Cô trằn trọc mãi, cứ ôm điện thoại hy vọng Định sẽ nhắn lại cho cô đến tận đêm, thật ra cô cũng còn thức do chờ thằng Dũng nữa chứ không phải chỉ chờ mỗi tin nhắn của anh. Mệt quá tính thiếp đi thì thằng Dũng về, cô nghe tiếng nó rón rén mở cửa, cô nhìn lên đồng hồ thì gần ba giờ sáng rồi.
"Mày đi làm gì mà giờ mới về vậy?"
Thằng Dũng giật mình bật cả người.
"Chưa ngủ nữa hả má? Trời ơi tan làm xong bạn qua đón rủ đi ăn nên giờ mới về."
"Mày ăn gì tận giờ? Ăn cu à?"
"Con mất nết này, mày đi ngủ đi mai nói."
"Mai mày không đi học à?"
"Không."
"Ờ."
Dũng nó biết cô có tâm sự, nó cũng tò mò nhưng khuya rồi, nó biết cô cần ngủ sớm nên để mai mới tám. Khuya rồi, dãy nhà trọ rơi vào im ắng, giữa đêm tĩnh mịch cơ thể nghe cả tiếng thở. Đêm nay cô bất an, cô biết anh và cô không có gì chắc chắn cả, cô cũng biết chỉ có bản thân mình ôm hy vọng, cô lặng lẽ nhắn thêm cho anh một câu.
"Chúc anh ngủ ngon."
Định ngủ đến sáng không hay biết cô gái yêu anh đến giờ vẫn còn ôm điện thoại chờ anh. Dậy xuống nhà ăn vội tô mì rồi anh phóng xe như tên bay đến trường, Vy đã đứng đó từ bao giờ, thấy bóng anh từ xa cô ta đã chạy ù đến đón.
"Chở em vào trường với."
Anh thắng xe lại không nói gì, ả lặng lẽ bước lên xe, một tay ôm giỏ xách, một tay ôm anh. Đây có lẽ là cảm giác ngọt ngào thời đi học mà ai cũng muốn trải qua, anh đã từng ước và nay đã được, xe anh chạy đến đâu mọi người đều ngoái đầu nhìn, vì Vy ít nhiều cũng nổi tiếng là xinh đẹp ở trường, anh cũng điển trai nhưng không nổi bật bằng Vy.
Gần đến bãi giữ xe, Vy thỏ thẻ hỏi anh.
"Tối qua anh ngủ ngon không? Em ngủ không ngon gì hết."
Định không nói gì, Vy thêm vào.
"Qua anh chạy đi như vậy là đang ghét bỏ em sao?"
Nói tới đây thôi mà nước mắt ả chực rơi, đây đúng là con cá sấu truyền thuyết luôn.
Định thấy ướt trên lưng áo nên anh bắt đầu bối rối, anh chưa tính đến trường hợp Vy sẽ đứng chờ anh ở cổng, anh ấp úng.
"......Thật ra anh.....anh..."
"Anh hết thích em rồi đúng không?"
"Không, không phải đâu mà, chỉ là do anh chưa chuẩn bị tinh thần tốt để đối diện với em, anh không nghĩ đây là sự thật."
Vy mỉm cười, cô ả biết mình đã thắng, con mồi này ả nắm chắc rồi. Ả ngước lên nước mắt lưng tròng, Định xót xa, anh đưa tay lên gạt nhẹ qua ôm Vy và nói.
"Ngoan nào, không khóc, anh đau lòng lắm."
Cả hai không nói lời nào vào gởi xe và cùng nắm tay bước vào lớp, đây là quãng thời gian mà Định từng ao ước rất lâu rồi, với anh sự áy náy với cô không còn tồn tại nữa, cô dù gì cũng chỉ là một người bạn bình thường, còn đây là người anh yêu thầm mấy năm rồi, sao anh có thể buông tay dễ dàng thế được? Dù là bị lừa dối thì đã sao? Giờ người bên Vy vẫn là anh.
Cô bên đây cả tối qua lẫn gần như hết ngày rồi vẫn không thấy Định nhắn tin, cô buồn nhưng chả làm gì được, cô với anh cũng chỉ là mới gặp có một lần, nếu cứ bám lấy người ta thế này thì không hay cho lắm, thế nên cô quyết định đi chơi cho khuây khoả. Cô tính gọi rủ con Thảo đi siêu thị nhưng nhìn đồng hồ thì giờ chắc còn học rồi, thế nên tự đi là tốt nhất. Cô tính đi siêu thị Aeon để mua ít đồ rồi sẽ về nhà mẹ, hứa với bà Thanh là sẽ về nên cô cũng không muốn bà mong. Trưa hơi nắng gắt tí, cô khoác cái áo dài tay và bịt bít bùng như ninja và lao ra đường. Phương bên kia đầu dây có người gọi đến.
"Thưa cậu, cô đi ra siêu thị Aeon chỉ có một mình, cậu có ra không ạ?"
"Đi theo tiếp đi, tôi đang bận tí chuyện sẽ ra sau."
Từ hôm gặp cô cho đến nay, Phương luôn cho người đi theo để bảo vệ, thứ nhất là khi cô bị thương, bị ngất sẽ có người đưa cô đến bệnh viện. Với Phương cô như viên trân châu cần được bảo vệ, từ nhỏ Phương vốn lạnh lùng với mọi người trừ cô. Phương gọi cho thư ký huỷ hết cuộc họp của mình chiều nay, đứng lên khoác áo xuống lấy xe phi thẳng ra siêu thị. Phương ra đó gọi cho người của mình nên biết chính xác cô đang ở đâu,đứng sau cô một hồi lâu. Đứng như này thì không ổn, Phương đi lên phía trước giả vờ va chạm vào cô và làm như vô tình gặp phải.
"Ủa, ra là em, em cũng tới đây mu sắm à?"
Cô đứng ngớ người một hồi mới nhận ra đấy là Phương, dùng giọng điệu không ngọt không mặn trả lời.
"Vâng, chào anh."
"Em mua được nhiều ghê ha, có cần anh đẩy xe dùm không?"
"Không, em sắp về rồi, cám ơn anh đã có lòng."
"Về hả? Lỡ gặp nhau ở đây rồi, anh chưa ăn gì, mình cùng ăn trưa được không?"
Nhớ đến cái hôm Phương đưa cô đến bệnh viện và thanh toán tiền viện cho cô, còn chưa cảm ơn người ta, thế là cô đồng ý.
"Cũng được, vậy anh tính ăn gì?"
"Ăn gì cũng được, em ăn được là anh ăn được."
"Vậy ăn GoGi đi."
Cô đẩy xe đi phía trước, Phương đứng phía sau lấy điện thoại nhắn tin cho ba anh ta.
"Con đang cùng con dâu tương lai của ba đi ăn, tí nữa ba phải gọi điện thoại lại cho con, giả vờ hỏi thăm cô ấy để con lấy thiện cảm."
"Thật sao? Con gặp con bé rồi ư? Con bé lớn lắm rồi đúng không? Xinh đẹp chứ? Con bé khoẻ không con?"
"Con không ngờ ba lại không thèm hỏi thăm con một câu nào đã chỉ quan tâm đến con dâu thôi sao?"
"Ba không cần con cũng được, nhưng ba có lỗi rất lớn với con bé, năm đó nếu không phải do ba thì gia đình con bé cũng không tới mức này."
"Cô ấy khoẻ mạnh, rất xinh đẹp, thông minh cùng ngang bướng, cực kỳ khó chiều."
"Con đấy, phải nhẹ nhàng vào, thôi ăn đi, tí ba sẽ gọi."
Cô đi được một đoạn không thấy người theo sau nên quay lại nhìn, Phương thấy thế chạy nhanh lên phía cô.
"Anh xin lỗi, có điện thoại công việc."
"Không sao, anh còn bận không? Nếu có thì mình hẹn khi khác ăn cũng được."
"Không, không. Anh xong rồi."
Trong lòng Phương thầm nghĩ " đây coi là cơ hội ngàn năm có một đi, làm sao Phương có thể bỏ qua cho được chứ."
