Cô căn bản không đủ kiên nhẫn đứng đó nhìn tay bà nữa, cô đi lại chổ phòng khách với tay lấy
cái tủ thuốc xuống, đi lại chổ bà đang đứng, cô nhẹ nắm lấy tay bà thoa thuốc.
"Mẹ nhìn xem, bao nhiêu tuổi rồi cũng không biết nặng thì phải kêu xe về sao?"
Cô hậm hực trong lòng nhưng băng bó cho bà rất nhẹ nhàng, cô nâng niu bàn tay ấy vì sợ bà đau. Băng tay xong cô nói với bà Thanh.
"Giờ mẹ ngồi đó đi, để con soạn đồ ra cho."
Cô tiến vào nhà bếp, nơi mà năm sáu cái giỏ xách đang đầy ắp đồ chờ cô sắp xếp vào tủ lạnh.
Bà Thanh mua đủ loại rau, nào là xà lách, diếp cá, nào giá, nào hẹ, nào bắp cải, nào dưa leo, nhìn quanh đống rau xanh mơn mởn đó có loại nào không phải loại cô thích ăn đâu? Bà cũng không quên cô thích ăn khổ qua hầm vì thế bà mua tận hai ký để nhồi thịt hầm cho cô mang đi.
Bao thứ hai thì có trái cây, bưởi, bơ, sầu riêng, nho đen, cherry, bà còn mua cả rau câu và bánh flan sẵn cho cô, mua thêm một ký chả lụa, một bịch chuối sấy, mít sấy. Tới đây thì cô chợt nhận ra những cái giỏ này đều là đồ cô thích ăn, mỗi thứ một ít bà Thanh sẽ mua về cho cô. Cô quay lại nhìn bà rồi quay đi, nước mắt cô rơi xuống rồi, giây phút ấy cô muốn lao đến ôm bà nhưng tim cô vẫn không cho phép, cô vẫn canh cánh trong lòng câu nói mà ba cô để lại trước lúc chết.
"Ba mất rồi, ở trong nhà này con không được phép tin ai ngoài bản thân con cả, những người còn lại trong nhà này không ai là người thân của con, người mà con đang gọi là mẹ cũng không phải mẹ ruột."
Chính câu nói đó của ông làm cô khép mình lại, tới giờ cũng không ai biết ông đã nói gì mà khiến cho một cô gái từng năng động vui vẻ lại trở nên tĩnh mịch, u buồn như hiện tại. Cô không mở được nút thắt trong lòng mình, cô không dám tin tưởng ai cả. Đưa tay lau nhẹ nước mắt, cô không quay lại mà quay lưng ngược phía bà mà hỏi.
"Những cái gì cần xếp vào tủ lạnh vậy mẹ?"
"Con cứ lấy giấy báo quấn mấy loại rau con thích ăn lại đi, để mang lên trên đó có cái mà ăn, những cái nào không ăn hay không thích thì để lại cho mẹ. Thịt thì để ngoài để mẹ kho, trứng thì con luộc lên đi rồi tí lột bỏ chung kho thịt. Trái cây bỏ ra lựa trái sâu bỏ còn lại ngâm nước muối tối mang lên trên đó ăn."
"Nhiều quá sao con mang lên hết?"
"Không hết thì tối đi taxi lên, người ta chở cho."
"Nhưng tủ lạnh trên đó rất nhỏ, không bỏ được hết mấy cái này đâu. Hay mẹ cứ để dưới đây đi, con lên đó chơi hai ngày rồi con lại về."
"Thế cũng được, còn nếu tủ nhỏ quá thì mai đi mua tủ lớn hơn đi, tí mẹ cho tiền."
Cô không đáp lại chỉ soạn đồ bỏ vào tủ lạnh, sắp xếp xong thì điện thoại cô vang lên, Định gọi.
Cô nở nụ cười xuân ôm lấy điện thoại chạy thẳng ra vườn.
Bà đi ra khỏi phòng thì quay mặt lại nhìn, thấy nụ cười trên môi cô làm bà ấm áp, bao nhiêu năm nay lâu lắm rồi bà mới lại thấy cô cười, bà không cần biết người kia gia cảnh như thế nào, chỉ cần là chưa có vợ thì bà sẽ vun vén cho người đó và cô.
Thấy bà Thanh đi xuống nhà, cô mở tivi lên, hôm nay thông điệp vũ trụ chắc biết cô đang vui hay sao mà vừa mờ tivi lên đã nghe bài hát Hạnh Phúc Không Xa Rời của Đinh Mạnh Ninh vang lên. Cô nằm trên giường lẩm bẩm hát theo.
"Trái tim thì thầm
Anh mơ được hát cùng em mãi
Ánh mắt ngập ngừng
Anh xin được bước cùng em em nhé
Để em lặng nghe trái tim anh
Phải chăng tình yêu đang đến
Bài ca giờ đây viết cho em
Anh mong được nghe em hát ôi niềm hạnh phúc
Bài hát đưa ta đến bên nhau
Bài hát mang em đến bên anh
Vì sao của em không còn xa vời
Giấc mơ giờ đây hạnh phúc
Bài hát đưa ta đến bên nhau
Bài hát mang em đến bên anh
Ôi niềm hạnh phúc
Anh vì sao không xa vời
Ôi niềm hạnh phúc
Em tình yêu không xa vời."
Đang ngân lên nốt cao thì ho sặc sụa, bà Thanh lúc này còn chưa bước ra khỏi cửa nhà nghe tiếng cô ho trên lầu làm bà bỏ luôn cái giỏ ở cửa chạy lên, bà lao vào giường ôm cô vào người hoảng hốt hỏi.
"Con sao vậy? Thấy trong người thế nào? Vừa nãy còn khoẻ cơ mà."
Cô lúc này nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của bà nên thấy có lỗi, cô kiềm chế cơn ho lại, cúi đầu nói nhỏ.
"Con không sao, do con nghịch cố hát theo ca sĩ nên ho thôi mẹ."
Bà Thanh thở dài, vừa mừng vừa lo. Bà chả biết cô ở riêng như thế không biết có an toàn hay không? Cũng không biết nên mở lời thế nào để cô chịu về nhà, trong thâm tâm bà vẫn còn lo sự hiểu lầm của cô vẫn còn, nếu giờ kêu cô về nhà có lẽ không phải thời điểm tốt.
"Con đó, lớn rồi mà cứ như con nít lên ba vậy, phải chú ý sức khoẻ của mình chứ?"
Cô lao lại ôm chầm lấy bà Thanh mà nũng nịu nói.
"Con chỉ muốn hát có một tí thôi, cũng không biết là sẽ ho mà, mẹ đừng la con nữa."
"Được rồi, được rồi, cũng không có la con, chỉ là muốn coi cẩn thận sức khoẻ của mình một chút."
"Con biết rồi, con sẽ chú ý mà."
Bà Thanh vui lắm, cái dựa người thân cận này bà rất lâu chưa cảm nhận được, bà hiểu rằng người thanh niên mà bà chưa biết mặt kia đã góp mặt vào sự thay đổi này của cô khá nhiều. Bà mỉm cười lấy tay xoa đầu cô trìu mến.
"Thôi nào, tránh ra để mẹ đi chợ, dính lên người tôi thế này thì làm sao tôi đi được?"
Cô nghe bà bảo thế nên bỏ tay ra nhảy lên giường.
"Thưa phu nhân tôi đã tránh."
Cô nhìn bà với ánh mắt tinh nghịch chả khác gì đứa trẻ lên ba. Bà Thanh cười như mở cờ quay lưng xuống nhà đi chợ, bà ra tới cửa miệng cứ lẩm bẩm nên mua cái gì cho cô vì bà sợ mình quên. Ra tới chợ bà Thanh tới chổ bà bán thịt mua hai ký thịt heo, bà bán thịt thấy bà Thanh mua nhiều liền nhanh miệng hỏi.
"Nay con gái cưng chị lại về nhà à?"
"Ừ chị! Lấy cho tôi thịt ba rọi rút sườn ngon nha. Tôi đi mua trứng với ít trái cây tí quay lại lấy, chị cạo sạch lông hộ tui luôn nha."
"Tui biết rồi chị Năm."
Ở cái chợ này đầu chợ đến cuối chợ chỉ cần nhìn cách bà Thanh đi chợ là họ sẽ đoán ra hôm nay cô về nhà chơi, vì ngày thường bà Thanh ăn uống rất đạm bạc không có cầu kỳ, chỉ khi cô về thì bà mới mua gà, mua thịt và trái cây đầy đủ.
Giữa trưa rồi, bà Thanh liến thoắn đi chợ nhanh rồi về nhà, tay xách nách mang chả thiếu thứ gì, bà về đến cổng thì xách không xuể tay nữa rồi nên gọi vào nhà kêu cô ra phụ.
"Thuý ơi! Ra phụ mẹ một tay với."
Nghe mẹ gọi, cô nhảy từ giường xuống lầu hai, bay một cái xuống lầu một, chưa kịp nhịp thờ đã ở trước mặt bà Thanh.
"Con bé này, con lại chạy ra đó hả?"
"Con sợ mẹ xách nặng còn gì?Mà sao mẹ mua nhiều đồ quá vậy?"
"Có gì cũng đi từ từ, nặng quá thì mẹ để xuống đất chờ con ra. Mua có nhiêu mà nhiều? Xách vô đi."
Lần này bà vui hay sao đấy, đi chợ không kiểm soát được mình luôn, mua nhiều đến nổi cô và bà xách hai lần mới vào hết. Cô không biết tại sao bà có thể tha hết bao nhiêu đó đồ từ chợ về đến đây. Nhìn xuống tay bà đang hằn đỏ, cô bỗng bực bội.
"Sau mẹ mua ít thôi, mua có ăn hết không mà mua cho lắm, xách về rướm máu hết cả tay rồi."
Bà Thanh ngước mắt nhìn cô mà mắt bà lóng lánh, cô đây là quan tâm bà sao? Thế nhưng lòng bà không thể thốt ra câu nào, chỉ đành nuốt lại vào trong. Chuyện năm đó người không buông bỏ được không chỉ có mình cô, còn có bà nữa, là một người mẹ chả ai biết bà đã phải tự trách mình bao nhiêu lần. Rồi ngày ba cô mất, sau hôm đó cô cũng xa cách bà và gia đình, bản thân bà không lý giải được mà cũng không dám đối diện.
Cô miệng vừa lẩm bẩm vừa soạn đồ tới tận nửa tiếng hơn mới xong, ngồi thở phào nhẹ nhõm.