Ngủ một giấc say sưa, sáng nếu thằng Dũng không lên kêu chắc cô còn nằm đến tận chiều.
"Dậy chưa bà?"
Mở mắt mơ màng, cô nhìn quanh rồi trườn xuống giường bò ra cửa, mở cửa cho Dũng vào lấy đồ.
"Trời ơi! Con gái con gứa gì mà ăn với chả mặc."
"Phòng tui, tui ngủ thì muốn mặc gì mặc chứ."
"Hên cho bà á, chứ gặp người khác thì nó hiếp tới háng rồi."
Cô vô tư mặc kệ lời Dũng nằm lăn qua lăn lại trên giường, nó thấy cô như vậy thì coi bộ tính nhịn ăn sáng đây mà, nhìn vào tủ thấy có một hộp cà ri mẹ cô chuẩn bị cho cô hôm qua, bụng nó nghĩ lấy ra hâm lên cho cô ăn là được.
Nó lục đục tầm mười phút thì ngồi bên giường lấy cái gối đập lên người cô.
"Dạ bà nội của con ơi, dậy đánh răng còn ăn sáng rồi uống thuốc kìa."
"Tao còn chưa có chồng đâu, kêu thế có thấy quá đáng không ba?"
"Dậy kia đi, đụ mẹ còn nằm đó nữa."
Cô lúc này thấy không dậy thì chả thể yên với nó nên dậy xuống đánh răng, khi cô lên lại phòng thì cà ri đã hâm xong, bánh mì nó đã đi mua từ lúc nào, còn thâm tình pha thêm cho cô một ly cà phê sữa nồng đậm.
"Thiệt sự nếu như mày mà là con trai thì tốt quá Dũng à."
"Tao mà là con trai thì cũng muốn làm rể má mày lắm, nấu ăn ngon ghê."
Hai đứa ngồi ăn xong Dũng dọn, nói thật Dũng nó khá điển trai, lại là người khéo và biết chăm sóc người khác, ngoài cái nghèo ra thì ai lấy được nó sẽ rất sướng.
Cô ngồi nhìn hai trái mít, khi thằng Dũng bê thau chén đi lên, cô bảo.
"Bổ mít không Dũng, bổ ra chia cho bà Tư ít còn nhiêu bỏ tủ hai đứa ăn."
"Tao đi học rồi, do mày mà trễ rồi đây nè.Ở nhà bổ ra đi, mít chín cây ít nhựa lắm."
"Trễ rồi thì nghỉ đi, còn lên làm gì cho bị nhốt ngoài cổng."
"Tha cho con đi bà nội, bữa giờ vắng mấy tiết do trốn đi làm rồi, thôi ở nhà tao xuống thay đồ đi học đây."
Nói rồi nó bỏ thau chén trước cửa phòng cô rồi đi xuống phòng thay đồ đi học, nó dắt xe ra tới cửa thì bà Tư hỏi.
"Con Thuý lên rồi à Dũng? Tao nghe mùi mít chín rồi đó."
Dũng lẩm bẩm." Bà già này mũi cũng thính thiệt."
"Dạ, nó lên tối qua đó bà Tư."
Nói rồi nó nhanh chóng lên xe đi nhanh nhất có thể vì nó chả ưa bà Tư bao giờ. Trong mắt nó bà Tư là người vụ lợi, kỳ cục và không biết thương dân trọ. Nhớ có lần má nó ở quê bị bệnh, nó trễ tiền phòng một tuần mà bà ấy chờ nó đi học liền xuống thay ổ khoá khác không cho nó vào phòng. Lần đó nếu không có cô giúp thì chắc nó đã bị đuổi thiệt rồi.
Bà Tư nghe cô lên rồi thì hí ha hí hửng lên phòng cô để xin mít, bà ghiền nhất là mít nhà cô, tiếc là lần này chín ít nên mẹ cô không có nhiều để biếu bà ấy, mẹ cô cho cô mang lên hai trái, cô ăn dư thì mới tới bà Tư.
"Bây lên rồi đó he, có mít không?"
Cô chưa kịp bổ mít ra thì bà ấy lên tới rồi, nếu như bây giờ không chia ra cho bà ấy thì chắc bà ấy cũng không xuống nhà cho cô nghỉ ngơi.
"Dạ tháng này mít chín, mẹ con biếu bà Tư một trái, bà Tư lấy trái nào thì cứ bê xuống đi ạ."
Bà ấy nhìn hai trái mít nằm trong góc cửa, một trái nhỏ, một trái to, trái nhỏ thì chín rồi còn trái to thì chưa, cái thói tham ăn khó bỏ nhưng cơn thèm ập tới rồi, đắn đo mãi cuối cùng bà ấy ôm trái nhỏ về. Cô cười thầm, may quá, trái kia là mít dừa nên nó không thơm bằng trái mít nghệ, nhưng nó ngon hơn thế mà bà Tư không chọn, thấy dáng bà Tư mới khuất bóng, cô sợ bà ấy đổi ý nên liền khiêng trái to vào nhà bổ ra. Không làm biếng thêm giây phút nào nữa.
Trái mít vừa to vừa nặng, cô thử khiêng nhưng thấy không nổi thế là lấy chân đẩy nó vào phòng. Nhớ tới lời thằng Dũng, cô lấy giấy báo trải ra, lăn quả mít vào, bật bếp ga lên hơ con dao cho nóng rồi mới bổ trái mít ra làm đôi. Làm kỹ như vậy rồi mà vẫn toàn là nhựa mít, nó dính hết lên dao làm cô không thể cắt bỏ cái cùi nó ra để tách múi. Lấy giấy báo chùi bớt đi cũng không được, cô tính bỏ cuộc rồi nhưng nhớ ra là chiều nay gặp Định, có thể mang theo cho anh một ít, vậy là cô cố, cô lấy cái miếng chùi nhôm cho tí xà bông vào rửa sạch con dao lần nữa, sau đó lau khô rồi lại hơ lửa và cắt.
Trước mắt cô là trái mít vừa chín tới đang toả ra mùi thơm nhẹ nhàng, màu vàng óng ánh, cô lấy giấy báo lau nhẹ nhựa mít còn đọng lại và gỡ thử một múi mít ra. Cảm
giác giòn giòn, vị ngọt thanh và bùi bùi ngập tràn khoang miệng, cô nhủ thầm.
"Đúng là mít nhà mình đỉnh thật sự."
Ăn một múi rồi sẽ muốn múi nữa, cứ thế cô ăn đến mức no căng bụng, đưa tay vỗ vỗ cái bụng mình rồi cô bảo.
"Gỡ mít bỏ vào hộp thôi."
Nhìn trái mít to đùng trước mặt cô hơi ngao ngán một chút, nhưng ai thử lột mít đi rồi biết, cuốn lắm, một mình cô ngồi mần mò tầm 40 phút mới xong hết quả, múi cô để riêng ra còn sơ mít cô cho riêng ra một cái hộp nữa, ai ăn mít là bỏ sơ là dở rồi, mít nhà cô toàn sơ cái thôi. Đứng lên vươn vai một cái rồi nhìn năm hộp mít đầy ụ cô thấy khoan khoái hẳn. Chắc bà Tư mà biết trái mít này ngon cỡ nào thì sẽ tức lắm đây. Thu dọn hiện trường, cô đem rác thẳng ra ngoài thùng bỏ rồi trở vào nhà, nhìn đồng hồ cũng 12 giờ trưa rồi chứ ít ỏi gì, thế mà từ sáng giờ không thấy Định nhắn tin, cô lo sợ anh quên buổi hẹn nên cầm điện thoại lên tính nhắc anh thì thấy tin nhắn Định gởi tới, cô cười thầm. "Đây có phải thần giao cách cảm không ta?"
"Em ăn cơm chưa? Chiều nay năm giờ nha."
"Dạ em ăn rồi, em biết rồi nè."
"Anh vào tiết rồi, chiều nói chuyện sau."
Cô ôm lấy cái điện thoại lăn ra giường, không biết nên mặc cái gì cho chiều nay.
"Đầm hay quần jean áo thun ta?"
Cô ngồi dậy tiến về tủ đồ, lấy hết cái này đến cái nọ chả cái nào ưng mắt, bỗng trên nóc tủ rớt xuống một bịch đen to. Bản thân cô không biết nó là cái gì nên đã mở bịch ra,trong đó có một cái quần có bo chun và một cái áo xoè màu đen. Nghĩ mãi cũng không nhớ ra là đã mua bao giờ, nhưng nhìn nó dễ thương ghê, thế là cô thay vào thử. Đứng nhìn mình trước gương thật lâu, cô trộm cười.
"Nhìn xinh ghê."
Thế là quyết định mặc bộ đó để gặp Định chiều nay.Cô nghĩ nó sẽ hợp với đôi giày búp bê và tóc uốn hơi xoăn một tí là quá ok. Cô tính ăn cơm nhưng do nãy ăn mít no quá nên nằm lên giường chuẩn bị ngủ. Nằm mơ mộng xem chiều nay nên nói gì? Làm gì? Ăn gì? Chỉ nhiêu đó thôi mà khiến cô cười tít cả mắt. Điện thoại đổ chuông, cô lười biếng chồm người lên nhìn. Mẹ cô gọi.
"Con ăn trưa chưa đó? Mai sẽ về nhà chứ?"
"Con mới bổ mít ra, ăn no quá nên con chưa ăn cơm. Mới mang đồ ăn lên nhiều lắm, ăn bớt rồi con về."
"Nhớ ăn uống điều độ để còn uống thuốc."
"Dạ, mẹ cũng ăn rồi nghỉ ngơi đi nha."
Cúp máy xong cô nằm ngủ đến tận chiều, nếu như con Thảo không gọi kịp chắc cô đã quên luôn cái hẹn với Định rồi, thức giấc, cô ngồi dậy nhoài người ra ngoài cửa sổ nhìn quanh góc trời, may mà hôm nay trời trong xanh chứ mấy hôm trước toàn mưa lũ thì cũng chỉ có thất hẹn thôi.
Cô xuống nhà để tắm và thay đồ đi đón con Thảo. Loáng một cái đã xong, cô đứng trước gương nhìn bản thân mình phản chiếu trong đó, cô khá yêu cơ thể mình, đưa tay lên nhẹ vuốt tóc , mái tóc đen óng trải dài đến ngang hông. Cô cười nhẹ , lấy hai tay kéo chiếc áo bồng xoè ra hai bên xoay người trước gương, một dáng người nhỏ bé đầy kiêu hãnh mang giày bước ra cửa.
Cô bước xuống nhà lấy xe thì bà Tư đi ra đon đả.
"Mít lần này do mưa hay sao mà nó không ngọt như lần nữa rồi."
"Dạ vậy lần sau nếu mưa con sẽ không hái lên, giờ con có việc tối nói sau nha Tư."
Cô vội vã lên xe để qua nhà đón Thảo,riêng hôm nay cô không muốn trễ hẹn.Đường chiều tan tầm, ai cũng vội vã để về nhà nên khá chật vật mới có thể qua đến nhà Thảo, con bé đứng chờ cô có lẽ rất lâu rồi.
"Sao chị đến trễ vậy? Em còn tưởng chị sẽ không đến, tính quay vào nhà ăn cơm rồi đó."
"Chị xin lỗi nha, do ngủ quên xíu, đã vậy còn kẹt đường, mà thôi lên xe đi thôi."
"Giờ đi đâu trước vậy? Em đói lắm rồi đó."
"Qua quán nét đón bạn chị trước rồi đi ăn sau nha."
"Ok."
Con Thảo leo lẹ lên xe để nhanh chóng được ăn, tính ra nó chờ cô cũng lâu rồi nên đói là chuyện dễ hiểu, lúc này bớt kẹt xe rồi nên cô chạy cũng nhanh hơn, thoắt cái đã đến điểm hẹn, cô vào Thảo vào quán Nét lấy máy, vừa hồ hởi mở máy lên thì Định đã điện tới.
"Anh tới chổ nhà máy dầu Trường Sơn rồi nè, em ở đâu?"
"Anh chạy lên tí đi, em đứng trước tiệm đón."
Nói rồi cô cúp máy chạy ra trước quán Net đứng ngó về hướng Đầm Sen thì có một thanh niên mặc áo thể dục đạp xe ngang qua, cô không chú ý đến vì nghĩ chắc không phải Định, sáng anh bảo nay anh mặc áo sơ mi trắng nên cô lại đứng nhìn hết lượt người này đến lượt người kia mà chả thấy anh đâu,cô lấy điện thoại ra gọi cho anh.
