Chương bảy: Sự Thất Vọng

2281 Words
Bà Thanh đứng dậy tiến vào bếp để sơ chế thịt , tay bà bị thương vì thế hơi khó khăn trong việc nấu nướng nhưng thương cô nên bà cố làm. Loáng cái trời chập tối rồi, thịt bà cũng đã kho xong, đã thế còn làm ít tôm rim với kho thêm nồi cá cho cô mang đi, tất cả được cho vào hộp sạch sẽ hết rồi. Cô ngủ trên phòng không biết trời đã tối cho đến khi bà lên kêu cô dậy. "Dậy đi Thuý ơi! Cơm nước xong xuôi hết rồi, dậy ăn miếng rồi còn lên bà Tư chứ tối quá đi nguy hiểm lắm con." "Ư.....mẹ để con ngủ thêm tí." "Bảy giờ tối rồi, ngủ thêm tới chừng nào mới lên, rồi mai hẹn bạn đi chơi không làm móng hay làm tóc à?" Nghe bảy giờ tối rồi cô giật bắn người ngồi dậy, đưa tay dụi hai mắt của mình. "Chết thật. Chỉ tính ngủ một chút thôi mà ai ngờ ngủ tận giờ này." Cô thờ dài một tiếng rồi bước xuống giường. "Mẹ xếp đồ hộ con hết rồi ạ?" "Ừ! Xếp hết rồi, giờ xuống rửa mặt, tắm cái rồi ăn cơm là đi được." "Dạ." Cô bước vào nhà tắm, mẹ cô là bà Thanh đã chuẩn bị xong xuôi kem đánh răng, khăn tắm và quần áo hết trong này rồi. Người ta nói càng lớn tuổi người ta sẽ mau quên đi những thứ không cần thiết trong cuộc sống của mình, nhưng bà Thanh luôn như thế, có thể bà ấy sẽ quên mình thích ăn gì? Tính mua cái gì? Nhưng sẽ không quên mỗi lần cô ngủ dậy sẽ có thói quen đánh răng, chỉ nhỏ nhặt như thế thôi cũng đủ hiểu bà đối với đứa con gái này trân trọng đến nhường nào. Cô đánh răng và tắm xong bước ra bàn thì một bàn thức ăn toàn món cô thích, có thịt kho trứng, canh chua và củ kiệu nữa, nhìn bàn thức ăn mà mắt cô sáng lên như đèn pha ô tô vậy. Đói lắm rồi, cô ăn ngấu nghiến bằng những muỗng lớn, vừa ăn vừa quay qua nhìn bà mỉm cười.Ăn gần hết chổ thức ăn đấy cô ngưng đũa rồi đưa tay sờ lên bụng mình, cô ngã ra sau ghế ợ lên một tiếng lớn. "Ợ... no quá mẹ ơi." "Ngồi nghỉ mệt tí đi rồi hẵng đi." Cô với tay lấy cái điện thoại xem trong lúc cô ngủ thì Định có nhắn gì thêm không, không ngoài mong chờ của cô. Định có gởi tin nhắn đến chỉ vọn vẹn mấy chữ. "Tí em có thể hát cho anh nghe không? Nay anh đi học về hơi mệt." Định không phải mệt, mà là anh thấy Ý lên xe của một người lạ trông có vẻ rất giàu có, Định còn thấy khi lên xe cô ta đã ôm người kia và tươi cười rất hạnh phúc, thế nhưng anh đã không có đủ dũng khí để gọi điện thoại cho cô ta để hỏi thẳng vì anh sợ. Anh sợ nếu như hỏi ra sự thật thì anh sẽ mất đi người mà anh đã thích bốn năm trời, thế nên anh chọn nhẫn nhịn và tìm đến cô để tâm sự. Cô thấy anh bảo mệt thì vội vã trả lời lại. "Dạ! Anh về tới nhà thì cứ gọi cho em nha." Cô không nói với anh là mình chuẩn bị lên phòng ở Đầm Sen, nếu biết thì cô sợ Định sẽ không gọi đến, như vậy cô sẽ không thể chia sẻ cùng anh được. Cả cô và anh mỗi người đều có nỗi lo sợ mất đi người mình thích rất lớn. Định bỏ điện thoại qua một bên và đạp xe về nhà, trong đầu anh luôn nghĩ đến việc giờ này Ý đang làm gì? Người kia là gì của cô ta và anh là gì trong lòng cô ả, lòng anh quặn thắt, đang trăm mối tơ vò thì trời lại còn đổ mưa thật to khiến cho anh không biết nên vui hay buồn. Đường từ trường về nhà khá dài, tới trước nhà thì anh đã ướt hết cả người vì sở thích không mặc áo mưa của mình, anh chống xe xuống, lê những bước chân nặng trịch ngang qua mẹ anh. Bà Hương thấy lạ, Định chưa bao giờ ủ dột như thế này nhưng thấy người anh ướt hết