Hai người đến quán ăn, Phương kéo ghế cho cô ngồi còn anh ngồi đối diện, thật ra anh muốn ngồi gần kế bên cô nhưng sợ như vậy là bất lịch sự nên đã ngồi đối diện cô. Anh nghĩ "như vậy cũng hay, có thể thấy rõ biểu cảm của cô rồi."
Phục vụ bàn đi tới hỏi hai người dùng gì, thì Phương đưa menu cho cô lựa, cô nghĩ Phương là thanh niên chắc sẽ ăn rất nhiều nên đã kêu full menu thịt.Phương ngẩn người nhìn cô, đây là cô gái có cái bụng siêu nhiên sao? Hai người mỗi người một suy nghĩ nhìn đối phương, cô thấy anh ta hơi lạ nên đã lên tiếng hỏi.
"Mặt tôi có dính cái gì đó sao?"
Phương mỉm cười "không có gì ngoài sự xinh đẹp cả."
Cô cúi đầu xuống cười, đây là lần đầu Phương thấy cô cười sau bao năm xa cách, nhưng nụ cười hôm nay rất khác, nó có cốt cách của một mỹ nhân chứ không phải nụ cười ngây thơ thời còn nhỏ nữa rồi. Phương có chút luyến tiếc khi không cùng cô lớn lên nơi đây.
Đồ ăn mang đến, phục vụ đứng một bên nướng thịt cho cả hai, thịt chín rồi, cô tự tay gắp vào chén cho anh hai miếng rồi bảo.
"Anh đói rồi, anh ăn đi."
Thấy anh ngồi yên nhìn miếng thịt rồi nhìn cô, cô nghiêng đầu hỏi.
"Đừng nói là anh không biết cuốn thịt ăn nha."
Phương mỉm cười gượng gạo," không phải, là do anh không thích ăn rau nên không biết phải cuốn như thế nào."
"....Haizzzz..."
Cô thở dài một tiếng rồi nói tiếp.
"Anh có thể ăn thịt không với nước chấm đấy."
"Nhưng như vậy thì còn ngon nữa không?"
"Tôi chưa ăn thử bao giờ."
Cô gằn giọng đáp cùng Phương rồi nghĩ.
"Mình rủ người ta ăn cơm mà giờ mình la người ta như vậy là mình sai hả ta?"
Cô hít hơi dài tiếp theo rồi lấy lại bình tĩnh.
Bên cạnh chảo thịt thơm bát ngát, cô lấy đũa gắp một cái lá kim lên tay rồi lần lượt lấy thịt, cải kim chi rồi chấm vào nước sốt bón qua cho Phương, Phương há miệng tươi cười đón lấy, đối với người ngoài nhìn vào họ sẽ nghĩ đây là cặp tình nhân đáng ngưỡng mộ.
"Rồi giờ anh biết cách ăn chưa?"
Cô hậm hực hỏi.
"Anh biết rồi, cám ơn em."
Phương đưa tay tính gấp đồ ăn thì điện thoại reo lên, anh ta lấy điện thoại ra nhìn, trên điện thoại hiển thị Ba đang gọi, anh không muốn bắt máy vì thấy chưa đúng thời điểm, nhưng cô lên tiếng nói.
"Anh nghe máy đi, người ta gọi kìa, bạn gái anh gọi à? Sao không dám nghe vậy?"
Phương cười," đây có thể gọi là ghen không?", anh ta tự hỏi lòng mình rồi đưa tay bấm nhận điện thoại.
"Con nghe thưa ba.", cô không nghe được bên kia nói gì, chỉ nghe Phương nói là con đang đi ăn với bạn. Cô nghiêng đầu nhìn Phương, nhìn kỹ thì người này đẹp trai đấy chứ, lại còn hơn Định nhiều phần, con trai nhà giàu, lại được hứa hôn với mình nữa, danh chính ngôn thuận ghê, cô miên man trôi theo suy nghĩ mà không nghe thấy cuộc trò chuyện của Phương và người nhà, chỉ thấy lúc sau Phương đưa điện thoại về phía cô.
"Ba anh muốn nói chuyện với em một tí nếu tiện."
Cô đưa tay đón lấy điện thoại.
"Dạ con nghe thưa chú."
"Thuý hả con? Con còn nhớ chú không?"
"Dạ có, chú là bạn của ba con, còn nhớ mà."
"Ừ! Tốt quá rồi, con vẫn khoẻ chứ? Bác xin lỗi vì bận quá chưa thu xếp về thăm con được, nên cứ để thằng Phương ở đó chăm sóc cho con nha."
"Dạ không cần phiền thế đâu ạ."
"Con bé này, bác rất mong được gặp con nhưng hiện tại chưa về được, thật sự bác muốn bù đắp cho con thật nhiều những năm tháng quá, con gái à, con nhất định phải giữ sức khoẻ nghe chưa."
"Dạ, con biết rồi, con cám ơn chú đã quan tâm ạ."
Cô nói xong rồi đưa điện thoại lại cho Phương, cô nghĩ mãi không ra tại sao người này lại lạ đến vậy? Trong ký ức của cô đó cũng chỉ là một người ngoài không hơn không kém, sao lại muốn bù đắp cho cô? Các chú, các bác họ hàng thân thuộc bên nội còn chưa bao giờ nói được câu đấy thì một người ngoài như vậy cần gì chú trọng? Cô đang lan man thì Phương hỏi cô.
"Em thật sự không có ấn tượng với ba anh đúng không?"
Người đối diện này vậy mà nhìn ra tâm tư của cô. Phương tiếp tục nói.
"Năm đó em gặp nạn chắc đã mất đi một chút ký ức rồi. Lúc trước ngày nào em cũng chạy theo sau ba anh, bắt ông ấy nhận em làm con đó, có lần bị mẹ phạt em còn trốn qua nhà anh đi bụi không chịu về nhà."
Đúng là trong đầu cô luôn thiếu cái gì đó, những chuyện mà Phương nói cũng như ông chú kia với cô thì chả có chút ký ức gì. Cô không có cảm giác quen thuộc.
"Không ai nhắc với tôi đến việc mất trí nhớ cả, những việc anh vừa nói đúng thật là tôi sao?"
Anh không khẳng định nữa, có lẽ năm đó ba mẹ cô đã giấu nó chăng? Anh phải tìm gặp mẹ cô để hỏi rõ.
"Thôi! Em ăn đi, chuyện đó từ từ em sẽ nhớ ra thôi vì nó xảy ra lâu lắm rồi, đừng bận tâm."
Cô cũng không để tâm đến nữa, cúi xuống ăn, Phương gắp cho cô rất nhiều đồ ăn, gắp đến nỗi đầy ắp chén. Hai người cứ thế im lặng ăn, điện thoại cô báo tin nhắn đến, cô bỏ đũa xuống hớn hở mở điện thoại ra, hoá ra tin nhắn của tổng đài, hai ngày rồi Định chưa liên lạc với cô. Cô thất vọng về bản thân mình, cúi mặt xuống cất điện thoại vào, Phương khó chịu, anh ta biết hiện tại bây giờ người cô trông ngóng không phải anh ta. Kết thúc bữa ăn thì ai về nhà nấy, cô về nhà mẹ, bà Thanh biết cô về nên đi chợ nấu ăn từ sớm, bà lụi cụi nấu đủ thứ món mà cô yêu thích, biết cô sẽ không ở lâu nên món gì bà cũng lấy mỗi cái một ít cho sẵn hết vào hũ chờ cô về.
Bà đang dọn dẹp thì Phương gọi đến.
"Con là Phương đây ạ, cô có thể dành chút thời gian nói chuyện với con được không?"
"À! Con nói đi, cô đang nghe."
"Ba con kêu con nhắn với cô chắc hai tháng nữa ba con sẽ về đây thăm cô và em, sáng này con có cùng em đi ăn, có những việc con nhắc lại nhưng em ấy không nhớ gì cả, có phải năm đó còn có việc gì xảy ra đúng không cô?"
Bà Thanh im lặng một hồi khá lâu, cũng gần mười lăm năm rồi, bà không biết ông Thiện có tính toán gì, có ý định tốt hay xấu với con gái bà, ngẫm một hồi bà cũng nói.
"Chuyện dài, thật ra vì lời hứa hồi trước của chồng cô với ba của con nên cô mới chọn nói, ngày mai con có rảnh thì về đây đi rồi cô cháu mình nói chuyện cho dễ."
"Dạ, cô cho con địa chỉ, sáng mai con sẽ xuống."
"Con cúp máy đi rồi cô nhắn tin qua cho."
"Dạ!"
Bà Thanh nghĩ đến mà đau lòng, nhưng thật sự bà chỉ mong có người chấp nhận quá khứ của con gái bà. Bà cầm điện thoại lên nhắn tin.
"256 Đường Trương Công Định - Lái Thiêu - Bình Dương."
"Dạ, sáng mai con sẽ xuống, con cám ơn cô."
Bà ngồi nhìn điện thoại thì ngoài ngõ có tiếng xe, bà nhìn ra cổng hoá ra con gái út về.
"Mẹ làm gì ngồi thừ ra đó vậy? Con đói quá nhà có gì ăn không mẹ?"
"Nấu từ sớm rồi, vô tự bới cơm ăn đi."
"Mẹ ngồi chờ bà Thuý về à? Đồ ăn nấu chi mà nhiều dữ vậy? Biết bã ăn hết không?"
"Nhiều chuyện quá, lo mà ăn đi."
Con út mới xuống bếp bới cơm thì cô về đến, bà Thanh đon đả chạy ra vui vẻ hỏi.
"Mới về tới, nắng mệt không? Mẹ pha cho ly nước chanh để trong tủ lạnh sẵn rồi đó, con vô uống đi."
"Con biết rồi."
Cô chậm rãi đi vào nhà thì điện thoại cô reo lên, cô nghĩ là của tổng đài hay con Thảo nên chả thèm móc ra nhìn, Định gọi. Anh không biết bản thân mình đang nghĩ gì, đây là tham lam sao? Anh đã có Vy, hạnh phúc khi ôm Vy nhưng anh không thể quên được nụ cười của cô, không thể kiềm chế lòng mình khi cô nhắn tin cho anh vô cùng ấm áp, những dòng tin nhắn đầy tủi hờn của cô làm cho anh xót xa không thôi, cuối cùng anh vẫn chọn thoả hiệp gọi cho cô, anh muốn nghe giọng cô líu lo bên kia đầu dây, nhưng cô đã không nhấc máy.
Anh nghĩ.
"Chẳng lẽ cô ấy đã nhận ra điều gì đó và không còn cần anh nữa?"
Anh gọi lại lần nữa, cô đang uống nước thì thở dài móc điện thoại, Định đang gọi, cô thất thần bỏ cái ly xuống mà không để ý cái ly đang ở giữa không trung, cô bắt máy lên và thả tay ra, cái ly rớt xuống đất gây ra tiếng vọng lớn, Định hớt hải hỏi.
"Có chuyện gì vậy? Em đang ở đâu?"
"À, ở nhà mẹ, không có gì đâu, chỉ là cái ly bị rớt thôi."
"Em có bị thương ở đâu không đấy?"
"Dạ không."
Tới đây cô khóc, tiếng cô nấc nhẹ trong điện thoại, anh im lặng, dường như anh biết cố khóc không phải do bị thương, anh biết cô khóc vì anh. Được hồi lâu, anh lên tiếng.
"Anh xin lỗi! Nhưng anh không muốn giấu em đâu, anh và cô ấy đã quay lại với nhau, cô ấy toàn tâm toàn ý đối tốt với anh vì thế mà anh không dám làm cô ấy tổn thương, chúng ta chỉ là bạn thôi. Nên anh không mong em sẽ hy vọng quá nhiều nơi anh, sống tốt nha pé."
Từng câu từng chữ anh nói như cứa vào trái tim cô vậy, cô khóc to hơn nhưng cố cắn răng chịu đựng, đúng rồi, là do cô đơn phương, có thể trách ai đây. Cô không nói gì cả, chỉ lẳng lặng cúp máy.