"Alo. Anh tới đâu rồi? Em đứng đón anh nãy giờ mà không thấy anh đâu cả."
"Anh chạy qua chạy lại hai lần rồi cũng không thấy em. em mặc đồ gì?"
"Em mặc áo đen phối tay trắng, em đứng ngay quán nét mà?"
"Để anh vòng lại lần nữa."
Cô cúp máy rồi đứng chăm chú nhìn dòng người qua lại, lần này cô lại thấy cậu thanh niên chạy qua, chàng thanh niên ấy cứ ngó nghiêng như đang tìm ai vậy, lúc này cô đánh liều kêu thử.
"Định! Em ở đây."
Thật bất ngờ chàng thanh niên ấy quay đầu lại nhìn, cô vẫy vẫy tay thế nhưnh anh ta lại chạy mất. Cô cúi đầu nhìn quanh người mình rồi tự hỏi.
"Mình xấu đến vậy sao? Sao quay lại rồi lại chạy mất?"
Cô buồn bã quay lưng đi thì nghe đằng sau có người gọi.
"Thuý đúng không?"
Đúng là tiếng của anh rồi, cô mừng rỡ quay sang nhìn thì thấy thanh niên lúc nãy, chưa hết sự ngạc nhiên thì anh nghiêng đầu nhìn cô cười.
"Pé ngốc, em đón anh kiểu gì mà để anh chạy qua chạy lại mấy lần vẫn không nhận ra anh vậy?"
"Không phải anh nói là sáng nay anh mặc áo trắng sao, vì vậy nên em không nhìn thấy anh."
"Trưa anh có tiết thể dục nên anh mặc áo này luôn, nhưng nó có logo của trường mà? Hay em không nhìn thấy? Hay em quên rồi?"
"Anh chạy qua như vậy em thật sự không nhìn thấy mà."
Định bước tới xoa đầu cô rồi dùng ánh mắt dịu dàng nói.
"Anh trêu em thôi."
Cô lúc này mới ngước nhìn lên
người thanh niên ấy, khuôn mặt thanh tú đường nét như chạm trổ khiến trái tim cô loạn nhịp. Anh nở nụ cười trong nắng chiều tựa như muôn ngàn tinh tú toả sáng màn đêm. Anh lúc này đứng rất gần cô, cả hai như dựa sát vào nhau làm cho má cô
chợt hồng lên lạ, sự thẹn thùng khiến cô lùi xa ra.
"Anh ăn gì chưa? Chắc mới đi về chưa ăn gì đúng không? Mình đi ăn ha, rồi sau đó còn thời gian thì chơi game."
Anh nhìn cô lúng túng đến nói cũng khó thành lời, anh bỗng dưng muốn chọc ghẹo cô một chút.
"Anh đói nhưng muốn ăn em hơn."
Cô giật mình lùi về sau, đây là ai vậy? Người xấu sao? Sao quá khác với việc cô đã nghĩ, ở đây có lẽ đã nhầm lẫn gì đó. Thấy cô sợ sệt làm anh biết bản thân đã đùa không đúng chổ rồi, anh nhẹ nhàng bước lại gần, thấy anh lại gần thì cô cũng lùi lại thêm, không có cách nào khác anh phải giải thích.
"Vì em thẹn thùng quá nên anh muốn trêu em thêm thôi, anh đói rồi mình đi ăn bột chiên nha."
Cô định thần nhìn lại anh và dần lấy lại tinh thần.
"Anh chờ tí em vào gọi bé Thảo."
"Em đi cùng bạn sao không nói sớm?"
"Do sợ lần đầu gặp người lạ nên em rủ bé Thảo đi cùng."
"Anh cũng sợ, vậy anh được gọi cho bạn không?"
"Tuỳ á, anh rủ thêm cũng được đi đông cho vui."
" Thôi! Anh muốn đi cùng em thôi, đi với mình em á."
Cô đây là lại bị trêu đùa sao? Một người có bạn gái rồi sao lại có thể cợt nhả như vậy được cơ chứ?
Cô ngây người suy nghĩ thì Thảo từ bên trong đi ra.
"Bạn chị tới chưa mà đứng đợi lâu quá vậy?"
"Bé Thảo đây à Thuý?"
Cô chưa kịp trả lời thì con Thảo nhanh mồm hỏi.
"Anh là ai mà biết tên em?"
"Anh là người bạn mà Thuý hẹn hôm nay."
Thảo quan sát nhìn Định một lượt từ trên xuống dưới đánh giá một lượt rồi nhuếch môi quay qua hỏi cô.
"Thế giờ bạn chị đến rồi mình đi đâu đây?"
Cô đáp lời Thảo.
"Đi ăn bột chiên."
"Vậy ra chợ phường hai mươi đi, trong chợ có chổ ngon lắm."
Con Thảo nhanh nhảu giới thiệu chổ ăn, do với khẩu vị của nó thì chổ đó khá là ngon.
Cô và Định nhìn nhau rồi gật đầu đồng ý.
Cô quay vào quán nét tắt máy và dắt xe để di chuyển ra chợ, anh đứng phía sau nhìn dáng cô đi mà bật cười, cô chỉ cao tầm 1.60cm thôi nhưng do dáng người mủm mỉm nên khá đáng yêu, con Thảo nhìn thấy anh cười nên tiến lại gần và nói.
"Chị ấy là con nhà giàu đấy, mẹ chị ấy yêu chị ấy như sinh mệnh, nếu anh không có ý định nghiêm túc thì lượn xa một tí."
Con Thảo không có ác ý với Định nhưng nó có chút yêu mến cô nên cũng không muốn cô bị bắt nạt, nhìn một thanh niên mặc áo đồng phục đi xe đạp để đi ăn với gái là đủ biết anh ta nghèo rồi.
Định nghe lời con Thảo nói có chút khó chịu, vì nhìn bề ngoài thì đúng là anh không thể sánh cùng cô. Cô dắt xe xuống lề và đẩy xe đến chổ Định, cô ngồi lên xe tính đèo con Thảo ra chợ thì Định hỏi.
"Em có muốn đi cùng anh một đoạn không?"
Cô thoáng nghĩ đường đông còn có Thảo nữa nên chắc sẽ không sao, cô quay qua Thảo.
"Em tự chạy ra chợ nha. Tới trước thì kêu món đi."
Con Thảo không nguyện ý lắm.
"Thế tí ai chờ em về?"
"Ăn xong chị chở em về mà lo gì?"
"Ok."
Con Thảo lên xe đề máy một phát là phóng như bay đi ra chợ, ở
đây cô ngồi lên xe Định, yên sau xe không có đệm nên mới ngồi lên cô đã ây da lên một tiếng rất nhỏ, nhưng Định nghe thấy, anh biết cô đau nên dừng lại chống xe xuống, anh lấy trên giỏ xe cái áo mưa và đưa cho cô.
"Em lót xuống đi cho dễ ngồi."
"Dạ."
Cô bất giác thấy khá yên tâm và vui trong lòng.Ngồi sau xe Định chốc chốc những cơn gió thổi nhẹ qua mang theo một mùi hương dễ chịu, cô phát hiện ra đó mà mùi từ anh, lén rướn người về phía trước để ngửi thì vô tình lúc này có một xe tạt ngang qua đầu làm Định thắng gấp lại, mũi cô đập thật mạnh vào người anh.
Anh hoảng hốt thắng xe lại quay qua hỏi cô.
"Em có bị làm sao không? Có bị thương ở đâu không?"
"Dạ không, chỉ đụng mũi thôi."
Anh nhìn vào cái mũi đang đỏ hoe của cô mà bực bội.
"Em lên xe đi, ôm anh thật chặt vô nha."
Cô không biết anh tính làm gì nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo, cô yên vị trên xe vòng tay qua ôm anh, anh quay qua nhìn cô một cái rồi chạy rượt theo cái xe máy lúc nãy, hên là giờ cao điểm kẹt đường nên cái xe đó không chạy nhanh được, cuối cùng anh đã đuổi kịp. Anh dừng lại đậu xe đạp trên đường, nắm chặt tay cô đi qua những chiếc xe đang bóp kèn inh ỏi lại chổ chủ xe máy và nói.
"Nãy anh tạt đầu qua xe tôi làm bạn gái tôi bị đau mũi, anh mau xin lỗi cô ấy đi."
Cô nhìn thanh niên chạy xe có hình xăm
khắp người mà lòng hoảng sợ, cô kéo anh đi về chổ để xe.
"Tôi xin lỗi."