Hệ thống: Kí chủ người đã bình tĩnh lại chưa?
"Hỏi ta sao? Bổn tiểu thư đương nhiên đã bình tĩnh lại rồi. Vài chuyện cỏn con như khi nãy chỉ để thử lòng ngươi thôi." - Dung Nhã mạnh miệng đáp lời hệ thống, tay chống nạnh, ánh mắt đảo xung quanh căn phòng rồi nhìn thấy bức ảnh đang bị đâm nát, trên bức ảnh còn dính vài giọt máu.
Đó... hình như là ảnh của nữ chính phải không? Chắc nguyên chủ ghét người ta lắm, Dung Nhã ta đây cũng vậy. Dáng vẻ kia rõ ràng là thảo mai, tiểu bạch thỏ được đại gia nam chính bao nuôi chứ có thấy yêu đương gì đâu.
"Hệ thống, tên nam chính kia bao nhiêu tuổi?"
Hệ thống: 30 tuổi.
Tên này là trâu già gặm cỏ non!?
Đúng là tra nam đi với tiện nữ, xứng đôi vừa lứa lắm.
Một người thích đung đưa với trai già, một người lại chấp nhận nhìn và chiều theo cô ta...
Dung Nhã cất tiếng hỏi hệ thống, cô cũng nhanh chóng bước chân ra khỏi căn phòng đáng sợ đó:
"Hệ thống, hiện tại tình cảnh này đã tiến triển tới đâu rồi? Có phải là tới đoạn gần kết rồi không và Tiểu Thuần đã kết liễu cuộc đời mình trong căn phòng đó. Rồi ta xuyên tới đây, đúng chứ?"
Kí chủ nhà ta thật ngạo mạn, chẳng phải nói mình suy luận tài lắm sao, sai hết rồi!!
Hệ thống: "Người vẫn còn nhỏ, mới có 18 tuổi thôi. Số điện thoại khi nãy là quản lý ở quán bar - nơi mà nguyên chủ Tiểu Thuần đã gặp Sở Mặc ở đó.
Gì chứ? Suy luận nãy giờ của cô đều là sai sao?
( ̄︶ ̄*))
À thì... Đời người mà, ai lại không có lỗi sai trong đời, đúng chứ?
Dung Nhã sau khi dọn xong đống đồ ở trong phòng, vì vẫn chưa hoàn toàn tiếp nhận được cách đi đứng và dọn dẹp nên tiến độ hơi lâu. Khi xong xuôi mọi việc, cô muốn vào nhà tắm để xem gương mặt của mình. Không mong nó quá xinh đẹp nhưng vẫn là ưa nhìn một chút.
Phòng tắm tối om, cô nhìn xuống dưới nền đất lạnh đang vương vãi vài vệt máu còn sót lại. Nhanh chóng bước qua chỗ đó, nhưng dưới đó lại là một nền gạch đã vỡ, như thể bị va đập hoặc đập nát tới lún.
Nói không sợ là sai nhưng ngoài cái sợ ra thì biết làm gì đây? Vẫn là nên tìm cái công tắc nguồn để bật phòng tắm lên.
Tìm một hồi cuối cùng cô cũng thấy công tắc.
"Tạch."
Tiếng công tắc điện vang lên, cả phòng tắm liền sáng. Dung Nhã lúc này có thể nhìn rõ hơn những mảnh vỡ rơi trên nền nhà, vệt máu không còn màu đỏ tươi mà là màu đỏ sẫm, vài mảnh vụn đất không biết từ đâu vương vãi trên sàn nhà. Nhìn chung là một màn kinh dị, nghĩ thôi đã cảm thấy khó chịu trong người, huống gì Dung Nhã đây là lần đầu trong 17 năm cuộc đời được chứng kiến.
Nhắm mắt cố gắng đi qua chỗ đó, bước tới cái gương đang treo lỏng lẻo cạnh đó. Người con gái với mái tóc nâu vàng, ánh mắt sưng húp lên vì khóc, cao ráo, gầy, trắng, dù đôi mắt là điểm trừ vì sưng húp nhưng nhìn tổng thể nếu so sánh với nữ chính kia thì đây là hình mẫu lý tưởng trong truyện. Đủ yếu tố sexy, xinh đẹp lại giỏi giang.
Dù kiếp trước 17 năm luôn đi xe lăn và sống trong giường bệnh nhưng cô vẫn luôn được mẹ thuê gia sư giỏi cấp cao từ trường quốc tế ở Mỹ về dạy. Vậy nên những kiến thức cơ bản tới nâng cao, Dung Nhã đều có thể gọi là nắm trong lòng bàn tay. Kể cả những kiến thức về thuốc súng hay trên chiến trường, dù không được dạy tỉ mỉ nhưng chút ít vẫn biết tên từng loại.
Nhìn qua những thứ rơi vãi trên sàn nhà, cô tuyệt đối không thể động chạm vào. Không phải vì là người bệnh nằm quen nên cô lười đâu nhé, do mùi máu này đã đông lại còn khiến Dung Nhã không thể ngửi nổi. Cả việc trước đây cô luôn sống trong giường bệnh nên càng khó khăn hơn.
Chỉ là, hệ thống, ta không hiểu tại sao nhà nguyên chủ lại bừa bộn và còn có máu trong nhà tắm? Điều này làm ta suy luận bị sai thôi chứ thực ra nếu nghĩ kĩ ta cũng sẽ đoán đúng đó nhé.
Hệ thống: "Do nguyên chủ trước đây tính cách yếu đuối, vì bị dụ dỗ từ đám người xấu nên vào quán bar đó làm. Sau đó bị Sở Mặc dọa sợ nên về nhà liền muốn tự tử, nhưng nghĩ tới gia đình ở quê đang đợi số tiền mình gửi về nên gắng gượng nhưng sau cùng lại bị ngất đi. Cuối cùng kí chủ lại xuyên vào thân thể cô ấy trước khi cô ấy đi viện mất rồi."
Vậy nên, hôm qua là lần đầu tiên cô cùng nam chính đại nhân gặp mặt. Nói đúng hơn là tình tiết đầu tiên của Tiếu Ngọc và Sở Mặc trong khách sạn đúng chưa? Chẹp, tác giả này phải gắn mác 16+ vào bộ truyện thôi chứ để mấy đứa nhỏ đọc là không được rồi.
Gì mà con nhà người ta mới 17 tuổi đã đè ra làm chuyện đồi bại rồi, ngôn tình kiểu này chắc cô đây không đọc được quá 5 chương.
Dung Nhã nghĩ trong đầu một hồi rồi lại một cuộc gọi nữa vang lên, số điện thoại khi nãy đã chặn rồi nên ai đang gọi cho mình? Nhìn vào màn hình điện thoại, danh bạ đề hai tên "bạn thân", cô không nói gì như đang đợi lời giải thích từ hệ thống.