Chương 18: Luật Năm Giây

3077 Words
Sáng nay sức khỏe của cô dần ổn lên rồi, sốt cũng hạ và da dẻ hồng hào hơn hôm qua,cả một đêm này Phương và bà Thanh luôn ở cạnh bên chăm sóc cô. "Bên ngoài nhiều cây ghê, con ra ngoài hít tí không khí cho thoải mái đầu óc nha mẹ." "Để anh đẩy em đi." Khuôn viên bệnh viện có nhiều cây xanh nên khá mát, Phương đẩy cô đi ngang qua mấy bụi hoa nhỏ, cô đưa tay ra vuốt ve những cánh hoa mỏng manh đó. "Nhớ nhà quá, muốn về nhà ghê, dù gì vườn ở nhà cũng nhiều hoa hơn." "Em ngoan thì mai là được về mà." Trôi qua những ngày này, cô nhận ra là mình thật sự có để ý đến Định, chỉ là cô cố tình xem như đó không phải người gì quan trọng mà thôi, tối qua khi thấy Định thì tâm trí cô đã rối bời rồi, chính vì vậy mà cô mới phát sốt. Chỉ là khi đối diện với Phương cô thấy khá ăn năn, cô không muốn làm tổn thương anh nên cứ vờ như những người khác không làm ảnh hưởng đến cô. Cô vô thức nhìn cái điện thoại trong tay, cô muốn nhắn tin cho Định, lòng cô ngổn ngang trăm mối. Phương đẩy cô và thao thao bất tuyệt mà không để ý đến tâm trạng cô đang trùng xuống. "Em hơi mệt rồi, mình về phòng thôi, em đói." "Ok." Về đến phòng thì Phương có điện thoại nên ra ngoài, bà Thanh thì đi mua đồ ăn, nhân lúc không có ai cô đã nhắn tin cho Định. "Anh khỏe không?" Tin nhắn đã gởi đi, cô hồi hộp cầm điện thoại vì căng thẳng nên tay cô ra mồ hôi ướt cả một góc điện thoại, tiếng tim đập to đến mức nếu ai ngồi đối diện có thể nghe thấy, cô không biết sao bản thân lại căng thẳng chỉ vì gởi một tin nhắn cơ chứ. Định vừa tới nhà thì điện thoại báo có tin nhắn đến , hắn lấy ra xem, khi biết đó là tin nhắn của cô thì hắn cười rồi nhanh chóng trả lời, hắn bỏ qua việc biết cô đang nằm viện mà chỉ trả lời câu hổi của cô. "Anh khỏe, còn em." "Em cũng vậy, hì hì, tối nay có chơi game không?" "Tối nay anh bận nhưng nếu em muốn thì anh có thể sắp xếp." Thấy câu nói này thì cô vừa vui vừa lạ, như thế này liệu có ổn không? "Tối nếu đi được thì em sẽ nhắn tin nha." "Ok em." Chỉ ngắn gọn như thế thôi, căng thẳng cái gì chứ? Cô cất điện thoại đi rồi nằm xuống giường nhìn qua khung cửa sổ, hôm nay trời thật trong xanh, đây là thời tiết thích hợp để đi chơi. Phương nghe điện thoại xong thì vào phòng chào cô để đi về xử lý việc của công ty, tuy anh không nỡ nhưng việc quá nhiều rồi, anh là một người trẻ thành công quá sớm thế nhưng anh không cho phép bản thân mình ngủ quên trong chiến thắng. "Anh có việc phải về công ty rồi, em ở lại ráng ăn uống rồi về nha. Tối xong việc thì anh sẽ ghé, em có muốn ăn gì không?" "Công việc nhiều lắm không?" "Không có gì đáng ngại đâu, anh đi nha." "Dạ." Bà Thanh về tới, tay bà xách hai bịch đồ ăn sáng. "Phương đi đâu vậy? Ăn sáng cùng em nó luôn rồi đi con." Phương đưa tay nhìn đồng hồ thấy vẫn kịp nên đồng ý ở lại ăn sáng, bà Thanh đem đồ bỏ ra chén rồi ngồi nhìn hai người ăn, bà cười đầy mãn nguyện. "Mẹ cười gì vậy?" "Con xem, mẹ nhìn hai đứa ăn thôi mà cảm thấy hai đứa rất xứng đôi." Phương khoái chí lắm, anh vừa cười vừa cúi đầu ăn nhanh, còn Thúy thì không rõ cảm xúc của mình là gì, chỉ là ai cũng thấy tai cô hơi đỏ lên rồi. Ăn xong Phương đi, bà Thanh đi ra chổ y tá để hỏi bệnh của cô thì y tá nói chiều nay cô sẽ được xuất viện, hiện tại tình hình ổn nên cũng không cần thiết nằm lại, bà gọi về nhà kêu người ở nhà chuẩn bị dọn dẹp phòng và hầm cho cô nồi yến nhỏ. "Mẹ, tí ra viện mẹ cứ về nhà trước, con ghé qua nhà trọ lấy ít đồ rồi đón xe về sau." "Lấy gì quan trọng không? Để mẹ cùng chờ rồi về chung." "Con chờ thằng Dũng, không sao đâu mà." Bà cũng mới hòa giải với cô, tâm trạng của hai mẹ con cũng đang tốt nên bà không muốn cô lại buồn, thôi thì cũng chẳng sao, miễn cô chịu về nhà cùng bà là được. Đóng tiền viện phí và lấy thuốc xong thì bà Thanh và Thúy cùng lên xe để về phòng trọ nơi cô ở, bà cho cô xuống gần cổng rồi cho xe quay về nhà mình, cô lên tới phòng thì bỏ hết đồ xuống năm lăn ra nệm. "Cuối cùng vẫn là chổ này thoải mái nhất." Cô lấy điện thoại hẹn Định chiều nay gặp, rồi thả điện thoại xuống ngủ một giấc ngon lành. Trời sập tối, mấy người kế bên phòng cô cũng đi làm về rồi, bọn họ đang nấu nướng ồn ào bên dưới nhà làm cô tỉnh giấc, đưa tay tìm điện thoại, gần 6 giờ chiều rồi, cô giật mình bật dậy mở đèn, lấy vội bộ quần áo rồi phóng xuống nhà tắm. Ở đây nước được bơm lên từ sáng nên khá lạnh, cô quên mất điều đó nên múc một gáo thật lớn rồi xối thẳng vào người, cái lạnh nhanh chóng tê buốt từ trên đầu xuống gót chân làm cô thất thanh la lên một cách không kiềm chế. "A....a...a." Thằng Dũng đang ở bên ngoài nghe giọng hét quen thuộc, nó vội chạy lại gần cửa hỏi thăm. "Mày làm gì mà la to vậy? Bị làm sao?" "Khô...ng.....sao......." Cái lạnh tê đó khiến cho cô đến phát âm cũng khó khăn. Thằng Dũng lúc này cũng nhận ra gì đó, nó đứng bên ngoài cười nắc nẻ, cô ở bên trong bắt đầu bực bội lên nhưng không biết phát tiết vào đâu, thế là cô đập cái ca nước vào thành nhà tắm, cũng may nhựa dày chứ nếu không thì vỡ mất rồi. Không muốn mất thời gian thêm nữa nên cô nhanh chóng tắm rồi lên phòng, đến việc sấy tóc lúc này cũng không còn kịp nữa. Cô lau vội tóc rồi chạy ra ngoài chờ Định. Cũng may là lúc sáng khi về đến cô chuẩn bị sẵn quần áo và đồ để chiều đi chơi rồi mới ngủ nên mới kịp, chứ không thì ngại lắm, khi cô ra đến chổ hẹn thì Định còn chưa đến, đứng loay hoay một hồi cô mới nhớ ra có một phong thư cô chuẩn bị cho Định còn để ở trong phòng, thế là lại chạy ngược vào trong. Thằng Dũng đang loay hoay khóa cửa để đi tắm và nấu cơm thì vướng phải cô đang chạy như gió vào va trúng. "Mẹ nó ơi, mày chạy đi đầu thai à?" "Tao bận tí, xin lỗi nha, dọn dùm tao đi mai tao bù tội." Phóng lên phòng lấy đồ rồi nhanh như thoát lại chạy ra chổ cũ, vừa ra tới thì cô thấy từ xa Định đang đạp xe tới gần cô. Vẫn là thanh niên với áo sơ mi trắng cùng hương xả vải comfort nắng xuân ấm áp mà cô yêu thích, vì biết cô thích mùi xả vải đó nên hắn đã giặt chiếc áo này và ngâm xả vải những hai lần. "Lên xe đi em." "Mình đi đâu?" "Đi ăn gì đi, anh từ trường chạy qua đây nên chưa ăn gì." "Vậy đi ăn hủ tíu nha, em cũng đói." "Ok." Cô lên xe, hai người lại bon bon trên cung đường cũ, hôm nay cô cũng điệu đà hơn mọi ngày với chiếc váy hồng và đầu kẹp một chiếc kẹp nơ nhỏ xinh, chả khác gì những cô bé tiểu học là mấy, với dáng người nhỏ ốm nhiều khi cô còn nhỏ hơn mấy bé lớp 6, lớp 7 nữa ấy chứ. tới chổ ăn hai người ngồi đối diện nhau, không còn những e ấp và ngại ngùng như buổi đầu gặp nhau nữa, cả hai thoải mái với nhau hơn trước rất nhiều. "Người hôm bữa đi cùng anh là bạn gái anh ư? Người mà anh bảo anh thích ấy." Định nghe cô hỏi thì dừng đũa lại, hắn chưa biết trả lời cô thế nào thì cô lại cắt ngang. "Không tiện trả lời thì thôi ạ, không sao nha, do em hơi tò mò thôi, chị ấy đẹp thật, rất xứng đôi với anh." "Thật ra không có gì là không tiện cả, chỉ là anh chưa biết nên nói với em thế nào thôi." "Thôi ăn đi ạ, có gì đâu mà." Định chưa thể nói rõ với cô mối quan hệ giữa anh và Vy đã chấm dứt, hắn không muốn làm kẻ xấu trong mắt cô, với hắn được fung cô như thế này là đã tốt lắm rồi. Cả buổi đi chơi cả hai đều né tránh nhắc về người kia của đối phương vì Định cũng sợ, hắn sợ cô thừa nhận cô có tình cảm với người kia rồi. Tối ăn xong Định chở cô về nhà, khi xuống xe cô đã đưa phong thư cho hắn. "Anh về nhà rồi hãy xem nha." Hắn nhìn vô với vẻ mặt tò mò nhưng cũng không tiện hỏi nữa, hắn tưởng đây là thư chia tay nên không đủ can đảm hỏi thêm. Hắn lầm lũi nhìn cô đi vào nhà rồi lên xe đi về, vừa chạy ra khỏi hẻm nhà cô thì hắn không còn chịu được sự tò mò nữa, hắn dừng xe lại và lấy thư ra đọc. "Gởi anh! Có lẽ anh sẽ thấy rất lạ khi ở thời đại này rồi mà em còn dùng cách viết thư tay để gởi cho anh như thế này, nhưng nếu chỉ vài dòng tin nhắn thì khá khó để có thể bày tỏ được hết tâm tư của em. Đây cũng là lần đầu tiên em viết thư cho một người con trai á, em không biết nói như nào đây ạ, con người em tính đến nay đã gần 6 năm bệnh tật, đã có rất nhiều lúc em muốn từ bỏ để có thể ra đi thanh thản mà không đau đớn gì nữa, em lao đầu vào chơi game cũng để giết thời gian còn tồn tại của bản thân mình chứ không ham mê gì, rồi bỗng nhiên em gặp anh, cuộc trò chuyện của hai đứa làm em thấy mình còn may mắn hơn anh nhiều đó là căn bệnh của em ít ra còn có cách điều trị nhưng bệnh của anh thì không, sự đồng cảm làm cho em thấy hai đứa có khá nhiều điểm chung. Sự hài hước và quan tâm của anh đã khiến cho em trở nên mạnh mẽ hơn đôi chút, tuy chỉ gặp nhau có mấy lần thôi nhưng thật sự giống như đã thân nhau lâu lắm rồi. Nhưng khi anh nói anh đã có người mình thích, em không biết tại sao mình lại buồn đến vậy, em không lý giải được, cũng không biết tại sao gặp anh thì em lại vui, còn không thì rất buồn, giờ thì em biết rồi. Em thích anh. Em không có ý gì đâu, em chỉ muốn nói cho anh biết cảm xúc của em thôi, vì em biết mình không xứng với anh tí nào cả. Em chỉ muốn chúc anh sẽ hạnh phúc mãi như thế, khỏe mạnh như thế nha, vì sau hôm nay thì em sẽ không làm phiền anh nữa." Đọc tới đây, Định không bình tĩnh được nữa, nếu bây giờ hắn không quay lại thì có phải hắn sẽ mất cô không? Không nghĩ nữa, hắn bấm điện thoại gọi cho cô ngay tức khắc, tiếng chuông đổ rất lâu nhưng không có ai bắt máy, trong lòng hắn lo lắng tột cùng."Tại sao lại không bắt máy chứ? Mới đi vào nhà mà ta?" Hắn bấm lại lần nữa thì đầu dây bên kia nghẹn ngào. "Alo." Nghe như cô đang khóc, hắn hỏi vội vã. "Em khóc sao? Em sao thế? Anh đang ở trước cửa, em xuống ngay cho anh đi." "Anh đọc thư rồi hả? Sao anh còn chưa về?" "Em xuống mở cửa cho anh rồi nói tiếp." Cô đưa tay quẹt nước mắt qua một bên rồi thút thít đi ra ngõ, hắn đứng đó tự bao giờ, thấy cô đi ra hắn lao lại ôm cô vào lòng mình, sự thân thiết này khiến cho cô bất ngờ và im bặt tiếng thút thít ban nãy. "Em bị ngốc sao? Sao lại đem bản thân mình thành ra như này?" "Anh về đi, chúng ta không nên như thế này, sẽ rất có lỗi với bạn kia." "Không có bạn nào nữa cả, từ nay chỉ có mình em, mình pé ngốc là em thôi. Anh xin lỗi vì đã không nhận ra tình cảm ucả bản thân mình sớm hơn, nhưng anh đã chia tay cô ấy rồi." Cô ngỡ ngàng trước câu nói của Định, cô không nghĩ là anh sẽ dùng lời nói đó để dụ cô, cô hỏi lại trong nghi hoặc. "Anh sao lại gạt em?" "Anh không có, anh nói thật, có những ngày anh thật sự rất nhớ em nhưng anh không dám đối diện với nó, từ nay anh sẽ không như thế nữa." "Không đâu, anh đàng thương hại em đó, anh đừng có như thế." "Anh biết rõ đây là sự yêu thích, không có chút thương hại nào cả." Hai người cứ thế đứng giữa đường ôm nhau, tay hắn ghì chặt cô cứ như sợ cô đi mất vậy. Cô vừa hạnh phúc vừa lo sợ, ngước mắt nhìn sắc trời cô hốt hoảng bảo. "Giờ khuya rồi mà anh còn ở đây vậy tối nay anh ngủ ở đâu vậy?" Lúc này Định cũng bừng tỉnh, "Ôi chết tôi rồi,nãy vội vã quá quên bén mất phải gọi báo cho mẹ, giờ làm sao đây ta?" Cô nhanh miệng bảo."Bà chủ nhà em khó lắm á, người lạ không được vào đâu, với nãy em đi ra là em bảo không về ngủ rồi, bà ấy khóa cửa rồi." "Toang ghê, giờ làm sao? Anh thì ngủ ngồi ở đây cũng được nhưng còn em thì không thể." Cô bỗng nhớ ra nhà mẹ, dù gì hồi chiều cô cũng nói sẽ về nhà chắc là mẹ vẫn chờ cửa. Cô liền nhắn tin cho bà Thanh. "Con chuẩn bị đi về nhà cùng bạn á mẹ, mẹ nấu cho con nồi cháo gà nha, con hơi đói." Bà Thanh nhận được tin nhắn thì thấy làm lạ."Bạn? Bạn nào nữa? Phương thì chắc sẽ không đi cùng giờ này rồi.", nghĩ đến bà lấy điện thoại thử nhắn cho Phương. "Mai con xuống đây thăm em không?" Chờ mãi mới có hồi âm lại. "Dạ chắc trưa mai thì con mới xong việc. Chiều con sẽ xuống ạ." Tới đây thì bà đã biết chắc chắn là không phải Phương, vậy bạn nào nữa đây? Một đống câu hỏi trong đầu chưa được giải đáp nhưng bà vẫn phải gác lại đi nấu cháo cho cô, cái gì chứ yêu cầu của cô con gái yêu thì không thể chối từ được rồi. Bên đây cô và Định đang vui vẻ ôm nhau đi trên con xe đạp cà tàng về nhà mẹ cô, bà Thanh không biết cô đi xe gì để về nên dù nấu ăn đã xong lâu rồi mà vẫn chưa thấy bóng dáng ai, nồi cháo gà nóng hổi và thơm lừng trên bếp vẫn tỏa hương thơm khắp nhà, bà ngồi dựa vào ghế mà ngủ gục. Trong cơn mê ngủ thì tiếng chó sủa từ xa khiến bà tỉnh giấc, ngó lên đồng hồ thì gần 1 giờ sáng rồi, bà có hơi cau có nhìn ra cửa thì thấy bóng cô con gái thân yêu về tới, bà Thanh đi ra mở cổng, con bà vậy mà đi cùng một thanh niên lạ về, lại còn đi xe đạp, sự khó chịu trong lòng bà trổi dậy nhưng phép lịch sự đã dồn nén được. "Ai đây? Đi đâu mà giờ mới mò về đến nhà?" "Bạn con, vào nhà ăn rồi con nói chuyện sau nha mẹ." Bước vào cửa nhà cô nghe mùi cháo gà đã chín thì chạy thẳng vô bếp, mặc kệ Định đứng cùng mẹ cô. "Con chào bác, con tên Định bạn của Thúy." "Ừ, thôi lỡ đến rồi thì vào nhà đi." Trong suy nghĩ của hắn thì nhà cô giàu, nhưng giàu ở mức độ này thì hắn chưa nghĩ tới, điều đó khiến cho hắn hơi khó xử, bước tới bậc thang vào nhà, hắn nhìn xuống chân mình xem có dơ không, liệu có được bước vào không , đang lưỡng lự thì có một bàn tay nhỏ chạy ra kéo hắn vào nhà. "Anh đứng đó mãi làm gì, vào nhà ăn đi, mẹ em nấu ăn ngon lắm đó, chào gà nè , còn nóng hổi luôn." Cô giới thiệu với hắn đủ thứ nhưng không thấy được mẹ cô đang khá khó chịu, hai người ngồi xuống, cô múc cho hắn một chén cháo to. "Ăn đi anh kẻo nguội hết ngon mất." "Ừ được rồi, em cứ ăn đi, kệ anh." Cô quay sang hỏi bà Thanh. "Mẹ ăn luôn đi mẹ." "Thôi hai đứa ăn đi rồi dẹp, mẹ vào phòng đây, con ăn xong thì vào mẹ bảo." "Dạ."
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD