Lúc này, tiếng máy móc vang lên đanh thép không chút tình cảm nói:
[Xin chào kí chủ! Chào mừng cô tới với thế giới viễn tưởng.]
"H... hả? Cái... gì?"
Dung Nhã ngớ người ra, đôi mắt đã ướt nhòe vì cảm giác đau đớn kia. Cái thứ máy móc này biết nói là sao đây? Không phải người máy mà cô thường gặp, nó chỉ là một cái máy cũ kĩ, sờn đi vài phần nhưng vẫn nghe được giọng nói.
[Cơ hội sống của kí chủ sống rất thấp, nghe được nguyện vọng muốn khám phá thế giới bên ngoài của người nên ta đã có mặt tại đây.]
"Aaa..."
Tình cảnh gì thế này? Cô bỏ qua lời nói của hệ thống kia, nhìn vết thương trên cổ tay và gót chân đang rơm rớm máu. Không nói nhiều, cô trực tiếp tập tễnh từng bước rời khỏi căn phòng nhỏ kia.
[Kí chủ...]
Ngồi trên chiếc giường êm ái, Dung Nhã đang định tìm hộp cứu thương để sơ cứu thì bỗng mấy vết thương trên người liền khỏi.
...
Tình huống gì thế này? Cô có thể đi lại? Lại còn phép màu diệu kì này có thể chữa được toàn bộ vết thương của cô? Không... không thể ngờ được...
Tình huống gì thế này? Cô có thể đi lại? Lại còn phép màu diệu kì này có thể chữa được toàn bộ vết thương của cô? Không... không thể ngờ được...
Lúc này mới nhận ra cô không còn ngồi trong căn phòng bừa bộn đó nữa mà là một khoảng không gian trắng xóa không có điểm tựa.
Đảo mắt xung quanh nhìn nơi này, Dung Nhã nhún nhún vài cái rồi véo má để xác thực xem đây có phải là giấc mơ không? Dạo gần đây cô cũng hay mơ những giấc mơ mình có thể đi lại và nói chuyện với một cái máy hệ thống này.
[Kí chủ!]
Vẫn còn đang ngó ngó xung quanh, nghe tiếng gọi cô mới bừng tỉnh mà phát hiện trước mắt đang thấy cái máy khi nãy.
Thấy trên nền màn hình máy đó ghi vài chữ số "001"?
Dung Nhã vẫn nghĩ đây là giấc mơ, mọi thứ đều trắng xóa và mơ hồ nên càng làm suy nghĩ của cô đúng hơn. Cô mạnh tay đập "bộp" vào màn hình đó, ánh mắt kiêng kị liếc liếc vài cái rồi nói:
"Mấy con robot này, mi biết ta phải chịu những cuộc phẫu thuật của mi bao lần rồi không? Chọc cái kim dài ngần này mà không biết nhẹ tay sao? Biết ta sưng tấy tới gần một tuần không? Hứ!"
Dung Nhã vẫn nghĩ đây là giấc mơ, mọi thứ đều trắng xóa và mơ hồ nên càng làm suy nghĩ của cô đúng hơn. Cô mạnh tay đập "bộp" vào màn hình đó, ánh mắt kiêng kị liếc liếc vài cái rồi nói:
"Mấy con robot này, mi biết ta phải chịu những cuộc phẫu thuật của mi bao lần rồi không? Chọc cái kim dài ngần này mà không biết nhẹ tay sao? Biết ta sưng tấy tới gần một tuần không? Hứ!"
[Kí chủ nhà ta thật bạo lực, ta không muốn, ta muốn đổi kí chủ mới.]
[Kí chủ không được đánh người ta, người ta cũng biết đau đó.]
Tiếng nói từ trong cái máy tiếp tục phát ra, lần này cô thật sự bất ngờ rồi.
Cái cảm giác khi nãy đánh vào màn hình cũng cảm giác rất chân thực, mọi việc như thể đang diễn ra là có thật chứ không phải trong giấc mơ.
"Mi... mi vừa đáp trả lại lời ta sao?"
[Kí chủ nghe giọng hệ thống cuốn hút tới mê rồi phải không?]
Dung Nhã sợ đến nỗi ngã ngoài xuống, cố gắng lết từng bước nặng nhọc đi nhưng do 18 năm nay luôn ngồi xe lăn, bỗng dưng đứng dậy được khiến cô không biết điều khiển đôi chân và đi đứng như thế nào.
Chỉ biết cô bò, cô lết làm cách nào có thể tránh xa nơi đó ra là được. Đây là ác mộng, Dung Nhã mày mau tỉnh lại đi, mau thoát khỏi cơn ác mộng này.
[Kí chủ, kí chủ bình tĩnh.]
Bình tĩnh thế quái nào đây? Cô thà làm một bệnh nhân không rời khỏi giường còn hơn phải chịu cái cảnh đang bị đuổi theo bởi một cái máy biết nói chuyện.
[Kí chủ là một NPC, không phải người thật nên kí chủ đừng sợ.]
Lời nói vẫn tiếp tục phát ra, cô nghe rõ từng chữ cả tốc độ chạy dù nhanh hay chậm nhưng vẫn cảm thấy không gian vô tận này cái máy biết nói chuyện đó vẫn cách cô một khoảng cách như vừa nãy.
[Thêm nữa, không gian này không có điểm dừng, chỉ có mình hệ thống và kí chủ ở đây thôi. Nên kí chủ đừng cố chạy đi đâu nữa, chỉ tốn công vô sức mà thôi.]
Dung Nhã nghe xong không dám tin, nhưng so với việc không tin thì hình như không còn lí do nào thuyết phục hơn. Nói là ác mộng nhưng cảm giác móng tay cô bấu vào nhau khiến cô cảm nhận được sự đau đớn rồi. Làm gì có chuyện giấc mơ nào chân thực tới vậy!
Dung Nhã nghe xong không dám tin, nhưng so với việc không tin thì hình như không còn lí do nào thuyết phục hơn. Nói là ác mộng nhưng cảm giác móng tay cô bấu vào nhau khiến cô cảm nhận được sự đau đớn rồi. Làm gì có chuyện giấc mơ nào chân thực tới vậy!
Cố gắng chống đỡ bản thân đứng dậy, nhìn lại một lượt dòng chữ đang hiển thị trên màn hình của cái máy. Chỉ là... mọi chuyện tiếp diễn quá nhanh khiến cô không kịp tiếp nhận thông tin.
"Tôi là ai? Đây là đâu? Cả ... là thứ gì?"
Vừa nói vừa chỉ chỉ vào cái máy đó.
Hệ thống thấy kí chủ của mình còn hơi sợ sệt nên vặn thanh điệu nhỏ lại, vừa vặn đủ nghe, không quá lớn cũng không quá nhỏ:
[Kí chủ, hiện tại người đã bị hôn mê và khó tỉnh lại. Nói cách khác tầm thức đang không còn ở thân thể người nữa, ta là bản hệ thống chuyên đi thu thập tầm thức của con người và yêu cầu thực hiện những nhiệm vụ của tuyến nhân vật phụ để kiếm điểm. Khi hoàn thành tất cả hạng mục sẽ được số điểm tương ứng và khi đủ điểm hệ thống sẽ trả lại tiềm thức về với con người thật ở thế giới thực của kí chủ.]
"Vậy đây là thế giới gì?"