp gáp rồi. "Anh đùa em thôi, thời buổi yêu thương tự do như thế này thì làm gì có ai còn chịu trói buộc mình với những việc như hứa hôn hay đại loại là ép gả nữa, em nói xem đúng không?" "Dạ!" "Thôi cũng mát trời rồi, như đã hẹn, em có thay đồ hay chuẩn bị gì không? Anh vào chào cô rồi mình cùng đi." "Có thể nói cho em biết là mình đi đâu không? Để em ăn mặc cho hợp với nơi mình sẽ đến." "Đi ăn tối ở nhà hàng." "Em biết rồi, anh chờ em một tí." Khác với những cô gái khác, cô thay đồ và trang điểm rất nhanh, có lẽ do thiên phú đã xinh đẹp nên cô làm gì cũng thu hút ánh nhìn của người khác, cô đoán là Phương sẽ đi một nhà hàng lớn vì thế cô chọn cho mình một chiếc đầm body ôm sát thân người có tà váy xẻ cao trên đầu gối, chiếc váy có màu hồng nhạt trên nên lụa gấm thật sự làm cho người khác vừa nhìn đã yêu. Cô búi tóc lên gọn gàng cài thêm một cây trâm nhỏ màu vàng nhạt, tô một chút son đỏ rồi bước xuống nhà, Phương nghe tiếng guốc cô đi xuống cầu thang nên quay lại nhìn, giây phút vừa chạm mắt nhau đã khiến Phương thất thần, bộ váy cô mặc như sinh ra là cho cô vậy, mỗi bước chân cô tiến về phía Phương hoà cùng tiếng nhịp đập tim của anh hoà vào nhau như một bản tấu nhạc. Cô đến gần bên Phương thủ thỉ nói. "Chúng ta đi thôi." Phương bừng tỉnh lúng túng. "À, chờ anh chào cô đã." Vừa nói anh vừa đi ngược ra cửa, cô ngỡ ngàng kêu anh quay lại. "Anh Phương, đó là đi ra ngoài đường mà? Mẹ em ở trong nhà." Tay cô chỉ vào nhà, Phương mới ngớ ra là mình đi nhầm hướng rồi, anh ngại ngùng chạy nhanh vào phía trong chào bà Thanh, sẵn dịp đi ngang nhà vệ sinh, anh bước vào rửa mặt rồi kiểm điểm lại bản thân mình. Anh nhìn vào gương và đưa tay vỗ vỗ lên mặt. "Trời ơi! Tỉnh lại đi, thiệt là xấu hổ quá đi mất. Nhưng chẳng phải đó là lỗi của cô ấy sao? Sao lại có người xinh đẹp như vậy được chứ?" Một lát sau Phương mới lấy lại bình tĩnh và bước ra ngoài, anh nhìn cô mỉm cười. "Mình đi thôi." Cô nhìn thấy mặt anh hơi đỏ nên tưởng anh bị bệnh, cô hỏi dò. "Anh thấy có chổ nào không khoẻ à? Sao mặt anh đỏ thế?" "Không có gì đâu em, lên xe thôi." Cô đâu có biết dấu vết đó là do Phương tự vỗ lên mặt mình đâu. Hai người lên xe rời nhà bà Thanh, lúc này cũng tầm sáu giờ tối rồi, trời khá là mát, cô hỏi xin anh kéo cửa sổ xuống vì cô sợ không gian hẹp, gió chiều thổi vào nhàn nhạt khiến mùi thơm trên cơ thể cô bay hết về nơi Phương, anh hít một hơi thật dài như thể đang tận hưởng rừng hoa đang nở rộ trước mặt. "Em có thể cho anh biết em đang dùng nước hoa gì không?" Cô quay lại nhìn anh rồi bảo. "Em không dùng nước hoa, mùi này là mùi của nước xả vải á." "Nước xả vải sao?" "Dạ! Nước xả vải hương gió xuân mới của Comfort á." "Thơm thật." Từ cái hôm gặp Định, cô đã hỏi cái mùi xả vải Định dùng và kêu bà Thanh mua mùi y hệt vậy, sau khi bà mua về, cô đã đem hết mùng, mền, ga, gối giặt hết một lượt, tối đến cô nằm trong đống chăn nệm ấy mà cười thích thú như đang trong vòng tay của Định vậy. Và sau hôm nay cũng sẽ có người nhớ thương mùi hương trên người cô.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD