Chương 1. Thực trạng
"Dung Nhã, con bé có bị sao không?"
Tiếng nói của người phụ nữ vang vọng cả dãy hành lang. Từ cách ăn mặc tới cử chị, hành động đều biết bà là người có tiền.
Không sai. Đây chính là người giàu có. Vân Nhan ghé vào nhìn gương mặt đứa con gái của mình. Đứa nhỏ đang ngó qua cửa sổ nhìn từng chiếc lá vàng úa rơi xuống, biểu hiện chuẩn bị sang mùa mới.
Nhưng mùa nào thì mùa vẫn không phải là cô chỉ được ngồi trong đây và ngắm ra ngoài sao?
Vậy... cô là ai?
Dung Nhã - con một của gia đình giàu có, ba cô là CEO của tập đoàn họ Dung, mẹ là diễn viên nổi tiếng nhất nhì nước. Nhưng đứa con của họ - Dung Nhã - từ khi sinh ra đã mắc bệnh tim trong người, ốm yếu không chống đỡ nổi một cơn gió mùa hạ.
Ba mẹ thì tài giỏi như thế nhưng tới đời con lại không bằng một góc. Người đời gọi cô là gì?
Phế vật!
Vân Nhan là diễn viên nên tầm ảnh hưởng lớn rất nhiều, tới cả khi lên show cũng có những câu hỏi tế nhị nhắc về con gái bà. Hỏi tại sao lại không sinh thêm một đứa con nữa, Dung Nhã không làm được việc gì thì nên để mặc nó. Một số thành phần fan cuồng còn muốn làm hại tới con gái bà nên vì đảm bảo an toàn cho Dung Nhã bà chỉ có thể chuyển cô tới nhà riêng ở Mỹ. Còn mình và ông Dung vẫn ở lại nước để mọi thứ nguôi nguôi rồi mới dần dần chuyển qua đó cùng cô.
Hôm nay lại là một ca phẫu thuật nữa.
Dung Nhã nhìn bầu trời xanh ngoài kia, con chim đang đậu trên cành hót vài tiếng cũng khiến cô thấy vui rồi. Tiện tay định đẩy cửa sổ ra để cơn gió mát lùa vào làm căn phòng có thêm sức sống.
Chưa kịp động đậy thì Vân Nhã đã kịp chặn lại, ánh mắt trìu mến nói:
"Con yêu, con không thể. Nếu nóng ta có thể mở máy lạnh, gió từ thiên nhiên sẽ khiến con bị nổi mủ trên người."
"Dạ? Vâng." - Nghe thấy tiếng động, Dung Nhã rụt tay lại e dè vì hành động ngu ngố của mình.
Mặc dù nhận được sự chăm lo của ba mẹ nhưng đâu phải cô không biết chữ, không hiểu tiếng người mà nghe người ta sỉ vả về mình.
"Lần phẫu thuật này..."
Lời nói chưa kịp dứt Dung Nhã đã ôm bà, một cái ôm đầy thắm thiết. Nước mắt chỉ trực chờ tới lúc này để bật ra giàn dụa.
"Con muốn đi ra ngoài thế giới kia, con không muốn ngồi trong đây nữa đâu."
"Ngoan, lớn rồi sao lại khóc nhè thế này. Tháng sau là tròn 18 tuổi rồi, nếu cuộc phẫu thuật này thành công thì con chẳng phải sẽ được như những cô, cậu bé kia sao? Phải kiên cường lên, con nhé!"
Thấy con gái mình bật khóc, bà vuốt ve nhẹ nhàng nói từng lời nói. Vân Nhan cũng không biết tỉ lệ thành công là bao nhiêu nhưng nghe bác sĩ Lăng nói 50 50. Vì cô là bệnh nhân đầu tiên nên chưa biết xác suất như thế nào, nhưng nếu thành công thì những bệnh vặt cũng như bệnh tim đều biến mất. Còn nếu thất bại thì... chỉ có một từ "chết".
Đây không phải trị liệu do con người làm mà là do máy móc. Thời đại khoa học - kĩ thuật tiên tiến nên nền phát triển về công nghệ thông tin ngày càng cao, người máy có thể đảm nhận những trọng trách cao cả này.
Mà hầu như người máy rất ít khi làm sai vì nó đều đã được nhà sản xuất lập trình một cách tỉ mỉ và rập khuôn theo một chuỗi tuần hoàn. Vì vậy ba mẹ cô mới mạo hiểm một lần như vậy!
Thực ra đây không phải lần đầu phẫu thuật. Liệu trình do người máy phẫu thuật theo từng đợt và hôm nay là đợt cuối cùng. Đừng nói tới việc cuối cùng chỉ sợ lần cuối cùng này còn kéo dài tới mãi mãi sau này. Căn bản là dài vô tận không có lối thoát, vốn dĩ sinh ra đã là một người tàn tật thì làm sao mà còn mơ mộng về ngày mai được. Dung Nhã lúc này hoàn toàn tuyệt vọng rồi. Cô sống ngày một ngày hai, vốn dĩ chẳng hề thấy vui trong lòng, nhìn bạn học người ta đang cùng nhau cắp sách tới trường thì cô lại ngồi trong đây lúi húi một mình với niềm tuyệt vọng khôn xiết của bản thân. Có trách thì cũng trách sinh ra đã là người tàn phế, còn đòi mơ mộng thứ gì cao sang hơn đây chứ? Căn bản là Dung Nhã này không xứng có được những thứ đó, càng mơ thì càng cảm thấy bản thân nhỏ bé tủi nhục mà thôi. Vậy nên cách tốt nhất chính là đừng nghĩ về nó, hãy sống một cuộc sống của người tàn tật vốn có thì hơn.
Tiền chi trả không phải chỉ là một - hai con số, nhưng ba mẹ cô là ai cơ chứ? Người là CEO, người được mệnh danh là nữ hoàng diễn xuất. Đôi tiên đồng ngọc nữ như vậy nhưng lại sinh ra một đứa con thừa chết thiếu sống như cô. Một đứa con bại hoại không thể kế thừa sự nghiệp của cả hai, không có một chút nhan sắc của mẹ, cũng chỉ nhận được chút thông minh từ ba mình, với Dung Nhã cô đây, cô căn bản chỉ là một người con bất hiếu, không làm tốt được việc gì cho ca nhà cả. Chính là gánh nặng khiến mọi người cảm thấy đau lòng mà thôi.
Nghiệt ngã...