rồi nên cũng không tiện hỏi. Anh vô thần bước vào nhà tắm mà không để ý đến chiếc ba lô vẫn trên lưng chưa bỏ xuống. Nỗi buồn cũng như sự nặng nề vẫn len lỏi trong từng hơi thở của anh. Định mở vòi nước, múc một gáo nước lạnh đổ lên đầu mình, giây phút ấy anh như bừng tỉnh khỏi cơn mơ vậy. Anh đem để ba lô ra ngoài rồi quay lại tắm xong, anh bước ra ngoài, bà Hương đứng đó tự lúc nào. "Hôm nay ở trường có vấn đề gì à? Sao mưa mà không biết tránh mưa à? Lại để ướt như thế này bệnh rồi sao?" "Con mệt, con lên gác trước đây." Trả lời cho qua loa rồi anh bước lên gác xếp bỏ lại bà Hương đứng nhìn theo. Bà chỉ biết thở dài, con cái lớn rồi thì không còn chia sẻ với mẹ nữa. Nhà Định ở rất đông người, mẹ anh làm một xưởng may gia công nhỏ nên nhà được chia làm hai tầng, dưới nhà là chổ may còn trên tầng là nơi nghỉ ngơi cho thợ cũng như anh và mẹ, hầu như người làm ở đây đều là người trong nhà có quan hệ khá thân thiết với nhau. Định rất hay tâm sự với một người chị, chị ấy tên Thắm, nay thấy Định khá lạ nên bà Hương xuống nhà cho chị Thắm nghỉ sớm để lên điều tra sự tình. "Sao nay về trễ vậy Định?" Nghe giọng nói biết là chị Thắm nên Định quay mặt lại, lúc này không hiểu sao khoé mắt anh bỗng cay cay và đỏ lên, những giọt nước mắt cứ nhẹ nhàng mà tuôn ra như thế. Không dằn xé, không gào khóc, nó lăn dài trên gương mặt điển trai ấy khiến cho chị Thắm ngẩn người, chị chạy lại chổ Định, ôm anh vào lòng. "Có chuyện gì, kể chị nghe." Kế đó anh nhìn chị và bắt đầu kể cho chị nghe về Ý, ánh mắt anh trầm buồn khi kể đến việc hôm nay anh thấy, chị Thắm lắc đầu ngao ngán, là người từng trải chị Thắm nói với Định. "Cô gái đó không phải là người mà em nên đặt tình cảm vào đâu Định à. Người ta không tôn trọng em và có lẽ chỉ vì lý do nào đó mà họ lại cho em hy vọng thôi chứ không hề có chút tình cảm nào trong này. Họ như đang bố thí cho em khi họ dư thừa vậy." "Em cũng không biết nữa chị, cứ lúc gần lúc xa, em không biết cô ấy đang muốn gì." "Đừng nghĩ nữa, đời còn dài, rồi em sẽ tìm được người mà yêu em hơn chính bản thân họ." Nghe chị Thắm nói đến đây, anh bấy giờ mới nhớ là có hẹn sẽ gọi điện thoại cho cô, anh vội với tay lấy cái điện thoại trên bàn, chị Thắm thấy anh như vậy nên lại nói. "Giờ khuya rồi, em gọi chắc gì người ta bắt máy, làm như vậy chỉ hạ thấp bản thân thôi." "Không, em gọi cho người khác, chị đi xuống đi, em kể chị nghe sau." Chị ấy không nói gì thêm mà đứng dậy đi xuống nhà, chị biết Định là người thông minh, anh sẽ biết bản thân mình phải làm gì trước cám dỗ. Trên gác, Định bấm nhanh số điện thoại, chuông mới đổ hai hồi bên đầu dây bên kia giọng nói ngọt ngào tràn tới làm lòng anh ấp ám. "Em nghe nè, anh về tới nhà rồi hả?" "Ừm." Vẫn giọng nói khàn đục, nên anh chỉ dùng từ ngắn gọn để đối đáp với cô. "Vậy giờ em hát nha." Em phải thức bao nhiêu đêm Và em phải đếm bao nhiêu canh Để thấy em luôn được nép trong vòng tay anh Mà em nào đang khóc bụi bay vào mắt thôi Bụi bay vào đêm trông ngóng chân ai qua thềm Em phải ước bao nhiêu câu Và em phải nếm bao nhiêu đau Để mím môi đón ánh mắt anh lời chia tay Mà anh nào có lỗi Lỗi do em không giữ được người Vẫy tay chào anh đường anh đi vắng em rồi Lặng nhìn anh quay lưng bước đi Bụi bay vào mắt chứ em đâu khóc đâu Lần cuối chẳng muốn níu kéo trái tim người quay về Nhìn đi anh ơi trời xa Từng cách chim