Chương 9: Hẹn hò

2823 Words
Cô sợ sệt kéo tay Định đi về chổ để xe, anh quay qua nhìn thấy săc mặt cô trắng bệch nên hỏi. "Em thấy đau ở đâu sao?" "Em sợ đấy đồ hâm, anh nhìn mà không thấy ông ta xăm hình rồng rắn đầy người à? Mạnh mồm ghê luôn á, nó mà đánh là em không có bảo kê anh được đâu." Nghe đến đây Định phì cười, ánh mắt anh có chút nuông chiều nhìn cô. "Sao lại để em phải bảo kê? Anh là con trai mà sao phải để em bảo vệ?" "Thôi, đi thôi, con Thảo chắc nó chờ lâu lắm rồi đó anh." Hai người lên xe đi để lại đám đông bỡ ngỡ không biết vừa xảy ra chuyện gì, mọi ánh mắt đổ dồn vào người đàn ông xăm trổ kia, cô và anh đi khuất, hắn lấy điện thoại ra. "Thưa cậu, tôi thấy cô Thuý rồi ạ, cô ấy đi chung với một thanh niên." Bên đầu dây bên kia không đáp gì mà cúp máy,Phương trầm ngâm nhìn lấy bức ảnh mà ba anh đưa cho trước khi về Việt Nam, đó là hình của cô, Phương đưa tay vuốt ve bức ảnh như đó là một cái gì đó rất quý giá. Tiếc là cô không còn nhớ anh là ai và họ đã trải qua những gì cùng nhau nữa rồi, Phương rơi vào hoài niệm. "Anh Phương ơi....anh Phương, anh học xong chưa ra chơi với em đi." "Anh còn học." Cô hồi còn nhỏ cứ thế mà đeo bám lấy Phương, lúc đó anh chưa biết sau này lớn lên cô lại xinh đẹp đến vậy, cũng không ngờ lần gặp lại này cô lại quên mất anh rồi. Bên kia Định chở cô quay lại chợ phường hai mươi, chạy vào bên trong thấy con Thảo đang đứng trước quán với vẻ mặt không mấy vui vẻ. "Anh chị đi đâu mà lâu vậy? Em kêu đồ ăn ra nguội hết cả rồi đã vậy trong túi không có tiền nữa chứ." "Thôi vô ăn rồi chị kể cho nghe sau." Ngồi xuống bàn thì thấy bột đã nguội hết rồi, cô tính kêu chủ quán hâm nóng lại, như hiểu ý cô, Định chặn cô lại. "Là do lỗi của mình nên đừng làm phiền người khác, cũng không khó ăn lắm đâu nên em ăn đỡ đi, ăn xong anh dắt đi mua trà sữa." Thấy anh như đang dỗ đứa con nít khó ăn khiến cô vui trong lòng. Con Thảo nhìn thấy cảnh này cũng không thể nghe nổi nữa, nó bỉu môi quay đi chổ khác. Đồ ăn nguội nên cả ba ăn khá nhanh, cô đứng lên giả vờ lấy giấy ăn rồi lén đi thanh toán. Thanh toán xong cô ra ngồi nhìn hai người đấy ăn, con Thảo chợt nhớ chuyện lúc nãy vừa ăn nhòm nhoàm vừa quay qua hỏi. "Thế nãy hai người trốn em đi đâu chơi?" "Có trốn đâu? Định chở chị đi thì bị tông xe." Con Thảo hớt hải nhìn quanh người cô. "Có bị thương ở đâu không?" "Không." Nó mãi lo lắng cho cô mà cọng rau vắt ngang mồm cũng không nhận ra, cô đưa tay lấy xuống hộ nó chợt nhìn thấy má nó hơi ửng đỏ, Định ngó sang cũng thấy hơi kỳ lạ nhưng anh nghĩ rằng mình nghĩ nhiều nên kệ. Ăn xong cả ba đèo nhau qua đường Nguyễn Sơn uống trà sữa, lần này cô ngồi sau anh cũng mạnh dạn hơn, cô đưa hai tay nắm lấy áo anh, tận hưởng mùi thơm ngọt nhẹ từng đợt theo gió bay về phía mũi cô. Cả ba đến nơi mua trà sữa thì trời đổ mưa nhẹ, anh quay qua nhìn cô ánh mắt dịu dàng cười rồi lấy tay phủi mưa trên tóc cho cô, vào ngồi cả ba đều kêu trà sữa dâu ngồi uống, ba người ngồi nhìn mưa, mỗi người một nỗi lòng. Thấm thoát đã chập tối rồi, mẹ Định thấy tối qua anh bất ổn, nay lại về trễ nên đã gọi cho Định. "Con đang ở đâu? Sao giờ còn chưa về?" "Mưa nên con trú mưa, chuẩn bị chạy về đây mẹ, mọi người ăn cơm đi đừng chờ con nữa." "Về nhanh đi, tối rồi." "Dạ." Cô nghe qua cuộc nói chuyện là hiểu, cô đứng lên vỗ vai con Thảo. "Mình cũng nhanh về thôi, xin đi chơi có một tí mà giờ tối lắm rồi." Con Thảo đứng lên cầm theo ly trà sữa nhưng không quên nhìn lại lườm Định, suốt buổi đi chơi cũng chả có gì vui vẻ, hết chờ đợi hai người đến mỏi mòn rồi đói, lại đến đi uống trà sữa thì bị mưa, ngồi uống chưa kịp hết ly thì bị hối đi về, nói là đi chơi mà chả vui vẻ gì, Định nhìn thấy ánh mắt đấy thì buồn cười, anh nghĩ trong bụng rằng cái con bé này đanh đá ghê. Cả ba ai nấy lên xe đi về, riêng chỉ có cô là hơi nối tiếc. Với cô sau hôm nay thì bản thân có được gặp lại anh hay không, nhìn dáng anh lủi thủi đạp xe mà cô xót trong lòng rồi. Đưa Thảo về nhà, còn cô quay về phòng, đang nằm thẫn thờ thì thằng Dũng đi học về tới, nó lên phòng cô. "Rồi nấu cơm chưa mà nằm ra đó vậy má?" "Ăn ngoài rồi." "Ờ hén, quên,nay con người ta đi gặp người yêu mà. Sao rồi, đẹp trai không? Kể nghe coi." "Đẹp, nhưng có người yêu rồi." "Gì vậy má? Có người yêu rồi quen chi vậy?" "Ông không hiểu đâu, đi xuống đi cho tui đi ngủ." Cô đẩy thằng Dũng ra khỏi cửa rồi lại nằm xuống sàn thả hồn suy ngẫm, tiếng chuông tin nhắn đến. "Anh vừa về tới nhà rồi nha." Cô mỉm cười nhìn dòng tin nhắn nhỏ đó mà ngây ngốc giống như cô vợ nhỏ được anh chồng đi công tác xa báo cáo vậy, lòng rộn ràng nô nức. "Có bị mưa không ạ? Có bị la không?" "Anh không, còn em? Về nhà an toàn chứ?" "Anh đoán xem?" Anh gởi cho cô một cái mặt cười, khoảng lâu sau anh lại nhắn tin đến. "Đặt tên cho em là bé ngốc quả không sai tí nào, bên ngoài nhìn em ngây ngô, dễ dụ lắm." "Chưa ai dụ được em đâu nha." Hai người bắt đầu huyên thuyên với nhau những câu chuyện trên trời dưới đất, cho đến khi Định chợt nhìn đồng hồ thì anh mới hoảng. "Ôi gần một giờ khuya rồi, ngủ thôi em." "Dạ! Anh ngủ ngon." Sự dịu dàng của Định đã đem cô vô một giấc mộng đẹp, đêm nay cô mơ, mơ thấy được cùng anh đi vào lễ đường, nhìn vào mắt anh cô ngập tràn hạnh phúc. Chả biết đã trải qua bao lâu trời cuối cùng cũng sáng, cô vừa mở mắt ra thì đã thấy tin nhắn của Định. "Chúc cô bé ngốc một ngày mới vui vẻ." Cô cười giòn giã khiến cho thằng Dũng bên dưới nhà cũng tò mò hỏi vọng lên. "Chịu dậy rồi à con quỷ cái, dậy đi rồi còn ăn sáng." "Nay ăn gì vậy?" "Ăn bánh mì ốp la, lẹ đi để trứng nguội nó tanh lắm." Cô lon ton cầm cái bàn chải xuống đánh răng mà quên chưa rep tin nhắn của Định, anh ngồi trong lớp nhưng hồn lại thả ngoài khung cửa sổ, anh thấy bản thân mình rất lạ, trong đầu anh hiện giờ chỉ còn có giọng nói cô, cái cô cười, cách cô vén tóc. Về phía Vy, từ tối qua anh không còn thèm trả lời tin nhắn của ả nữa, khiến cho lòng ả như lửa đốt, còn có nửa tháng nữa là luận án rồi, nếu như Định thắng và được học bổng thì cô coi như toi, con đường cuối cùng để đi du học sẽ tối đen, ả nhìn anh mà có chút mưu tính dơ bẩn. Cô đánh răng xong đi qua phòng thằng Dũng ăn sáng. "Ủa? Ở đâu có pate vậy?" "Tui lấy ở chổ làm về đó." "Đổi chổ làm rồi à? Làm ở đâu vậy?" "Khách sạn năm sao luôn đó nha, bà có nghe tới khách sạn New World chưa?" "Trời ơi! Không phải dễ xin vào đó đâu nha, ai xin cho vậy?" "Một ông bạn tao mới quen đó." Cô nhìn vẻ mặt hồ hởi, mắt sáng như đèn của Dũng khi nói về người đó, lòng cô cũng rõ rồi, cô biết giới tính của Dũng, cô lo lắng không biết nếu nhận ra Dũng là người giới tính thứ ba thì họ có tốt với nó nữa hay không? Hiện tại cũng không dám hỏi quá nhiều, nghe được bao nhiêu đó thôi, cô lại cúi mặt lặng lẽ ăn hết phần của mình rồi dọn rửa. "Tao đi học rồi chiều đi làm, chiều nhớ cắm cơm nha, nấu nhiều chút để tối tao ăn ké với. Khuya làm về đói lắm." "Nhớ rồi." Cô bước lại vào phòng ngồi xuống giường, giờ mới nhớ chực lại là chưa nhắn tin cho Định. "Xem bản thân kìa, thật là đãng trí mà." "Anh dậy sớm đi học hả? Em mới ngủ dậy cái thằng bạn kêu xuống ăn sáng nên em chưa kịp trả lời anh." Định nhận được tin nhắn thì cười rất tươi, nhưng khu đọc xong anh không biết nên cười hay khóc nữa. "Thằng bạn? Em ở chung với con trai à?" "Nó không được tính là con trai đâu." "Là thằng mà không phải con trai? À, anh hiểu rồi, làm anh giật mình." "Ủa, sao anh giật mình?" "À, không có gì đâu." Định vừa gởi tin nhắn đi xong thì đưa tay lên gãi đầu, anh ngại, đây là tại sao? Anh ghen ư? Hay tính chiếm hữu cao? Huống chi cô chưa là gì của anh cả, thật buồn cười. Anh quay người sang thì thấy Vy đang nhìn về phía anh, anh không tránh nữa mà đi thẳng về phúa Vy và nói. "Anh đã biết những việc em làm, nên em không cần cố gắng tiếp cận anh nữa đâu, anh có bạn gái rồi và cô ấy tốt hơn em." Vy đứng dậy ngã người ra sau loạng choạng, cô ả không nghĩ sẽ có ngày anh có thể cứng rắn như vậy. "Chúng ta sẽ bắt đầu cạnh tranh công bằng, những tài liệu anh đã đưa em từ trước em cứ giữ lấy. Anh hứa sẽ không dùng tới nó." Nói xong Định hiên ngang bước qua Vy và đi thẳng xuống cổng trường, hôm nay Vy đã nhìn anh bằng con mắt khác. Cô thật sự đã thấy anh toả sáng, sự tham lam và ích kỷ của ả trổi dậy, đâu có dễ dàng mà buông tha như vậy, lúc này chỉ cần ả tỏ ra kiên định là ả thích anh không vụ lợi là được. Ả đem hết những tài liệu mà Định làm từ trước chạy theo Định. "Định, đứng lại đó chờ Vy." Anh quay đầu lại nhìn, không tin vào mắt mình, Vy khóc..... Trái tim anh như mềm nhũn ra rồi.... "Đây là những tài liệu anh đưa em từ trước, em thật sự không cần nó, mà em cần anh, anh không hiểu sao?" Nói hết câu nước mắt to như hạt châu rời mắt rơi dài trên má cô, cô cúi mặt thật thấp nhất có thể. "Là do em làm gì cho anh hiểu lầm sao? Tại sao khi em nhận ra anh đặc biệt với em như thế nào thì anh lại rời xa em? Em sai ở đâu?" Ả lấy hai tay mình ôm lấy cánh tay Định, đây đúng là một diễn viên chuyên nghiệp, không cho Định có cơ hội phản bác, ả đã ôm lấy anh. Đây là lần đầu tiên anh có va chạm gần với một người con gái đến vậy, lại còn chưa kể anh vẫn còn tình cảm với Vy nữa, thế là trái tim anh loạn nhịp, nó cứ đập thổn thức liên hồi. Ả biết Định đang yếu thế, ả nhón chân lên đặt nhẹ lên môi anh một cái chạm nhẹ. Lúc này anh không còn đủ tỉnh táo để từ chối nữa, anh ghì lấy mặt Vy, môi anh lướt nhẹ lên môi ả, vị mặn của nước mắt ả lúc nãy đan xen với vị ngọt của môi làm anh nhẹ bẫng như tan biến vào mây trời. Hiện giờ trong tâm trí anh không còn hình bóng của cô nữa, anh thôi không còn phòng bị nữa mà bắt đầu chìm đắm trong yêu thương dối trá. Vy cũng rất hưởng thụ thành quả của mình, dù chưa yêu Định nhưng nụ hôn của anh nhẹ nhàng, êm ái hơn nụ hôn ngấu nghiến của mấy thiếu gia cứ muốn nuốt chửng cô. Ả vòng tay ra sau ôm lấy Định, hai tay vừa xoa lưng vừa bấu nhẹ vào vai anh. Hai người bọn họ cứ thế hôn nhau. Điện thoại anh báo có tin nhắn đến, anh bừng tỉnh nhớ ra cô. Anh đẩy Vy ra, đưa tay lau miệng mình rồi quay lưng chạy đi bỏ lại ả đứng đấy trơ trọi. Ả mỉm cười, ả biết mình không thua. Đúng vậy. Ả là ai chứ? Bao nhiêu thanh niên, bao nhiêu vị thiếu gia đã qua tay ả rồi, do đó mà ả nắm bắt rất chắc tâm lý của bọn họ, ả vui vẻ quay lưng ra về. Định bần thần lấy điện thoại ra đọc, anh không biết nên đối diện như thế nào với cô, anh rối. Anh trầm tư dắt xe đi bộ cả một quãng đường dài về nhà, như một quán tính hắn dựng xe ở cửa đi vào nhà không chào hỏi ai. "Định! Con riết rồi hư đúng không? Đi về không biết chào hỏi ai à?" Anh quay qua cúi đầu chào rồi vô thức đi lên cầu thang về phòng. "Rầm." "Bịch." Anh nằm dài xuống nệm, đưa hai tay vò đầu bứt tóc, nằm đưa mắt nhìn về cái điện thoại, anh bỗng bực mình bản thân. Lúc này chị họ dưới nhà đi lên hỏi. "Lại làm sao?" Định thở dài đăm chiêu nhìn rồi bắt đầu kể, nghe xong cuối cùng chị ấy nói. "Do em lựa chọn thôi, nhưng em đừng để bản thân mình mất khống chế quá, còn đi học đó, chuyện tình cảm đi xa quá không tốt cho tương lai của em đâu, với lại chị nhận định cái đứa tên Vy đó không phải dạng người đàng hoàng, nhắc em hoài mà cứ cắm đầu thích nó, mệt mỏi quá." "Em không thể thôi thích bạn đó." "Thế em lại chọn tổn thương con bé kia, nếu nó biết những việc em làm thì sao?" "Tụi em chưa lên tiếng nói thích nhau mà?" "Tuỳ em, làm gì làm đừng có để cho mẹ em lo lắng." Định hít lấy một hơi dài rồi quay mặt vào tường. Bên đây cô thấy lạ, chẳng lẽ còn học hay sao tận chiều chạng vạng rồi vẫn không trả lời tin nhắn của cô. "Có nên nhắn hỏi đang làm gì không ta?" Cô ngồi nói chuyện với bản thân mình theo kiểu nên nhắn hay không nên nhắn, cuối cùng vẫn là..... "Anh đi học về chưa ạ? Cả ngày nay không thấy nói gì?" Định nghe tin nhắn đến nhưng thật sự anh không dám cầm lên, chỉ cần nhớ đến nụ cười trong trẻo của cô là anh không thể thở nổi, anh biết cô cảm mến anh, thế nhưng anh là loại gì đây? Anh lăn qua lăn lại trên nệm một hồi. "Mình có làm gì sai đâu ta? Chẳng qua mình chỉ đi chơi và xem cô ấy như bạn, cũng chưa hề hứa hẹn gì mà? Còn Vy thì làm sao đây? Cô ấy thật sự đã khóc vì mình." Ngẫm nghĩ tới đó anh đưa tay lên vuốt ve môi mình, cảm giác ngọt ngào vẫn còn đọng ở đó, thì ra đó là hôn, cảm giác được hôn Vy thật thích. Anh mặc kệ cô đợi, với anh như vậy thì cô sẽ hiểu được mối quan hệ của anh và cô không thể tiến xa hơn, anh dặn lòng không nên lo cho cô quá nhiều nữa. Giờ anh là người chính thức có bạn gái rồi.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD