bc

Đợi mùa hạ về

book_age16+
11
FOLLOW
1K
READ
sweet
bxg
bxb
humorous
serious
realistic earth
twink
love at the first sight
affair
civilian
like
intro-logo
Blurb

Câu chuyện kể về ba lần gặp lại nhau và phát triển mối quan hệ giữa hai chàng trai Thái Anh và Hạ Vũ.

Lần đầu tiên gặp nhau tại một quán cà phê mang tên LAVENDER, khi Thái Anh chú ý một mùi hương phát ra từ một người lạ, muốn bắt chuyện nhưng không có can đảm. Sau vài ngày đến quán để gặp lại mùi hương kỳ lạ kia thì cuối cùng người kia cũng đã bắt chuyện với cậu, nhưng đó cũng là lúc người kia phải ra nước ngoài. Sau đó anh để lại một cái hẹn gặp nhau không thời gian, không địa chỉ.

chap-preview
Free preview
Chương 1. Mùi hương của định mệnh
Đà Lạt luôn mang cho mình không khí se lạnh, nơi đây dường như là nơi du lịch lý tưởng cho các cặp đôi vào các ngày nghỉ lễ. Thái Anh ngồi trong một quán cà phê gần nhà, xoa hai tay vào nhau nhìn vu vơ ra khu vườn đầy hoa hồng bên ngoài mặc dù tên quán là LAVENDER, chậm rãi lật từng trang sách của một Nhà văn mà cậu yêu thích vừa mới xuất bản, chân buông thõng đung đưa vào không trung, thầm ngân nga theo bài hát được phát ra. Thái Anh không thường đến quán cà phê để đọc sách bao giờ, nhưng vì nôn nóng để đọc quyển sách này mà cậu đã tấp vào quán. Giống như những đứa con trai đồng lứa, Thái Anh vốn là một cậu học sinh năng động luôn thích các trò chơi mang tính vận động, cậu vẫn thường tụ tập với bọn bạn cùng lớp chơi bóng rổ hay bóng đá vào giờ ra chơi, nếu không thì là cùng nhau chơi game. Vốn dĩ Thái Anh không giống như một người sẽ dành một ngày trong phòng để đọc một quyển tiểu thuyết, hay là sẽ nhanh chân chạy đi xếp hàng mua sách vì nó chỉ phát hành giới hạn. Người hình thành nên sở thích mới này của cậu chính là vị tác giả giấu tên, chủ nhân của tiểu thuyết mà cậu vừa mua, "Mưa hè". Đa số các tác phẩm của nhà văn này là tiểu thuyết lãng mạn, cũng là thể loại khiến Thái Anh chỉ cần đọc vài trang là lăn đùng ra ngủ. Nhưng khi đọc một cuốn tiểu thuyết đầu tiên do cô bạn cùng lớp đưa cho cậu đã không thể dừng lại được. Đột nhiên Thái Anh nhanh chóng bị thu hút bởi mùi hương rất lạ phảng phất từ phía sau mà cậu chưa từng ngửi thấy bao giờ, dù rất muốn biết chủ nhân của mùi hương ấy là ai nhưng cậu lại ái ngại không dám quay đầu lại, lỡ như người ta phát hiện thì xấu hổ không biết giấu mặt vào đâu. Từ lúc mùi hương ấy xuất hiện, dường như Thái Anh đã quên mất là mình đến đây vì muốn xem nội dung quyển tiểu thuyết đã lật được hai mươi trang. Tâm trí Thái Anh bị câu dẫn bởi hương thơm phảng phất kia cùng bài nhạc phát ra trong quán, quyện với mùi cà phê rang xay rất dễ chịu. Cho đến khi nghe tiếng dịch chuyển ghế rồi mùi hương dần phai đi mới dám quay đầu lại thì người kia đã rời đi. --- Mùi hương kỳ lạ đó cứ quanh quẩn trong tâm trí Thái Anh, nó không giống như hương nước hoa mà là một mùi hương tự nhiên. Ngày hôm sau, Thái Anh quay trở lại quán cà phê LAVENDER, ngồi ở vị trí cũ với hy vọng có thể gặp lại mùi hương dễ chịu kia một lần nữa. Và đúng như mong đợi, mùi hương kia lại đến, sau đó là tiếng kéo ghế phía sau lưng. Lần này Thái Anh quyết định lấy hết can đảm quay lại nhìn người kia, nhưng rồi chỉ thấy được bóng lưng của một người con trai hơi gầy, mái tóc nâu trông rất mềm mại, đang gõ gì đó trên máy tính. Thái Anh lặng lẽ lắng nghe tiếng lạch cạch của các ngón tay gõ trên bàn phím cùng mùi hương và bản nhạc quen thuộc phát ra. Cậu cong môi mỉm cười ghi một dòng vào trang 20 của cuốn tiểu thuyết. “Xuất hiện rồi.” Thái Anh chống cằm lặng lẽ nhìn bóng lưng kia phản chiếu trên tấm kính, người đó vẫn liên tục gõ chữ trên máy tính không ngừng, có lẽ là một người rất chăm chỉ. Sau khi ly cà phê rang xay kèm lớp kem trên bề mặt vơi đi, cậu rời khỏi chỗ ngồi ra quầy gọi một ly nước khác giống hệt cái của người kia đang uống, sau đó lại nhăn hết mặt lại vì vị đắng nghét của nó, bởi vì nó vốn là americano chẳng có thêm bất kỳ hương vị nào. Thời gian cứ thế trôi đi, Thái Anh ngạc nhiên là mùi hương ấy chẳng phai đi chút nào, nếu có nhạt đi thì cũng là lúc người kia không còn ở đó. Sau tiếng đóng máy tính và kéo ghế, mùi hương ấy cũng rời đi, Thái Anh từ bên trong nhìn người kia lấy xe ra đến khi khuất dần sau ánh mặt trời lặn vô cùng chói mắt. Ngày thứ hai cũng không có tiến triển gì thêm. --- Ngày thứ ba Thái Anh xuất hiện ở quán, tâm trạng hồi hộp lo lắng bắt đầu tốt hơn khi mùi hương ấy lại xuất hiện, cậu lại đánh mắt nhìn sang thì thấy người kia mặc áo len màu xanh của bầu trời, vẫn là công việc đánh máy như hôm qua. Và cậu phát hiện thêm rằng người này đang đeo cặp kính gọng tròn. Thái Anh lại viết vào trang 21 của quyển tiểu thuyết. “Là mùi hương của bầu trời.” --- Ngày thứ tư, Thái Anh lại ngoái nhìn người kia, anh mặc một chiếc áo măng tô màu nâu của gỗ, nhật ký quan sát của cậu lại có thêm thông tin mới, mùi hương này có phần hơi hậu đậu khi anh vô tình làm đổ cốc nước nên luống cuống nhờ nhân viên lấy khăn để lau. Vì thế mà trong trang 22 được in lên một nét chữ. “Mùi hương của cái cây vụng về.” --- Ngày thứ năm, Thái Anh gần như đã quen thuộc với tiếng mở cửa của mùi hương kia, cũng không hiểu vì sao lại thế nhưng khi cái chuông ở cửa kêu lên, cậu biết rằng anh đã xuất hiện. Khi cánh cửa bật mở, mùi hương kia trùm nón của chiếc hoodie màu đen lên đầu, chiếc khăn choàng màu đỏ quấn ngang mặt kèm theo chiếc kính gọng tròn khá to nên cậu không thể nhìn hết được gương mặt anh, chỉ thấy được làn da trắng mịn như tuyết ẩn phía sau. Thái Anh nhìn vu vơ bên ngoài cảm nhận mùi hương ấy tiến đến gần và ngồi vào vị trí phía sau. Cậu lúi húi viết vào dòng chữ ở trang 23. “Hương của Bạch Tuyết.”

editor-pick
Dreame-Editor's pick

bc

Cô Vợ Lo Xa Của Doãn Tổng

read
22.4K
bc

Cứ ngỡ chỉ là gặp gỡ

read
1.4K
bc

Nợ Em Ngàn Lời Xin Lỗi

read
1K
bc

Hoa Hồng Và Quái Vật

read
1.4K
bc

Sugar Baby Của Tổng Tài

read
7.2K
bc

Mùa hoa gạo nở

read
1K
bc

Khẽ chạm vào anh

read
3.1K

Scan code to download app

download_iosApp Store
google icon
Google Play
Facebook