nghiêng nghiêng cuối con đường Ở nơi đó còn có một người mong anh (vẫn có người nhớ anh) Lặng nhìn anh quay lưng bước đi Bụi bay vào mắt chứ em đâu khóc đâu Dù em đây yêu anh mãi đến từng tế bào Bụi kia sao bay vào mắt Làm khoé mi rưng rưng đến nghẹn ngào Thì anh hôm nay và tình yêu của anh Cũng là bụi trong mắt em thôi Em phải ước bao nhiêu câu Và em phải nếm bao nhiêu đau Để mím môi đón ánh mắt anh lời chia tay Mà anh nào có lỗi Lỗi do em không giữ được người Vẫy tay chào anh đường anh đi vắng em rồi (vắng bóng em) Lặng nhìn anh quay lưng bước đi Bụi bay vào mắt chứ em đâu khóc đâu Lần cuối chẳng muốn níu kéo trái tim người quay về Nhìn đi anh ơi trời xa Từng cách chim nghiêng nghiêng cuối con đường Ở nơi đó còn có một người mong anh (vẫn có người nhớ anh) Lặng nhìn anh quay lưng bước đi Bụi bay vào mắt chứ em đâu khóc đâu Dù em đây yêu anh mãi đến từng tế bào Bụi kia sao bay vào mắt Làm khoé mi rưng rưng đến nghẹn ngào Thì anh hôm nay và tình yêu của anh Cũng là bụi trong mắt em thôi. "Sao nay em lại hát bài này?" "Vì em thấy nó hay thôi à, sao vậy? Anh không thích à?" "Không, em hát thì bài nào anh cũng thích." Mãi nghe hát giờ Định mới phát hiện ra nơi cô đang ở rất ồn ào,tiếng xe chạy và tiếng kèn inh ỏi hết lên,à không, anh chú ý nghe thêm một lần nữa,cô đang ở ngoài đường, mà chính xác là đường lớn thì phải, có tiếng xe tải chạy rất nhiều. "Em đang đi đâu vậy? Sao xung quanh toàn tiếng xe tải? Em đang trên quốc lộ mà nghe điện thoại sao?" Cô nghe giọng anh gấp gáp giận dữ nên rất sợ, ấp úng đáp. "Em đang trên đường xuống Đầm Sen, anh gọi nên em tấp vào lề nghe máy, em không có vừa nghe vừa chạy đâu." "Em về nhanh đi, tới nơi gọi lại cho anh, đêm rồi." "Dạ." "Nhanh đi anh chờ." Cô lật đật cúp máy ngoan ngoãn như chú cún con vậy, lên xe cô chạy như bay để có thể nhanh chóng về phòng. Phía Định, anh lo lắng đi qua đi lại trên gác để chờ cô về đến nhà, miệng còn mắng thầm. "Con bé này, có phải bị điên rồi không? Đã hơn 11 giờ khuya rồi thế mà còn ở ngoài đường." Đồng hồ điểm 11:30 khuya cô mới lên tới phòng của mình, cô gọi cho Dũng ra mở cửa vì biết giờ bà Tư đã ngủ, thằng Dũng mắt nhắm mắt mở mò ra tới cửa chắc cũng hết 10 phút rồi. "Nghĩ sao mà giờ này còn mò lên vậy bà nội của tui." "Lên mang đồ ăn ngon cho ông còn đòi gì nữa." Dắt xe vô nhà xe, cô khoá cửa lại cẩn thận rồi xách đồ lên phòng, thằng Dũng đi theo sau bê phụ hai trái mít lên luôn. "Trời ơi má bà cho đồ nhiều vậy." "Còn nữa đó tại tui chở không có được.Còn đòi kêu taxi cho tui mang hết lên." "Trời đất, má bà cưng bà quá mà." "Thôi khuya rồi, ông ngủ đi, sáng mai dậy rồi lên lấy đồ ăn." "Ừ." Từ hồi lên đây ở rồi thân với Dũng, hầu như cô đều san sẻ đồ ăn cho nó, cô với nó thân như chị em trong nhà vậy, nó đi xuống phòng để ngủ, một mình cô xếp đồ vào tủ lạnh rồi nhắn tin báo với Định đã tới phòng, Định không yên tâm nên gọi để xác nhận. "Em tới phòng thật chưa?" "Dạ em tới rồi." "Sao lại nói nhỏ vậy? Anh không nghe rõ." Cô tắt máy đi và nhắn cho Định. "Em ở trên đây là thuê phòng mà, sát bên còn rất nhiều phòng mà khuya rồi mọi người ngủ hết rồi, nếu nói to mọi người sẽ dậy mất." "Ừ! Em nghỉ ngơi đi, mai gặp." Cúp máy xuống cô đi thay đồ rồi nằm lên giường thiu thiu vào giấc ngủ. Ngày mai rồi sẽ là một ngày tươi đẹp hơn.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD