Nhưng có vẻ như hệ thống không hiểu ý cô nên không trả lời, trong căn phòng tối tiếng điện thoại reo réo rắt lên nhưng không có người nghe. Dung Nhã lấy hơi thở một hồi cuối cùng cũng dám nhấc máy:
"Alo..."
"Chà chà, tên khốn kiếp nhà cậu cũng dám nghe máy sao? Mấy hôm nay ở đâu mà tôi không thể liên lạc được với cậu hả?" - Giọng người con gái the thé hét tên Tiểu Thuần, Dung Nhã cố gắng nghe rõ từng lời từng chữ nhưng hình như toàn là chửi rủa, đây... là người quản lý ở quán bar đó hay là bạn thân của nguyên chủ vậy? Thật dữ dằn.
Sau khi nghe một hồi, Dung Nhã mới nuốt nước bọt, cố lục lại trong kí ức nguyên chủ để tìm ra xem người này là ai. Đây là Tố Doanh, bạn thân thời cấp III của nguyên chủ, tốt tính, nhưng... người mà dụ dỗ nguyên chủ vào nơi quán bar đó làm cũng lại là chính Tố Doanh. Có lẽ cậu ấy không biết trong đó xảy ra sự cố bất ngờ nên mới mời cô làm cùng, khi thấy đầu dây bên kia ngưng nói cô mới đáp lại vài lời:
"Mình xin lỗi, mấy hôm nay mình bị sốt trong người nên không khỏe..."
Nghĩ thôi đã thấy tức rồi. Công sức người ta làm bao năm mới trèo lên chức làm thư ký được mà chỉ cần gương mặt của nữ chính quen thuộc lại đẩy người ta xuống làm nhân viên văn phòng.
Đã vậy lại còn dây dưa, kiếm những mối ngon của nguyên chủ khiến nguyên chủ mất việc. Phải cô thì cô cũng sớm điên người muốn giết cô ta rồi.
Hệ thống: Kí chủ bớt giận, vẫn là mau chóng thu dọn lại đồ đạc trong phòng.
Nhìn đống đồ lộn xộn ở đây, Dung Nhã nghiêng đầu hỏi:
"Mi không thể tự dọn sao? Như khi nãy chữa lành vết thương cho ta vậy!"
Không phải cô lười hay gì đâu chỉ đơn thuần là một câu hỏi mà thôi. Động tác nhanh nhẹn như chờ đợi câu trả lời từ hệ thống. Bên hệ thống cũng ngập ngừng như đang tìm lý do để che lấp điều gì đó, cuối cùng đợi mãi sau mới thấy đáp trả:
"Bản hệ thống quên chưa nói cho kí chủ biết."
[Người chơi 001: Dung Nhã
Số thế giới xuyên qua: 0
Điểm mị lực: 0
Điểm vũ lực: 0
Điểm hoàn thành nhiệm vụ chính: 0
Điểm hoàn thành nhiệm vụ phụ tuyến: 0
Kĩ năng: Sơ cứu vết thương level 1
Sai khiến đối phương level 1]
Sau khi nghe xong Dung Nhã gật đầu, sai khiến đối phương level 1? Vậy là sai khiến ai cũng được, tự dưng vào mà đã có kĩ năng không cần làm gì cả, đáng ngưỡng mộ!
Nhìn sắc mặt kí chủ nhà hắn đang cười cười thế kia, không hiểu tại sao hệ thống lại thấy kì lạ. Đây là điều tối thiểu mà ai cũng có trong cuộc chơi mà. Chẳng lẽ trong những cuốn truyện mà kí chủ đọc trước đây không có sao? Bản hệ thống xin phép không muốn hiểu kí chủ nhà hắn!!
Cả căn phòng đang yên lặng bỗng vang lên tiếng chuông điện thoại, Dung Nhã đang chống nạnh cũng giật mình, cẩn thận từng bước đi tới chiếc giường lộn xộn rải vung vãi đầy quần áo cắt xén kia, lật tung đống đồ đó lên một hồi mới thấy chiếc điện thoại đã vỡ nát màn hình.
Nguyên chủ trước đây ăn ở cũng thật bừa bộn. Điểm này đáng trừ!
Hệ thống: (。・∀・)ノ゙
Kí chủ nhà ta ơi, người ta bị hiếp dâm tập thể thì ăn ở như thế này đã sao. Kí chủ thật không hiểu tâm lí nhân vật gì cả...
Dung Nhã nhìn màn hình điện thoại, trên đó không đề tên mà chỉ là một dãy số lạ. Đợi tới khi bên đó vang lên tiếng tắt máy cô mới ngồi xuống, chẳng lẽ di chứng bệnh tim cũng truyền vào cơ thể này sao?
Khi nãy chỉ nhìn dãy số ấy cũng khiến tim cô đập nhanh hơn, cảm giác nhói nhói khó tả không hiểu. Ngồi xuống chiếc giường bụi bặm kia, cô ôm lấy ngực nơi nhịp tim còn đang đập mạnh.
Lẽ nào không thể thoát khỏi căn bệnh tim này sao?
Dung Nhã nghĩ giây sau mình sẽ đau đớn quằn quại đến khi chết đi sống lại giống trong căn phòng đầy mùi sát khuẩn của trước kia. Nhưng không... sau vài phút bình ổn cô lại bình thường, nhịp tim cũng bình ổn mà đập.
Chẳng lẽ do số điện thoại vừa nãy đã dọa nguyên chủ, và cơn sốc vừa nãy cũng là của nguyên chủ và cô vô tình cảm nhận được điều đó sao? Dung Nhã nghiêng đầu nghĩ ngợi, tay đang cầm điện thoại định vào lịch sử cuộc gọi tìm xem số điện thoại đó là ai và có phải lần đầu tiên gọi tới số nguyên chủ không.
Nhưng...
Chưa kịp lướt tới thì một lần nữa số điện thoại đó lại gọi lại, nhịp tim nhanh chóng đập liên hồn khiến cô cũng cảm thấy khó thở theo nguyên chủ.
Dung Nhã nhanh chóng bấm từ chối cuộc gọi, cũng nhanh tay vuốt vuốt ngực cho hơi thở bình ổn. Đây là ai mà khiến nguyên chủ sợ hãi tới vậy? Có phải là cướp của giết người hay giống cuộc gọi trước khi tới địa ngục không? hay là giống như thể thế giới xác sống đang dần xâm chiếm thế giới này?
Có thể tên đó sẽ gọi lại lần nữa nên đương nhiên cô cần đi trước một bước. Bằng cách nào? Chặn số của người đó! Ý kiến đầy sáng suốt và mang tính sáng tạo!!